Rể Quý Trời Cho

Chương 138: Bọn họ lẻn vào đây

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Trương Nghệ Hâm lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Không cần đâu, học trò của tôi nói bậy rồi, cậu đừng để bụng”

Lâm Thanh Diện không nói gì, kéo theo Hứa Bích Hoài đi ra ngoài.

Triệu Bảo hung hăng trừng Lâm Thanh Diện một cái, nói: “Thầy, con thấy tên tiểu tử này là cố ý đó, hắn ta biết bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, thầy không có thời gian so tài với hắn ta, nên mới cố ý nói vậy đó”

Trương Nghệ Hâm trừng Triệu Bảo một cái, lạnh giọng nói: “Được rồi, câm cái miệng lại đi, nếu như lại làm gia chủ Cổ không vui, thì thầy cũng không bảo vệ mày đâu”

Triệu Bảo lập tức rụt cổ lại, không dám nói nữa, trong lòng nghĩ cũng không biết Lâm Thanh Diện đã đạp phải vận may gì, vậy mà lại khiến gia chủ Cổ đối tốt với anh như vậy.

Trong sân chính của nhà họ Cổ, người đến dự tiệc đã lần lượt tiến vào, ánh đèn trong sân cũng sáng lên, nhìn trông rất náo nhiệt phi phàm.

Người đến đây đều có thân phận địa vị nhất định ở Hồng thành, mọi người đều vô cùng xem trọng bữa tiệc lần này, cho nên đều tranh thủ thời gian kết giao bạn bè, mở rộng mạng lưới mối quan hệ của mình.

Hứa Mạn Tranh dắt theo đám người nhà họ Hứa đứng trong đám người, mỉm cười nói chuyện với người xung quanh.’

“Đây mới là bữa tiệc của đại gia tộc a, đến đây toàn là những người tinh anh, không ngờ mình cũng có thể đến tham gia loại tiệc có cấp bậc này” Hứa Bích Uyên cười nói.

“Đừng có xem thường mình, chúng ta cũng đều là những người ưu tú, không kém bất cứ ai có mặt ở đây hết” Hứa Trai Hiệp nói.

“Nói đúng lắm, chúng ta cũng coi như là thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội rồi, nói không chừng Hứa Bích Hoài bây giờ đang khóc lóc ở nhà a, cơ hội tốt như vậy, kết quả chị ta không thể đến, thật đúng là cười chết em rồi” Hứa Bích Uyên cười lạnh.

Hứa Trai Hiệp cũng cười theo, mở miệng nói: “Chị ta có tư cách gì đến loại chỗ này chứ, không phải chỉ giúp công ty quản lý một hạng mục thôi sao, với chút trình độ như chị ta, anh trong nháy mắt là có thể làm được rồi”

“Còn có Lâm Thanh Diện nữa, vậy mà còn dám nói là nhà họ Cổ cũng có mời anh ta nữa chứ, lúc nãy anh đã nhìn một vòng ở bên ngoài, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu, anh ta nếu như có thể đến mấy chỗ này, thì đúng là kỳ lạ rồi”

Trên mặt Hứa Bích Uyên lộ ra biểu cảm ghét bỏ, mở miệng nói: “Nhắc đến Lâm Thanh Diện là em lại kinh tởm, thật đúng là coi mình lợi hại lắm vậy, ngoại trừ bốc phét ra thì chả tích sự gì”

Chính vào lúc hai người đang bàn tán, biểu đạt cảm giác ưu việt trong lòng mình, thì Lâm Thanh Diện dắt theo Hứa Bích Hoài đi ra từ phòng khách.

Cổ Thanh Triết phải tiếp đãi những vị khách khác, cho nên bèn để cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ăn uống một chút.

Hai người đi vòng quanh sân, lấy một chút đồ ngọt ăn.

Lúc này Hứa Bích Uyên nhìn thấy hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, hai mắt lập tức trừng to.

“Chắc không phải em hoa mắt rồi chứ? Anh nhìn bên kia xem, là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài sao?” Hứa Bích Uyên lên tiếng nói.

Hứa Trai Hiệp lập tức men theo ánh mắt của Hứa Bích Uyên nhìn qua, sau khi nhìn thấy quả nhiên là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc.

“Hai bọn họ làm sao mà vào được đây? Không có thư mời, căn bản không thể vào a” Hứa Trai Hiệp lâm bầm.

“Chắc không phải là len lén chuồn vào đó chứ, nếu như bị gia chủ nhà họ Cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.” Hứa Bích Uyên suy đoán.

“Mẹ nó, chắc chắn là hai người bọn đố ky chúng ta được đến tham dự tiệc của nhà họ Cổ, cho nên mới len lén chuồn vào đây, nếu như bị người nhà họ Cổ phát hiện, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến chúng ta nữa, chuyện này phải nói cho ông biết” Hứa Trai Hiệp lập tức quyết định mà nói.

Hai người nhanh chóng đi tới bên cạnh Hứa Mạn Tranh, nói chuyện Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài len lén chuồn vào đây cho Hứa Mạn Tranh nghe.

Hứa Mạn Tranh lập tức nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, phẫn nộ nói: “Hai tên không biết làm cho người

khác bớt lo này, vậy mà còn dám lén chuồn vào đây, không lẽ còn muốn liên lụy đến nhà họ Hứa ta lần nữa sao!”

“Ông ơi, cháu thấy chúng ta bây giờ nên qua đó vạch trần hai người bọn họ, nếu không đợi người nhà họ Cổ phát hiện, thì đã muộn rồi” Hứa Trai Hiệp nói.

“Không sai, vạch trần bọn họ trước mặt đám đông, mới có thể chứng minh bọn họ không có liên quan gì đến nhà họ Hứa chúng ta hết” Hứa Bích Uyên hùa theo nói.

Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, đưa người nhà họ Hứa đi vê phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài cách rất xa cũng cảm thấy một luồng nộ khí, sau khi quay đầu nhìn qua, phát hiện là Hứa Mạn Tranh, lập tức mở miệng: “Ông nội”

“Hai tên khốn! Ai bảo tụi bây chuồn vào trong đây, tụi bây muốn liên lụy chết nhà họ Hứa sao!” Hứa Mạn Tranh quát.

Hứa Bích Hoài lập tức giải thích: “Ông nội, bọn cháu không phải chuồn vào đâu”

“Hứa Bích Hoài, chị bớt ở đây giảo biện đi, các người không phải chuồn vào thì làm sao mà vào được? Các người có thư mời của nhà họ Cổ không?” Hứa Bích Uyên chất vấn.

Hứa Bích Hoài lập tức có chút khó xử, cô và Lâm Thanh Diện là được xe chuyên dụng của nhà họ Cổ tới đón, đương nhiên không cần thư mời gì cả.

“Chúng tôi đến đây không cần thư mời, gia chủ nhà họ Cổ phái xe đến đón chúng tôi” Lâm Thanh Diện lên tiếng.

Hứa Trai Hiệp lập tức bĩu môi, nói: “Lâm Thanh Diện, bản lĩnh chém gió của anh đúng thật là ngày càng lợi hại, anh đừng có nói là các người ngồi xe Hummer vào nha, anh có cái tư cách đó sao?”

Thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vậy mà lại không thừa nhận là mình chuồn vào đây, sắc mặt Hứa Mạn Tranh lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng nói: “Bích Hoài, ông luôn cảm thấy cháu là một đứa trẻ ngoan, bây giờ sao cháu lại học hư theo tên phế vật Lâm Thanh Diện này rồi, cháu có biết nếu như các cháu lẻn vào đây bị người nhà họ Cổ bắt được, sẽ có kết cục gì không?”

“Ông ơi, bọn cháu thật sự không phải lẻn vào mà, hồi nãy chúng cháu còn gặp gia chủ nhà họ Cổ nữa, ông phải tin cháu a” Hứa Bích Hoài sốt sắng nói.

“Thật đúng là càng nói càng không đáng tin, ông còn chưa gặp được gia chủ nhà họ Cổ nữa, cháu đi đâu mà gặp được? Thật đúng là học theo Lâm Thanh Diện nói dối không biết đỏ mặt rồi!” Hứa Mạn Tranh tức giận quát.

Hứa Trai Hiệp đảo đôi con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, sau khi nhìn xung quanh một cái, liền lớn tiếng hét: “Mọi người đều đến đây mà xem, tên này chính là tên phế vật nổi tiếng ở toàn cái Hồng Thành này, anh ta căn bản không có tư cách đến tham gia bữa tiệc lần này, kết quả anh ta tự mình lén chuồn vào đây, ông nội tôi bắt được anh ta, anh ta còn không thừa nhận, mọi người mau đến xem mặt mũi xấu hổ của tên phế vật này đi!”

Đám người lập tức bị lời của Hứa Trai Hiệp thu hút, toàn bộ vây đến, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài.

Vẻ mặt Hứa Bích Hoài tức giận, hét lên với Hứa Trai Hiệp: “Cậu điên rồi sao, cậu thu hút mọi người đến đây làm gì!”

“Sao, chị chột dạ rồi à? Nếu như các người không phải lẻn vào đây, thì chị sợ cái gì chứ?” Hứa Trai Hiệp cười lạnh.

Hứa Bích Hoài cạn lời, nhất thời không biết nên làm thế nào nữa.

Đám người đều nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, bắt đầu bàn tán.

“Đó chính là tên phế vật có tiếng ở Hông Thành sao? Anh ta vậy mà lại dám lẻn vào chỗ này, thật đúng là không sợ chết a”

“Cái này là muốn trải nghiệm cảm giác xã hội thượng lưu đó, thật là buồn cười, anh ta tưởng anh ta lẻn vào đây, thì có thể cùng ngang hàng với chúng ta sao? Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật”

“Ha ha, ngay cả bữa tiệc của nhà họ Cổ cũng dám lén lẻn vào, cái này mà bị ông cụ Cổ phát hiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ a”

Thấy đám người đều đang bàn tán mình và Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện không quan tâm, nhưng Hứa Bích Hoài hiển nhiên không muốn bị người ta bàn tán như vậy, cho nên bèn trầm giọng nói: “Chúng tôi là do gia chủ Cổ mời đến, chứ không phải lẻn vào, không tin thì các người có thể đi hỏi gia chủ Cổ”

Hứa Bích Uyên cười khẩy, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, anh tưởng anh là ai vậy, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật, gia chủ Cổ tại sao phải mời một tên phế vật như anh, anh đừng có ở đây giảo biện nữa”

Đám người đều gật đầu hùa theo, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói dối.

Dù sao bọn họ còn không dám nói mình là được gia chủ nhà họ Cổ mời đến nữa, chỉ có thể coi như là người nhà họ Cổ mời đến thôi.

“Nếu như anh thật sự được mời đến, thì lấy thư mời ra cho mọi người xem đi” Có người hét lên một câu.

Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ biết Lâm Thanh Diện căn bản không có thư mời.

Lúc này Cổ Diệc Thành đi đến trong sân, hôm đó sau khi Cổ Thanh Triết đưa anh ta về, lại đánh anh ta thêm một trận dữ dội, bây giờ trên mặt anh ta vẫn còn bầm tím.

Cổ Thanh Triết vốn không có nói thân phận của Lâm Thanh Diện cho Cổ Diệc Thành biết, chỉ cảnh cáo anh ta sau này không được chọc vào Lâm Thanh Diện, lần này Cổ Thanh Triết mời Lâm Thanh Diện đến tham gia bữa tiệc, Cổ Diệc Thành cũng vốn không biết.

Anh ta nhìn thấy người trong sân đều vây lại thành một cục, liên đi qua đó, chen vào đằng trước đám người.

Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng ở bên trong, Cổ Diệc Thành sững sờ, sau đó anh ta liền đi tới bên cạnh Hứa Trai Hiệp, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Cổ Diệc Thành đến, hai mắt lập tức sáng lên, Lâm Thanh Diện có được mời hay không, Cổ Diệc Thành chắc chắn là biết, cho nên vội vàng mở miệng hỏi: “Cậu chủ, Lâm Thanh Diện nói anh ta là được mời đến tham gia bữa tiệc, nhưng chúng tôi hoài nghi là anh ta đã lẻn vào đây, đây là nhà của cậu chủ, cậu nói xem anh ta có được mời hay không”

Cổ Diệc Thành nghe thấy lời của Hứa Trai Hiệp xong, lập tức cười lên, bữa tiệc có mời ai anh ta đương nhiên không biết, nhưng anh ta cảm thấy ba của anh ta chắn chắn cũng sẽ không mời tên phế vật như Lâm Thanh Diện.

Tuy Cổ Thanh Triết đã cảnh cáo anh ta, không cho anh ta chọc vào Lâm Thanh Diện, nhưng với tính khí đại thiếu gia của anh ta, làm sao mà nuốt được cục tức này.

Cổ Thanh Triết cũng không có nói với anh ta về thân phận của Lâm Thanh Diện, anh ta tưởng rằng Cổ Thanh Triết không cho anh ta chọc vào Lâm Thanh Diện, chỉ là không muốn anh ta ức hiếp người khác mà thôi.

Đám người đều nhìn về phía Cổ Diệc Thành, đợi Cổ Diệc Thành cho một câu trả lời.

Cổ Diệc Thành cao giọng nói: “Nhà chúng tôi chưa hề mời một tên phế vật đến tham gia bữa tiệc, anh ta chắc chắn là tự mình lẻn vào đây rồi ”

Đám người ồ lên, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại là lẻn vào đây thật, hơn nữa còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy nữa, hồi nãy có không ít người còn tin là Lâm Thanh Diện được gia chủ nhà họ Cổ mời đến nữa.

“Vậy mà lại là thật sự lén vào đây, thật đúng là đáng đời, lần này bị cậu chủ Cổ bắt được rồi, chắc chắn chạy không thoát đâu” Không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác.

Hứa Trai Hiệp thấy Cổ Diệc Thành thừa nhận nhà họ Cổ không có mời Lâm Thanh Diện, liền lập tức nới với Hứa Mạn Tranh: “Ông ơi, cậu chủ Cổ cũng đã nói không có mời Lâm Thanh Diện rồi, bây giờ không có gì hay để mà nói nữa, ông mau đuổi hai người bọn họ ra ngoài đi.”

Hứa Mạn Tranh nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài với sắc mặt âm trầm, cảm thấy hôm nay bọn họ đã làm mất mặt nhà họ Hứa rất lớn rồi.

“Hai người bọn bây, còn ngây người ở đó làm gì, mau cút ra ngoài cho ta, đừng có giảo biện nữa!” Hứa Mạn Tranh lên tiếng.

Hứa Bích Hoài không ngờ Cổ Diệc Thành lại nói nhà họ Cổ không có mời bọn họ, lúc này không biết nên làm sao nữa.

“Đợi chút” Cổ Diệc Thành nói.

“Hai người bọn họ đã vào nhà họ Cổ của tôi, cái này coi như là xông vào nhà dân rồi, xử lý bọn họ thế nào nên do tôi quyết định đúng chứ?”

Cổ Diệc Thành cười cười nhìn Hứa Mạn Tranh một cái, ý trong ánh mắt vô cùng rõ ràng.

Hứa Mạn Tranh sững sờ, có chút bất lực mà thở dài, chuyện này quả thực nên để cho người của nhà họ Cổ người ta quản.

Ông ta nhìn Cổ Diệc Thành một cái, nói: “Thật là để cho cậu chủ Cổ cười chê rồi, bọn chúng xông vào nhà dân, quả thực nên giao cho cậu chủ xử lý, cậu chủ cứ xử phạt bọn họ, không cần nể cái mặt già của tôi”

Cổ Diệc Thành bĩu môi, anh ta đương nhiên sẽ không nể mặt Hứa Mạn Tranh, anh ta căn bản không đặt nhà họ Hứa vào trong mắt.

“Lâm Thanh Diện, lá gan của anh cũng thật là lớn, vậy mà lại dám lẻn vào nhà tôi, hôm đó nếu như không phải anh, ba tôi cũng sẽ không tẩn tôi dữ như vậy, hôm nay tôi sẽ để cho anh nếm thử sự lợi hại của Cổ Diệc Thành tôi!”

Cổ Diệc Thành vẫy vẫy tay với một đám bảo vệ ở không xa, đám bảo vệ đó lập tức vây tới.

Lâm Thanh Diện cười cười với Cổ Diệc Thành, nói: “Tin tôi đi, nếu như anh dám động đến tôi, anh sẽ còn bị ba anh tẩn nữa.”

“Cái rắm chó nhà anh! Ba tôi sao có thể vì một tên phế vật như anh mà tấn tôi hai lần được, anh đừng nằm mơ nữa! Bắt hai người họ lại cho tôi!” Cổ Diệc Thành lớn tiếng hét.

Chính vào lúc này, Cổ Thanh Triết tiếp khách xong, đi vào trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook