Rể Quý Trời Cho

Chương 295: CHIẾN THẮNG TRONG MƯỜI LĂM PHÚT

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

Đoạn Thiên cũng không nghĩ tới mình rút thăm đụng phải Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi anh ta kinh ngạc một chút thì nở nụ cười nham hiểm, anh ta vốn không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, hiện tại anh ta gặp phải Lâm Thanh Diện thì có nghĩa là anh ta đã thắng một vòng.

“Lúc đó tôi nói với mọi người là nửa tiếng, tôi đã suy nghĩ đến trình độ của những người khác, hiện tại anh đụng phải tôi thì tôi có thể đảm bảo không đến hai mươi phút, anh sẽ phải xuống đài” Đoạn Thiên đầy tự tin nói.

Anh ta là người trẻ tuổi trong câu lạc bộ cờ vây của Hồng Thành, thực lực chỉ đứng sau Lý Ngôn Võ, lần này anh ta cũng là người nổi bật trong cuộc thi cờ vây, mọi người đã dành rất nhiêu mong đợi ở anh ta.

Trong suy nghĩ của Đoạn Thiên thì cho dù anh ta không lấy được giải quán quân, nhưng đạt được huy chương đồng gì đó vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Không phải anh ta khoe khoang, trình độ cờ vây của anh ta cũng coi là cấp bậc thiên tài, ít nhất có thể ngang tài ngang sức với Tần Vô Song.

Lâm Thanh Diện nghe thấy Đoạn Thiên nói thì trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói: “Nếu vậy thì theo lời anh nói đi, hai mươi phút”

Lâm Thanh Diện nói xong thì ngôi xuống bàn bên cạnh.

Đoạn Thiên không nghĩ tới Lâm Thanh Diện nói như vậy, anh ta không hiểu ý của Lâm Thanh Diện nên cho rằng Lâm Thanh Diện thật sự muốn thua anh ta trong hai mươi phút.

“Lâm Thanh Diện, anh cũng là người Hồng Thành, không lẽ hội trưởng đã phái anh nằm vùng chứ, nếu vậy thì tôi có thể cho anh thua một cách vẻ vang, một tiếng được không?” Đoạn Thiên cười mở miệng.

Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái nói: “Hình như anh hiếu lầm rồi, ý tôi là mình sẽ đánh bại anh trong hai mươi phút”

Nụ cười trên mặt Đoạn Thiên lập tức cứng lại, thay vào đó là sự u ám: “Chỉ bằng anh mà muốn đánh bại tôi trong hai mươi phút sao, đúng là nằm mơ”

Lâm Thanh Diện không quan tâm anh ta, mà tập trung chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

Bởi vì lúc đó Đoạn Thiên làm trò cười trước mặt mọi người nói nếu trong vòng ba mươi phút Lâm Thanh Diện thua cuộc thì anh ta sẽ ăn quân cờ, hiện tại hai người rút thăm thi đấu với nhau, cho nên hiện tại có rất nhiêu người chú ý tình hình của bọn họ.

Không ít truyền thông chạy đến bên cạnh quay phim hai người, dù sao chuyện này có thể coi là tin nóng trong cuộc thi ngày hôm nay, làm truyền thông quan trọng nhất là hấp dân sự chú ý của người khác, không hề nghi ngờ là cuộc thi đấu của Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên chắc chắn có kịch vui.

Một người là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, một người là cao nhủ đứng thứ hai trong câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, Đoạn Thiên còn mở miệng khiêu khích Lâm Thanh Diện, mọi người muốn biết rốt cuộc ai sẽ thắng cuộc.

Nhưng bởi vì lúc đó Đoạn Thiên đã nói ra thân phận của Lâm Thanh Diện, nên rất nhiều người ở đây không ôm hy vọng với Lâm Thanh Diện, bọn họ cảm thấy anh chắc chắn sẽ thua bởi Đoạn Thiên.

Không bao lâu cuộc thi đấu bắt đầu, xung quanh yên lặng, cuộc thi cờ vây cần một không gian yên tĩnh, ai dám lớn tiếng ồn ào sẽ bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài.

Trên khán đài lầu hai, Tân Đốc Công đứng trước hàng rào nhìn những người thi đấu phía dưới, ánh mắt dừng lại trên bàn Lâm Thanh Diện thì khuôn mặt mang theo sự nhẹ nhõm.

Tuy rằng ông ta biết thực lực của Đoạn Thiên không yếu, nhưng Lâm Thanh Diện là người đã phá giải thế cờ Thất Tinh Tụ Hội trong hai mươi phút, anh ta muốn thắng Lâm Thanh Diện thì cân phải ở trình độ bậc thây đứng đầu quốc tế mới được, người ở đây rõ ràng không có thực lực này.

“Hình như chủ nhà họ Tần rất có niềm tin với cuộc thi đấu lần này, nhưng lại phái một tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành tham gia, không lẽ muốn cho mọi người chê cười sao?”

Lúc này một giọng nói vang lên, Tần Đốc Công quay đầu lại nhìn thì phát hiện là Kim Văn Ngạo của địa ốc Hải Vân, ông ta lập tức lạnh mặt xuống.

“Rốt cuộc ai chê cười ai thì rất nhanh sẽ biết, ông chủ Kim cũng đừng châm chọc tôi, anh muốn thông qua cuộc thi cờ vây thành phố Thanh Vân để tạo sự nổi tiếng chỉ sợ là thất bại nửa đường” Tần Đốc Công mở miệng nói.

“Ô? Nói vậy là chủ nhà họ Tần rất coi trọng Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ anh không biết danh tiếng của cậu ta ở Hồng Thành sao? Tên vô dụng như cậu ta có thể hiểu được quy tắc cờ vây đã rất không dễ dàng rồi, anh còn muốn cậu ta đoạt giải quán quân, có phải anh đang mơ tưởng hão huyền không” Kim Văn Ngạo khinh thường nói.

Tân Đốc Công nở nụ cười nói: “Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc ánh mắt của anh kém thế nào mới có thể cảm thấy Lâm Thanh Diện không làm được, một người thiên tài như thế vẫn luôn chịu mang tiếng tên vô dụng, đúng là kỳ lạ”

Kim Văn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói: “Anh đừng ở đây mơ tưởng Lâm Thanh Diện có thể tạo kỳ tích gì, sở dĩ cậu ta nổi tiếng là tên vô dụng là vì cậu ta thật sự rất vô dụng. Hiện tại đối phủ của cậu ta là cao thủ đứng thứ hai của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, lần này cậu ta có cơ hội vào top ba rất cao, dựa theo suy đoán của tôi thì không đến hai mươi phút Lâm Thanh Diện sẽ thua”

Tân Đốc Công không quan tâm Kim Văn Ngạo, ông ta chỉ nở nụ cười châm chọc, ông ta rất muốn xem lát nữa Đoạn Thiên thua thì Kim Văn Ngạo sẽ có biểu cảm gì.

Cuộc thi cờ vây là cuộc so tài về trí tuệ và sức chịu đựng, bởi vì nó đòi hỏi tính toán phức tạp cho nên thời gian khá lâu, vì thế mỗi một trận đấu đều quy định thời gian không được gọi là ngắn.

Những cuộc thí lớn sẽ cho tuyển thủ thời gian dài, có thể cả ngày, mà lần này cuộc thi cờ vây ở thành phố Thanh Vân muốn tiết kiệm thời gian nên quy định mỗi trận đấu chỉ có nửa ngày, thời gian khá ngắn.

Còn chuyện kết thúc trận đấu trong hai mươi phút, ngoại trừ năng lực thi đấu thì trường hợp như vậy chưa từng xuất hiện.

Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên ngồi trước bàn cờ, ngay từ đầu Đoạn Thiên vốn đầy lòng tin thì lúc này phải nhíu mày, hai mắt nhìn vào bàn cờ, hoàn toàn không còn khí thể kiêu ngạo lúc bắt đầu.

Anh ta phát hiện Lâm Thanh Diện không những không phải là tên vô dụng mà ngược lại là cao thủ có tốc độ phản ứng kinh người, mỗi lần anh ta đánh cờ cũng phải suy nghĩ trong một thời gian rất dài, nhưng mỗi lần Lâm Thanh Diện đánh cờ lại rất nhanh chóng, dường như đoán được Đoạn Thiên sẽ đặt ở vị trí nào.

Nhịp điệu cực nhanh này làm cho Đoạn Thiên sắp không thở nổi, sắc mặt anh ta khó coi nhìn Lâm Thanh Diện đối diện, anh ta nghi ngờ người này có phải là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành kia hay không.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười lăm phút nhanh chóng thoáng ra, những người thi đấu khác vừa mới bắt đầu, mà Đoạn Thiên cũng cảm giác mình không trụ lại được nữa.

Sao người này lại biến thái như thế?

Đoạn Thiên vừa đặt xuống một quân cờ, Lâm Thanh Diện không hề nghĩ ngợi đặt theo, sau đó anh nở nụ cười với Đoạn Thiên nói: “Anh có thể ăn quân cờ, hiện tại có lẽ đã trôi qua mười mấy phút, anh thua rồi ”

Đoạn Thiên đầy kinh ngạc nhìn bàn cờ, trong lòng tạo một trận sóng to gió lớn, anh ta lại thua bởi một tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, hơn nữa chỉ trong vòng mười lăm phút, sợ là chuyện này vô cùng hiếm có trong giới cờ vây.

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, hôm nay anh ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành phố Thanh Vân.

Trên khán đài lầu hai, Kim Văn Ngạo nhìn động tác của Lâm Thanh Diện nhanh chóng thì trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc nói: “Hình như nhóc con kia đánh cờ không thèm suy nghĩ, xem ra không biết đánh cờ, trái ngược với Đoạn Thiên đều suy nghĩ vô cùng kỹ càng, cho dù đối mặt với tên vô dụng như Lâm Thanh Diện cũng không thiếu cảnh giác, đây mới là phong cách của cao thủ thật sự”

Tần Đốc Công nở nụ cười nói: “Sao anh biết Lâm Thanh Diện không suy nghĩ kỹ chứ, nếu như tốc độ phản ứng của cậu ta nhanh hơn Đoạn Thiên mấy chục lần thì sao?”

Kim Văn Ngạo bĩu môi nói: “Vậy là anh nghĩ nhiều rồi, Lâm Thanh Diện vốn là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, có lẽ cậu ta không có đầu óc, anh cảm thấy một người không có đầu óc thì tốc độ phản ứng có thể so sánh với người trẻ tuổi xếp thứ hai trong câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành sao?”

Ông ta vừa nói xong thì Tần Đốc Công thấy Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên đã xảy ra một chút thay đổi.

Sau đó trọng tài của bàn bọn họ đứng lên, khuôn mặt cũng mờ mịt tuyên bố với mọi người một câu:

“Tổ 023, Đoạn Thiên và Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thăng, thời gian là mười lăm phút ba mươi sáu giây!”

Trọng tài vừa nói xong thì mọi người ô lên.

Bọn họ vốn ôm rất nhiều hy vọng lên người Đoạn Thiên, khuôn mặt Kim Văn Ngạo lập tức xanh mét, ánh mắt tràn đầy khó tin.

“Chuyện này… Sao có thể, nhóc con này, chỉ dùng mười lăm phút đã đánh bại Đoạn Thiên?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook