Rể Quý Trời Cho

Chương 1222: CÓ HƠI KỲ LẠ

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

Trấn nhỏ không lớn, chỉ một lát Lâm Thanh Diện mặc quần áo thường ngày đã tìm được chợ thức ăn Hoa Viên.

“Xin hỏi, ông biết Trương Lôi không?”

Lâm Thanh Diện hỏi người phụ trách của chợ thức ăn.

Người phụ trách đeo khẩu trang chỉ vào cách đó không xa.

“Thấy không, chính là chàng trai bán thịt heo kia”

Nói xong, ông ta bước nhanh rời đi.

Lâm Thanh Diện cũng không để ý, dù sao vào thời điểm thế này, chính mình không đeo khẩu trang, người này có phản ứng như vậy cũng không kỳ lạ.

Đứng ở nơi xa quan sát Trương Lôi, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ: Ánh mắt chọn người của lão già Trần Minh Thu này cũng không kém.

Lao động tay chân lâu dài, cơ bắp toàn thân Trương Lôi mang lại cảm giác tràn đây mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết tố chất thân thể của anh ta cao hơn người bình thường không ít.

Tìm được người siêu lây nhiễm này, Lâm Thanh Diện cũng thả lỏng không ít.

Anh chậm rãi đi đến trước gian hàng của Trương Lôi rồi ngừng lại “Chào anh, mua thịt à?” Trương Lôi hỏi, trong tay cầm một con dao mổ heo.

“Xem thoải mái”

Lâm Thanh Diện tùy tiện nói: “Đúng rồi, anh tên là Trương Lôi sao?”

Trương Lôi gật đầu, trên mặt nở nụ cười ngây ngô: “Sao vậy, anh quen biết tôi?”

“Tôi không quen biết anh, nhưng tôi biết anh”

Lâm Thanh Diện nói.

“Biết tôi?”

“Không sai” Lâm Thanh Diện nói: “Có thể sẽ làm lỡ một chút thời gian của anh, tôi có chuyện muốn hỏi anh”

“Được rồi, tôi cũng không quen biết anh, tại sao phải nghe anh”

Trương Lôi tức giận nói: “Nếu anh không mua thịt, cũng đừng cản trở chúng tôi nữa, tôi còn phải buôn bán, không có thời gian khoác lác với anh”

Lâm Thanh Diện nhìn dòng người thưa thớt trong chợ thức ăn, cười nói: “Như vậy đi, tôi mua hết thịt và xương sườn hôm nay của anh”

“Anh mua hết?” Trương Lôi kinh ngạc: “Nhiều thịt như vậy, anh có thể ăn hết sao?”

“Tôi mở khách sạn, lát nữa anh cho người đưa đến khách sạn Song Mộc là được rồi”

Nói xong, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Bây giờ anh có thời gian rồi chứ”

Trương Lôi nhún vai: “Không vấn đề, hôm nay may mắn, gặp được thần tài, anh muốn trò chuyện bao lâu cũng được.”

Nói xong, Trương Lôi cầm khăn lau ở bên cạnh, lau lau hai tay, nhưng rất nhanh anh ta đã đặt xuống, sắc mặt lại mang theo ghét bỏ.

Biểu cảm thay đổi chỉ trong chớp nhoáng, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện nhanh chóng bắt được.

Khăn lau không được sạch sẽ, bên trên dính đầu dầu mỹ, rất rõ ràng, đây là khăn lau bình thường Trương Lôi hay dùng.

Nhưng rất rõ ràng, vừa rồi Trương Lôi căn bản không muốn dùng chiếc khăn này lau tay.

Sau khi dùng khăn giấy lau qua loa hai tay, Trương Lôi đi ra khỏi quầy hàng, nói: “Chúng ta đi thôi”



“Anh chắc chắn, không ai trông quầy hàng, không có vấn đề gì chứ?” Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.

“Anh cũng quan tâm lắm”

Trương Lôi ra vẻ không quan trọng, đi về phía trước.

Lâm Thanh Diện đi theo sau anh ta, mơ hồ cảm thấy quầy hàng nhỏ này có hơi kỳ lạ.

Thần hồn chỉ lực âm thâm cảm nhận đối phương, nhưng Lâm Thanh Diện cũng không phát hiện ra bất kỳ khác lạ nào.

Bên cạnh chợ thức ăn là bãi đỗ xe ngoài trời trống trải, có chừng mười chiếc xe hơi đỗ rải rác ở đó.

“Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Trương Lôi quay người nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi.

“Anh biết Trân Minh Thu không?” Lâm Thanh Diện đi thẳng vào vấn đề.

“Trần Minh Thu là ai, không biết”

Trương Lôi ung dung nói ra.

Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, có lẽ Trân Minh Thu cũng không nói thân phận thật sự của ông ta cho Trương Lôi biết.

Nhưng mà có thể xác định, Trương Lôi này chính là người siêu lây nhiễm trong miệng Trần Minh Thu.

“Anh không biết cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần anh biết điều này, bây giờ trong người anh đang trúng độc” Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói.

“Độc?”

Khóe miệng Trương Lôi khẽ nhếch: “Anh đang đùa tôi à? Anh nhìn toàn thân trên dưới của tôi đi, trông giống như đang trúng độc sao?”

“Thể chất của anh rất tốt, hơn nữa làm việc tại chợ thức ăn, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người, vì vậy, anh mới có thể được tuyển chọn làm người ‘siêu lây nhiễm” Lâm Thanh Diện nói.

“Tôi biết, bây giờ tôi nói những lời này với anh, có lẽ anh cảm thấy khó lòng tin được, nhưng tin tưởng tôi, lân này dịch bệnh trong trấn nhỏ ở mức độ rất lớn, mà dưới tình huống không rõ, anh chính là người lây nhiễm”

“Anh nói cái gì!”

Sau khi Trương Lôi nghe thấy vậy, vô cùng tức giận: “Anh nói tôi là người lây nhiễm? Có bằng chứng gì? Không ngờ anh lại vu oan cho người khác như vậy, có nghĩ đến hậu quả hay không”

“Anh đừng kích động, lời tôi nói đều là sự thật.

Thật ra việc anh cần làm rất đơn giản, chỉ cần trong thời gian kế tiếp đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người ngoài, tin rằng không lâu sau, nguy cơ lần này sẽ có thể xóa bỏ” Lâm Thanh Diện nói.

Anh hiểu được, dịch bệnh này, sợ nhất chính là lây nhiễm F2, chỉ cần bắt được người siêu lây nhiễm đầu nguồn này là có thể giải quyết được vấn đề.

“Anh cảm thấy tôi sẽ nghe lời anh sao?” Trương.

Lôi cười lạnh: “Nếu như anh đến nơi này chỉ là để nói những lời này với tôi, vậy xin lỗi, tôi phải đi”

Nói xong, Trương Lôi quay người rời đi.

“Anh không thể đi!”

Lâm Thanh Diện cất bước đi lên, ôm lấy bả vai đối phương.

Trương Lôi đứng nguyên tại chỗ, trong mắt lóe vẻ độc ác.

“Anh thả tôi ra, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh”

“Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, đeo khẩu trang, vậy sẽ không có vấn đề gì” Lâm Thanh Diện nói.

“Đeo khẩu trang?”



Đối phương cười khẩy: “Vậy còn anh, vì sao không đeo khẩu trang? Nếu anh nói tôi là người siêu lây nhiễm, chẳng lẽ anh không sợ bị tôi lây bệnh sao?”

“Tôi khác với anh”

Lâm Thanh Diện thản nhiên nói.

“Thật sao? Khác nhau chỗ nào?”

Trương Lôi híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt lóe ra ánh sáng.

Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ra, thật khó lòng tưởng tượng, ánh mắt một lái buôn bán thịt trong chợ thức ăn lại có thể sắc bén như vậy.

Điều hòa hơi thở, trong tay Lâm Thanh Diện biến hóa ra một lưỡi dao sắc bén.

“Thế giới này có chuyện mà rất nhiều người không biết” Lâm Thanh Diện nói “Anh biết làm ảo thuật?”

Trương Lôi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt tiến lên quan sát.

Lâm Thanh Diện cau mày, nhìn Trương Lôi đi đến trước mặt mình.

“Anh không sợ?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Sợ? Sao lại sợ chứ?” Trương Lôi mỉm cười.

Lâm Thanh Diện suy ngẫm, theo lý thuyết, sau khi người bình thường nhìn thấy Lâm Thanh Diện lộ ra chiêu này, cho dù to gan thì phản ứng đầu tiên cũng nên là sợ hãi mới đúng, nhưng khi Trương Lôi nhìn thấy, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có.

“Trước đây anh từng nhìn thấy rồi sao?” Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi.

Từ khi bắt đầu nhìn thấy Trương Lôi đến giờ, anh càng ngày càng cảm thấy quầy hàng nhỏ này kỳ lạ.

Trương Lôi mỉm cười, cũng không trả lời.

Ngược lại, anh ta lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, sau khi mở hộp ra, bên trong có một viên đan dược.

“Anh lấy được từ đâu?”

Lâm Thanh Diện hỏi.

Chỉ là, vừa nhìn màu sắc của đan dược này, Lâm Thanh Diện có thể kết luận, đây chắc chắn là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ!

“Sao vậy, cho phép anh có thể biến ra một lưỡi dao sắc bén, vậy không có phép trong tay tôi có viên đan dược này sao?” Trương Lôi híp mắt vặn lại.

Lâm Thanh Diện bước lên một bước, một giây sau, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Anh, xem ra cũng không phải là lái buôn bình thường”

“Anh nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu”

Trương Lôi cười nhạt nói.

“Anh hiểu rõ mà giả bộ không biết sao?”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói: “Tôi mặc kệ anh là người như thế nào, nhưng nếu anh là người siêu lây nhiễm, như vậy tôi sẽ ngăn cản anh tiếp tục lây nhiễm”

“Thật ra, muốn tôi nghe anh, cũng không phải là không thể nào”

Trương Lôi nghiền ngẫm nói ra: “Nhìn thấy viên đan dược kia rồi chứ, chỉ cần anh uống nó, vậy tôi sẽ nghe anh”

“Anh bảo tôi uống đan dược?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook