Rể Quý Trời Cho

Chương 1158: BA TRĂM TRIỆU

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

“Tôi cho ông ba mươi triệu, thứ này là tôi đã nhìn thấy trước, tôi không cho phép ông bán nó cho cậu ta”

Giờ phút này trên gương mặt của Hộ Gia Thành đều là sự chế nhạo, ông ta thấy làm sao mà tài lộc của ông ta lại không có khả năng so sánh với thằng nhóc như Lâm Thanh Diện được chứ? Cho nên ông ta trực tiếp đưa ra một cái giá ba mươi triệu.

Người bán hàng nghe thấy lời nói này của Hộ Gia Thành, lập tức trở nên kích động đến nỗi muốn rơi cả nước mắt. Đây chính là ba mươi triệu lận đó, cho dù ngày hôm nay ông ta bán hết tất cả dược liệu của mình, ông ta cũng chỉ mới được có sáu chục triệu mà thôi, mà bây giờ một khối đá của ông ta lại có thể bán được với giá tiền ba mươi triệu.

Có không ít người bán đồ và ông chủ cửa hàng thuốc ở xung quanh nghe thấy động tĩnh ở phía bên này, vây quanh nhìn xem, trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đặc biệt là tại đại hội trao đổi thảo dược như thế này, có hai người tranh giành một viên đá, đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này.

“Ha ha, lời này của ông cũng quá mức tự đại rš mươi triệu.”

đó, ông chủ, nếu như ông ta đã ra giá ba mươi triệu, vậy thì tôi cho ông sáu Lâm Thanh Diện căn bản không có ý muốn chùn bước, trực tiếp mở miệng nói.

“Sáu mươi triệu?”

Lúc này cho dù là Hộ Gia Thành hay là người bán hàng, hay là tất cả mọi người đang vây xem, tất cả đều trở nên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới.

Cái tên nghèo hèn giống như là Lâm Thanh Diện vừa ra tay liền có thể vung ra sáu mươi triệu, trong cái nhìn của bọn họ, chuyện này giống như là đang nói một chuyện kỳ quái, ngay cả Hộ Gia Thành cũng không ngờ đến là Lâm Thanh Diện lại chơi trội như thế.

Cái tảng đá đó cho dù ông ta có điêu khắc xong bán ra bên ngoài, giá nhiều nhất thì cũng chỉ có hơn bốn mươi triệu, hơn nữa còn phải là dưới tình huống có người muốn ra tay mua nó.

Mà số tiền cần phải tiêu trong tất cả các quá trình đều là do bọn họ tự trả, lợi nhuận chân chính cũng chỉ có mấy triệu bạc mà thôi.

Nhưng mà hiện tại đã đi đến bước này rồi, Hộ Gia Thành ông ta sao có thể tha thứ cho Lâm Thanh Diện tiếp tục đánh vào mặt của mình được chứ, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi.

“Thầy Hộ Gia Thành, ông cảm thấy như thế nào?”

Giờ phút này trên gương mặt của người bán hàng tràn đầy vẻ kích động, quay đầu lại mở miệng hỏi Hộ Gia Thành, hiển nhiên là ông ta hi vọng rằng hai người này có thể tiếp tục cố tình nâng giá lên.

“Tôi cho ông chín mươi triệu.”

Mặc dù là hiện tại ở trong lòng của Hộ Gia Thành tràn đầy lửa giận, nhưng mà ông ta không thèm đếm xia tới, phải biết rằng ông ta dùng chín mươi triệu để mua một tảng đá như thế này đã là ranh giới của ông ta có thể chấp nhận được.

Anh ta không tin là Lâm Thanh Diện lại còn tiếp tục tăng giá. Cái này là chín mươi triệu lận, trong vòng một năm người bình thường chưa chắc có thể tiết kiệm được chín mươi triệu, ông ta không tin là Lâm Thanh Diện còn có thể tiếp tục.

“Ôi trời đất ơi, bây giờ đã lên đến chín mươi triệu rồi đó à, từ lúc nào mà đại hội giao lưu thảo dược của chúng ta lại trở thành hội giao lưu ngọc thạch vậy chứ?”

Mặt của tất cả những người ở xung quanh đều là vẻ mặt ghen tị, mở miệng nói.

“Quả nhiên vẫn là thầy Hộ Gia Thành ra tay hào phóng, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã nâng giá lên đến chín mươi triệu, xem ra là chàng trai trẻ này không có hi vọng rồi”

Trong lòng của người bán hàng vô cùng kích động, ông ta hưng phấn đến nỗi cả người đều đang run rẩy.

Chín mươi triệu lận đó, ông ta sắp phát tài rồi, một tảng đá thuận tay nhặt ở ven đường vậy mà được bán ra với cái giá chín mươi triệu, rốt cuộc là thế giới này điên cùng đến cỡ nào vậy chứ?

Mà Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Hộ Gia Thành, lúc này anh cũng lười phải tiếp tục kêu thêm ba mươi triệu này ba mươi triệu nọ với Hộ Gia Thành, dù sao thì anh cầm được tảng đá đó mới là chuyện quan trọng nhất. Đã đến đây, anh căn bản cũng không hề do dự một chút nào, trực tiếp mở miệng nói.

“Vậy tôi ra giá ba trăm triệu.”

Lúc Lâm Thanh Diện nói ra con số ba trăm triệu, tất cả những người ở xung quanh đều ngậm miệng lại, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói đùa. Một tảng đá vụn như thế này sao có thể bán được ba trăm triệu chứ? Dù sao thì ở đây cũng không phải là hội giao lưu ngọc thạch.

Cho dù là hội giao lưu ngọc thạch, một tảng đá vụn như thế làm sao có thể bán được ba trăm triệu?

“Ba trăm triệu? Cái thằng nhóc này có phải là đã bị điên rồi không hả, sao tảng đá đó có thể đáng giá ba trăm triệu được chứ, cho dù tự tay tôi điêu khắc ra thì cũng chỉ bán có mấy chục triệu mà thôi, có phải là đầu óc của cậu có vấn đề rồi không vậy?”

Lúc Hộ Gia Thành nghe thấy Lâm Thanh Diện nói đến cái giá ba trăm triệu, trong nháy mắt ông ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận gào thét lên với Lâm Thanh Diện.

“Đúng vậy đó, đây chính là ba trăm triệu đó, cái thằng nhóc này chắc chản là đã bị điên rồi”

Một số người đứng xung quanh nghe thấy đoạn đối thoại của Lâm Thanh Diện và Hộ Gia Thành, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là mua để điêu khắc mà thôi.

Cho nên mọi người đều đồng loạt lên tiếng, mà người bán hàng cũng ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, ông ta thật sự không ngờ đến một tảng đá như thế này mà lại bán được với giá ba trăm triệu, chẳng lẽ là hai người này đều bị điên hết rồi hả?

Sau này ông ta cũng không cần phải lên núi hái thảo dược mỗi ngày nữa, trực tiếp nhặt tảng đá vụn ở ven đường là được rồi, nếu như ngày hôm nay ở chỗ của ông ta có đặt mười mấy tảng đá, vậy thì chẳng phải ông ta đã lên như diều gặp gió rồi à?

“Cậu trai trẻ, cậu xem xem cậu trả tiền mặt hay là muốn quẹt thẻ?”

Lúc này ông ta sợ là Lâm Thanh Diện sẽ đổi ý xoay người đi khỏi, cho nên vội vàng nói với Lâm Thanh Diện.

“Quẹt thẻ đi”

Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện tràn đầy sự bình thản, rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã quẹt thẻ xong rồi.

Sau khi nhập mật mã xong, đám người liền nghe thấy một chuỗi âm thanh thanh toán thành công, tất cả mọi người đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thế mà lại thật sự là ba trăm triệu đồng!

“Má ơi, tôi đang ngoài đường mà sao lại gặp phải một tên ngốc như thế này chứ”

Lúc này Hộ Gia Thành quả thật bị tức không nhẹ, trực tiếp xoay người lại đi ngay, ông ta nhìn thấy bỏ ra ba trăm triệu để mua một tảng đá vụn, đây quả thật là bị điên rồi.

Ông ta thậm chí cảm thấy Lâm Thanh Diện không nên cầm ba trăm triệu để mua một tảng đá này, mà là nên đi bệnh viện khám não đi.

Mà giờ phút này đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng sẽ không tiếp tục dừng lại ở đây, dù sao thì hai đồ vật là tảng đá cùng với cỏ tinh khiết ở trong tay của anh quá mức quý giá.

Về phần số tiền ba trăm triệu vừa mới được sử dụng, ở trong mắt của Lâm Thanh Diện nó căn bản chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, dù sao thì tài sản của anh cũng không có người nào có thể so sánh được.

Cho dù là tảng đá đó xuất hiện trong hội đấu giá, ít nhất anh phải tốn một hồi lâu mới có thể mua nó được, dù sao thì thứ này cũng không phải là ai cũng có thể gặp được.

Giờ phút này Lâm Thanh Diện định là đi chào hỏi với Trần Sở Thiên, hỏi xem Trần Sở Thiên còn có thảo dược nào quý giá xuất hiện ở đây hay không, nếu như không có thì anh đi.

Ở trong phòng bao trên tầng cao nhất, Trần Sở Thiên trang uống trà ở trong tay, trò chuyện với người trước mắt, người nói chuyện với Trần Sở Thiên không phải là ai khác, đó chính là Trương San San và ông cụ Trương.

“Viện trưởng Trần à, lần này tôi đến đây, tôi đã gặp được một gốc dược liệu trong hội giao lưu của các ông, tôi đã tìm dược liệu này rất nhiều năm rồi, cho nên chờ một chút nữa ông có thể giúp tôi ra mặt nói chuyện không? Tôi muốn mua lại nó từ trong tay của một người khác, chỉ cần ông đồng ý ra mặt giúp cho tôi, chỉ cần cậu ta chịu bán, mặc kệ bao nhiêu tiền, tôi cũng đồng ý”

Lúc này trên mặt của ông cụ Trương tràn đầy ý cười, lên tiếng nói.

“Về chuyện này ấy à, đợi một lát nữa tôi thử xem sao, chỉ có điều là tôi cũng không dám chắc chắn là nhất định có thể làm được”

Trong nháy mắt, Trần Sở Thiên liền mang theo ý cười đầy mặt.

“Viện trưởng Trần, dựa vào mặt mũi của ông ở đây, sao lại có chuyện mà ông không làm được chứ, ông thật sự quá khiêm tốn rồi”

Trương San San lập tức cười nói.

“Nhưng mà chuyện này cũng không chắc chắn đâu, tôi không thể nào ép buộc người khác bán đồ vật cho các người được”

Trên mặt của Trần Sở Thiên vẫn mang theo nụ cười.

“Vậy thì tôi cũng không quan tâm, lần này viện trưởng Trần nhất định phải giúp chúng tôi mua được gốc dược liệu đó”

Trương San San nghe thấy lời nói của viện trưởng Trần, trong nháy mắt liền lập tức làm nũng với viện trưởng Trần.

“Được rồi được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng giúp hai người hết sức mình”

Viện trưởng Trần nghe thấy lời nói này, trên mặt chỉ có thể tràn đầy vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Dù sao thì mối quan hệ của ông ta với hai người trước mắt cũng vô cùng tốt, đều quen biết nhiều năm rồi, nếu như ông ta có thể giúp một tay, đương nhiên là ông ta muốn ra mặt rồi.

Chỉ là ông ta căn bản không biết rằng những người này muốn mua chính là dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện.

Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đang chuẩn bị đi tìm Trần Sở Thiên, kết quả Lâm Thanh Diện vừa mới đi không tới mấy bước liền nghe thấy âm thanh của người đàn ông lúc nãy bị anh đánh truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook