Rể Quý Trời Cho

Chương 202: BUỒN CƯỜI

Quỷ Thượng Nhân

12/01/2021

Hai người Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo vốn cũng không có nhìn về phía bên này, bọn họ cảm thấy trong một huyện thành bé tí thế này cũng chẳng có người nào đáng để họ coi trọng cho nên thái độ rất là khinh miệt.

Nhưng mà sau khi bọn họ nghe được giọng nói của Lâm Thanh Diện thì lập tức quay đâu nhìn lại.

Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ sẽ đụng phải Lâm Thanh Diện ở chỗ này.

“Lâm Thanh Diện, sau cậu lại ở đây?” Trương Nghệ Hâm hỏi.

“Đi xem đá giúp bạn, lân này hình như ông lại là đối thủ của tôi nữa rồi, nếu như ông lại tiếp tục thua trong tay tôi, không biết danh tiếng đại sư của ông còn có thể giữ vững được trong bao lâu nữa” Lâm Thanh Diện cười nói.

Sắc mặt Trương Nghệ Hâm lập tức trở nên vô cùng khó coi, lần trước ở nhà họ Cổ ông đã thua Lâm Thanh Diện, làm giảm sức ảnh hưởng của ông trong giới đồ cổ của Hồng Thành cũng nhỏ đi nhiều, lân này nếu lại thua Lâm Thanh Diện nữa, chỉ e là không giữ nổi cái danh xưng đại sư.

Ông thầm nghiến răng, vốn còn đang nghĩ rằng nếu Tiết Vân Quý muốn bắt đầu buôn bán ngọc thạch, bây giờ giúp đỡ anh một lần, đến lúc đó Tiết Vân Quý nổi tiếng rồi thì ông cũng có thể kiếm được vài lợi ích.

Nhưng mà bây giờ thấy Lâm Thanh Diện cũng ở đây, ông lập tức chột dạ.

Quan Vân Thông thấy Lâm Thanh Diện nói như thể, nhanh chóng giải thích với Trương Nghệ Hâm: “Đại sư Trương, người thanh niên này không biết ăn nói, nói bậy nói bạ mà thôi, ông đừng để ý đến, dựa vào trình độ của ông sao có thể thua một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi như cậu ta chứ”

Bởi vì Quan Vân Thông đi cùng Phùng Diệc Thần đến, cho nên khi lọt vào tai của Trương Nghệ Hâm thì những lời này của Quan Vân Thông cũng không giống như đang khen ông mà lại giống như đang châm biếm ông hơn.

Triệu Bảo cũng mặt mày tức giận, trừng mắt nhìn Quan Vân Thông lạnh lùng nói: “Ông cũng bớt đứng đây nói bóng nói gió chế giễu người khác đi, lần trước thầy của tôi thua anh ta chẳng qua là vì chưa trổ hết khả năng thôi, hơn nữa các anh cũng đừng quên, lần này là đồ ngọc thạch chứ không phải giám định đồ cổ, hai thứ này có sự khác biệt rất lớn, anh chưa chắc thắng được thầy của tôi lần này đâu”

Quan Vân Thông nghe Triệu Bảo nói xong lập tức ngẩn ngơ, nghe ý anh nói thì hình như Trương Nghệ Hâm thật sự từng thua Lâm Thanh Diện một lần rồi.

Ông ta kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, ông vốn còn tưởng đây chỉ là Lâm Thanh Diện khoác lác, bây giờ xem ra hình như Lâm Thanh Diện cũng không đơn giản như những gì ông tưởng tượng thì phải.

“Giám định đồ ngọc thạch và đồ cổ cũng chẳng khác biệt gì cả, cũng chỉ là so về độ tinh mắt mà thôi, lần trước tôi có thể thắng ông thì lân này tôi vẫn có thể thắng” Lâm Thanh Diện bình thản nói.

Trương Nghệ Hâm hừ lạnh, hiển nhiên đang cực kỳ khó chịu.

“Đại sư Trương, người này là ai vậy, vì sao anh ta lại dám kiêu ngạo trước mặt ông như thế?” Tiết Vân Quy hỏi.

“Một thăng nhóc con đắc chí ngông cuồng mà thôi” Trương Nghệ Hâm hừ lạnh đáp.

Tiết Vân Quý nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tỉ mỉ đánh giá anh, cảm thấy anh khá quen nên hỏi: “Anh là người Hồng Thành sao? Sao tôi cảm thấy anh quen quen?”

“Tôi tên Lâm Thanh Diện.” Lâm Thanh Diện đáp.

Tiết Vân Quý lập tức nhớ ra vì sao lại cảm thấy Lâm Thanh Diện nhìn rất quen, lúc trước khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài kết hôn anh ta cũng đã từng đến xem trò vui.

“Lâm Thanh Diện, anh chẳng phải là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành đó sao, một người như anh mà dám nói từng thẳng qua đại sư Trương, đúng là trò cười” Tiết Vân Quý cười khinh khỉnh nói.

Lâm Thanh Diện cười cười nói: “Hai thây trò bọn họ lúc trước cũng từng nói như thế”

Vẻ mặt của Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều rất khó coi, hai người bọn họ đều đã thua Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện là tên vô dụng thì chẳng phải hai người bọn họ còn không bằng cả một tên vô dụng sao.

“Hừ, bớt đứng đây đắc ý đi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ thắng cậu!” Trương Nghệ Hâm hừ lạnh, sau đó quay người đi vào trong nhà triển lãm.

Triệu Bảo và Tiết Vân Quý thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.

Phùng Diệc Thần nhìn ba người kia, bĩu môi nói: “Chỉ dựa vào mấy người mà muốn thắng anh Diện của tôi à, đúng là chuyện buồn cười”

Sau đó ba người Lâm Thanh Diện cũng đi vào nhà triển lãm.

Không gian trong nhà triển lãm rất lớn, một bên là khu quan sát nguyên thạch, một bên là khu bán đấu giá, chủ yếu là quan sát hết tất cả những tảng đá trong khu quan sát, sau đó người của nhà triển lãm sẽ bán đấu giá theo thứ tự, người nào ra giá cao thì được.

Bởi vì số lượng nguyên thạch khá nhiều, khu quan sát trong nhà triển lãm không thể chứa hết trong một lân được, cho nên hội đấu giá kỳ này được chia làm hai đợt, những tảng đá được đặt trong khu quan sát bây giờ đều là nguyên thạch trong lần đấu giá đầu tiên.

Sau khi ba người Lâm Thanh Diện bước vào khu quan sát nguyên thạch rồi, họ bắt đầu quan sát những tảng đá kia.

Trương Nghệ Hâm cũng đang cẩn thận xem những tảng đá đó, thỉnh thoảng còn quay qua nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có địch ý và một chút kiêng dè.

Mỗi tảng đá Lâm Thanh Diện cũng chỉ nhìn một hai phút, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên kia hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào.

Trương Nghệ Hâm thấy Lâm Thanh Diện càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng sốt ruột, sợ hãi bản thân sẽ thua Lâm Thanh Diện, vậy thì sau này ông sẽ cực kỳ khó khăn trong giới đồ cổ và đồ ngọc thạch.

Một lúc sau, hai nhóm người gặp nhau, Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm đều để ý cùng một cục đá sậm màu.

“Hòn đá này bên ngoài không sáng, bề ngoài thô ráp, rọi đèn pin vào không hề có thấu quang, chắc là một cục đá bỏ đi” Trương Nghệ Hâm nói.

Tiết Vân Quý nghe vậy lập tức ghi nhớ lại, tảng đá này ngày hôm nay coi như bị anh ta cho vào sổ đen.

Lâm Thanh Diện cũng nhìn thoáng qua cục đá kia, phản ứng đầu tiên của anh cũng giống như Trương Nghệ Hâm vậy, cảm thấy cục đá này chẳng có chỗ nào đặc biệt cả.

Nhưng mà anh lại nhanh chóng nhìn thấy giữa những khe hở của cục đá này có nhưng hoa văn giống như rong biển, loại hoa văn này rất hiếm thấy, rất nhiều chuyên gia đồ thạch lâu năm cũng không biết loại hoa văn này là cái gì.

Nhưng mà Lâm Thanh Diện lại từng nhìn thấy nó trong một quyển sách cổ, loại hoa văn này chỉ có trên những cục đá có được phi thúy có độ tinh khiết cực kỳ cao mà thôi.

Anh lập tức nở nụ cười, nói với Phùng Diệc Thần ở bên cạnh nói: “Chú ý cục đá này, nói không chừng có thể hút được thứ tốt đến đó”

Quan Vân Thông ở bên cạnh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy lập tức nói: “Tảng đá này vừa nhìn là biết ngay chẳng có tí giá trị để cắt nào cả, bên phía người tổ chức hội đấu giá năm nào cũng sẽ trộn vài cục đá vô dụng như thế ở trong khu quan sát để lừa những tay mơ, nếu như cậu thật sự biết nhìn ngọc thạch thì chắc chắn sẽ không mắc phải lỗi sai cơ bản này”

Trương Nghệ Hâm khinh thường cười lạnh nói: “Lâm Thanh Diện, tuy rằng cậu cũng có chút tài năng về giám định đồ cổ, chỉ tiếc là nhìn ngọc thạch và giám định đồ cổ vẫn khác nhau rất nhiều, nếu cậu không hiểu thì đừng có ở đây làm phiền người khác nữa”

“Tôi đã nói anh ta mà biết nhìn ngọc thạch gì chứ, ngay cả thứ cơ bản nhất còn nhìn không ra, vậy mà còn dám bảo là có thể thắng được sư phụ tôi, đúng là buồn cười mà” Triệu Bảo cười lạnh.

“Trước khi cắt ra xem, ai lại dám nói trong này có thứ gì tốt không chứ, nếu như có thể nhìn một cái là thấy rõ thì xem đồ ngọc còn gì thú vị nữa” Lâm Thanh Diện cười nói.

“Đừng có tự tìm cớ cho bản thân nữa, không hiểu chính là không biết, nói thật ngay cả tôi còn biết trong cục đá này sẽ không cắt ra được thứ gì tốt” Triệu Bảo cười lạnh nói.

Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý đến bọn họ mà lại tiếp tục xem đá.

Trương Nghệ Hâm mặt mày đắc ý, cuối cùng cũng coi như thắng Lâm Thanh Diện được một ván.

Lâm Thanh Diện tiếp tục xem những cục đá còn lại, lại dặn dò Phùng Diệc Thần vài câu rồi sau đó cố ý kéo mọi người chạy đến trước tảng đá được nhiều người để ý nhất nơi này.

Đại đa số người đến tham gia hội đấu giá hôm nay đều đang nhìn chằm chằm tảng đá này, tảng đá này màu sắc sáng loáng, bên ngoài còn có một lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt, vật liệu đá thế này ở trên hội đấu giá cũng cực kỳ hiếm thấy, tảng đá này cũng đã được mọi người xem là tảng đá có khả năng cắt ra nguyên liệu tốt nhất trong hội đấu giá ngày hôm nay rồi.

Tảng đá này được đánh số một, nhìn qua thì hình như có không ít người để ý đến tảng đá này, nhưng mà mọi người đều hiểu rất rõ, một nguyên liệu tốt quá rõ ràng như thế này bọn họ chắc chắn không đấu giá nổi.

Nếu như là lúc trước, tảng đá này chắc chắn sẽ được Phùng Diệc Thân đấu giá thắng, nhưng mà hôm nay Phùng Diệc Thần và Tiết Vân Quý cạnh tranh, bọn họ chắc chăn lại càng không có chút hy vọng nào.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm tảng đá này, tảng đá này nhìn sơ qua thì đúng là rất xinh đẹp, mặc kệ là nhìn từ góc độ này thì vẫn có tỷ lệ cắt ra phỉ thúy tốt rất cao.

Nhưng mà rất nhanh Lâm Thanh Diện đã chú ý đến màu sắc của tảng đá này trong màu xanh lại xen lẫn một chút màu vàng đất, nếu như không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn thấy được sự khác biệt trong đó.

Hơn nữa vỏ ngoài của cục đá này quá bóng loáng, sờ vào cảm giác tốt hơn những phỉ thúy bình thường khác nhiều, tình huống này rất hiếm gặp, lúc trước khi Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô từng gặp qua tình huống này một lần rồi, lân đó tảng đá kia chỉ có một tâng mỏng phi thúy ở lớp ngoài, còn ở bên trong vẫn chỉ là đá bình thường, giá trị khá thấp.

Bây giờ tảng đá này cực kỳ giống tảng đá mà Lâm Thanh Diện từng gặp qua, cho nên Lâm Thanh Diện có hơi nghi ngờ rằng tảng đá này cũng chỉ nhìn mặt ngoài khá tốt mà thôi.

“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa, chẳng có gì đẹp” Lâm Thanh Diện nói.

Trương Nghệ Hâm khinh thường cười nhạo nói: “Không biết thì cứ nhận là không biết đi, còn đứng ở chỗ này làm loạn phán đoán của mọi người, cậu tưởng rằng chỉ dựa vào một câu nói của cậu thì một cục đá tốt sẽ biến thành một cục đá xấu hay sao?”

“Nhóc con, ở phương diện xem đồ ngọc này cậu cũng đừng mơ muốn so sánh được với đại sư Trương, hôm nay tôi mặc kệ giá nào cũng sẽ lấy được tảng đá này” Tiết Vân Quý nói.

Phùng Diệc Thần lại khinh thường trợn mắt nhìn anh ta nói: “Đừng có tưởng bản thân mình hay lắm, đừng quên huyện Ngọc Điền này là địa bàn của tôi”

Tiết Vân Quý chỉ cười lạnh chứ không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu sau đã đến giai đoạn đấu giá, nhân viên bắt đầu dựa theo thứ tự của tảng đá bắt đầu mở đấu giá, tảng đá đầu tiên đương nhiên là tảng đá số một, là tảng đá mọi người đều khen là tốt kia.

Bởi vì xác suất cắt ra phỉ thúy tốt từ tảng đá này quá cao cho nên ngay từ khi bắt đầu mọi người đã bắt đâu nâng giá của tảng đá này lên mức giá ba trăm tỷ.

Nếu như thật sự có thể làm ra được phỉ thúy tốt thì số tiền thu được từ nó không ít hơn chín trăm tỷ đâu.

Tiết Vân Quý cảm thấy cũng đã đến lúc rồi nên bắt đầu báo giá, bốn trăm năm mươi tỷ vừa ra giá, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ.

Lúc này Phùng Diệc Thân đang định báo giá, nhưng mà lại bị Lâm Thanh Diện ngăn lại.

“Tảng đá này có gì hay đâu mà tranh nhau, cậu chỉ cân đấu giá thắng mấy tảng đá tôi nói cho cậu là được rôi” Lâm Thanh Diện nói.

“Nhưng mà anh Diện à, tảng đá này rõ ràng…” Phùng Diệc Thần có hơi sốt ruột.

“Nếu cậu đã nhờ tôi đến đây thì phải nghe tôi” Lâm Thanh Diện nói.

Phùng Diệc Thần căn răng nói: “Được, nếu anh Diện đã nói vậy thì em nghe anh”

Anh lại đặt biển báo giá xuống.

Tiết Vân Quý còn đang chờ Phùng Diệc Thần báo giá, không ngờ là chẳng hề có chút động tĩnh nào.

Điều này làm anh ta không kìm được mà cười khẩy.

“Không ngờ Phùng Diệc Thân lại nghe lời của thằng nhóc kia không tranh tảng đá này nữa, anh ta đúng là đưa cơ hội tốt này vào tay tôi mà” Tiết Vân Quý cười nói.

“Cái tên Lâm Thanh Diện kia hoàn toàn không hê biết xem đồ ngọc, nếu chúng ta có được tảng đá này rồi, sau này ông chủ Tiết chắc chắn sẽ có được một vị trí nhỏ trong huyện Ngọc Điền này” Triệu Bảo cười nói.

Tiết Vân Quý gật đầu, không bao lâu sau, lại có một người căn răng ra giá thêm lần nữa, Tiết Vân Quý lập tức lại đè xuống.

Cuối cùng, tảng đá này lấy giá năm trăm bốn mươi tỷ rơi vào tay Tiết Vân Quý.

Những cục đá lúc sau cũng lần lượt được bán ra, Phùng Diệc Thần dựa theo lời dặn của Lâm Thanh Diện đấu giá được mãy cục, trong đó cũng có mấy cục Trương Nghệ Hâm cũng đánh giá cao, cho nên cuối cùng giá cả mua được có hơi cao một chút.

Không được bao lâu đã đến cục đá số ba mươi sáu, đúng là cục đá mà chẳng ai đánh giá cao kia.

Tảng đá này vừa xuất hiện, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai báo giá, người dẫn chương trình còn tưởng rằng cục đá này phải dời lại lần đấu giá tiếp theo rồi.

Nhưng mà vào lúc anh ta định gõ búa thì Lâm Thanh Diện đột nhiên giơ thẻ bài lên nói “Ba Tỷ”

Mọi người đều quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt có chút trào phúng.

Má ơi, cục đá vô dụng này mà cũng có người mua, người đó bị ngu à?

“Đây rõ ràng là một cục đá vô dụng, anh ta lại bỏ ra ba tỷ, đúng là tiền nhiều không biết xài sao cho hết à”

“Ha ha, làm tôi buồn cười quá, bao nhiêu năm qua đúng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp đi đấu giá cục đá này đó, xem ra là tay mơ rồi”

Trương Nghệ Hâm cũng cười coi thường nói: “Đúng là tự cao thật đó, Lâm Thanh Diện, cậu vẫn còn non trẻ, chờ lát nữa đến khi cắt đá rồi, cậu sẽ lập tức biết bản thân cậu buồn cười đến cỡ nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook