Rể Quý Trời Cho

Chương 820: ẢO ẢNH XUẤT HIỆN

Quỷ Thượng Nhân

01/02/2021

Lâm Thanh Diện nhìn thấy phản ứng của hai người Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích, anh lại càng tin tưởng viên đan dược trong tay mình chính là hàng thật.

Anh không hề do dự trực tiếp bỏ viên đan dược đó vào trong miệng của mình, đan dược vào trong miệng rồi thì tan ra, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy một luồng không khí sảng khoái tràn vào trong cơ thể, ngay sau đó cả thân thể của anh cũng bắt đầu nóng lên.

Hai người Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích cũng không chần chờ gì nữa nhanh chóng nuốt đan dược trong tay của mình vào.

Trong lúc nhất thời ba luồng khí mạnh mẽ phóng lên trên tận trời, mặc dù là đan dược và Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích nuốt vào kém hơn là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhưng mà cũng là loại cao cấp trong số đan dược, đối với việc làm tăng thực lực cũng tương đối có hiệu quả.

Chỉ có điều là so ra về khí thế thì hai người bọn họ vẫn kém hơn Lâm Thanh Diện rất nhiều, toàn bộ Dược Thần Cốc đều bị khí thế phát ra từ trên người của Lâm Thanh Diện bao phủ lại.

Những đệ tử của Dược Thần Cốc cảm nhận được khí thế của Lâm Thanh Diện, một vài người có thực lực thấp trực tiếp run lẩy bẩy.

Lâm Thanh Diện cảm thấy trạng thái lúc này của mình giống như là đã sử dụng bí pháp, sức lực ở trong cơ thể sắp cạn kiệt lập tức trở nên sung sức.

Chỉ có điều là tác dụng của đan dược so với bí pháp vẫn ôn hòa hơn một chút, bí pháp là bóp chết tiềm lực của cơ thể, còn đan dược thì là ngoại lực thuần tí, cho nên hiện tại tại cảm giác của Lâm Thanh Diện cũng không giống như là cảm giác thân thể sắp nổ tung khi sử dụng bí pháp.

Anh cẩn thận cảm nhận năng lượng của mình một chút, lại cảm nhận được loại cảm giác Tông Sư cảnh cực hạn một lần nữa.

Anh của lúc này chỉ còn cách một bước đã đạt đến hóa cảnh mà sư phụ đã từng nói.

Anh nhìn về phía bọn người Điền Uyên, cảm giác lại cho dù bọn họ có mười cao thủ Tông Sư cảnh thì bây giờ mình cũng không sợ hãi chút nào.

“Thằng nhóc này lại có đan dược cấp bậc hoàn mỹ nên là không thể coi thường được, mọi người đoàn kết lại với nhau dốc hết toàn lực khống chế cậu ta lại.” Điền Uyên mở miệng hô to một tiếng.

Sau đó ông ta cùng với Kỳ Thiên Xích dẫn đầu vọt về phía của Lâm Thanh Diện.

Ánh mắt của Kỳ Thiên Xích nhìn về phía Lâm Thanh Diện trở lên tham lam hơn, ông ta với gia tộc Thượng Sam thực hiện giao dịch với nhau chính là vì phương pháp luyện đan đan dược cấp bậc hoàn mỹ, phải biết rằng nếu như có được phương pháp luyện đan đan dược cấp bậc hoàn mỹ, muốn luyện chế ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Điền Uyên đã làm cốc chủ của Dược Thần Cốc nhiều năm như vậy rồi, cả đời này cũng chỉ luyện được đan dược cấp bậc hoàn mỹ có một lần.

Mà bây giờ ở trên người có Lâm Thanh Diện lại xuất hiện ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ, điều này không khỏi làm cho Kỳ Thiên Xích suy đoán ở trên người của Lâm Thanh Diện có phải vẫn còn đan dược cấp bậc hoàn mỹ nữa hay không.

Nếu như quả thật còn có, vậy thì ngày hôm nay cho dù nói cái gì đi nữa ông ta cũng phải giết chết Lâm Thanh Diện, lấy được đan dược cấp bậc hoàn mỹ từ trên người của anh.

Đám người lại bắt đầu cuộc hỗn chiến một lần nữa, chỉ có điều là lúc này Lâm Thanh Diện trở nên thành thạo điêu luyện hơn, dưới tác dụng của đan dược tốc độ của anh trở nên nhanh hơn một chút, ngoại trừ hai người Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích ra thì những cao thủ Tông Sư cảnh còn lại muốn đuổi kịp được anh cũng là chuyện khó khăn.

“Thiên tinh chưởng!”

“Yêu nguyệt!”

“Kinh lôi chưởng!”

...

Khi trận chiến diễn ra, chiêu thức của Lâm Thanh Diện đánh trúng người của những cao thủ Tông Sư cảnh, những người nào không chịu nổi sức mạnh của Lâm Thanh Diện thì liền trực tiếp rơi xuống từ trên nóc nhà.

Không bao lâu sau, chỉ còn lại tám cao thủ Tông Sư cảnh chiến đấu với Lâm Thanh Diện.

Cuộc chiến lần này Lâm Thanh Diện lợi dụng ưu thế địa hình đủ kiểu thay vì đứng nguyên một chỗ như là cái cọc gỗ cho những người ở trong cốc đến đánh, mà là di chuyển xung quanh cùng với bọn họ, cố gắng kéo dài khoảng cách, một lần chỉ đối mặt với hai ba người, cho nên anh mới có thể đánh tan từng người bọn họ.

Nếu như cuộc chiến lúc này xảy ra ở trên võ đài, Lâm Thanh Diện không có cách nào thong thả như vậy.

Dù sao thì võ đài cũng là một nơi lớn không có bao nhiêu, một mình Lâm Thanh Diện đối mặt với mười vị cao thủ Tông Sư cảnh, bọn họ chỉ cần hóa giải chiêu thấp thôi cũng đã vất vả lắm rồi, chứ đừng nói chi là tấn công.

Cũng may là thực lực của những cao thủ Tông Sư cảnh ở Dược Thần Cốc này cao thấp không đều, Lâm Thanh Diện dựa vào tốc độ có thể bỏ rơi được không ít, nếu như mà đều là cao thủ có loại trình độ giống như Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích, cho dù có sự bổ sung của đan dược, hiện tại chỉ sợ là Lâm Thanh Diện cũng đã sụp đổ.

Nhìn thấy tám vị Tông Sư còn lại vẫn cứ đuổi theo không bỏ, trong lòng của Lâm Thanh Diện suy nghĩ một trận, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, nếu không thì sau đó có bị mài mòn thì cũng sẽ bị mài mòn ở trên tay của những người này.

Trong đầu của anh liền xuất hiện cảnh tượng lúc trước đối chiến với bốn người vương thủ hạc, một chiêu cuối cùng của anh đã dùng hết toàn lực trực tiếp đánh bốn người vương thủ hạc bay ra khỏi võ đài, trong đó có hai người trực tiếp bị mất mạng.

Dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, thật ra thì uy lực một chiêu đó của anh có thể tạo thành tổn thương kinh khủng hơn, chỉ có điều là lúc đó ở trên võ đài cũng chỉ có bốn người vương thủ hạc cho nên anh cũng không nhìn ra được giới hạn một chiêu đó đến bao nhiêu.

Mà lúc này anh phải đối mặt với vị cao thủ Tông Sư cảnh còn lại, không biết là sau khi dùng chiêu đó rồi thì tám vị cao thủ Tông Sư cảnh này còn có mấy người vẫn đứng yên như cũ.

Không hề do dự, Lâm Thanh Diện trực tiếp dồn hết tất cả sức lực trong cơ thể của mình lên trên bàn tay, tụ lực lại bắt đầu nhanh chóng né tránh ở trên nóc nhà.

“Đáng chết, tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh, căn bản cũng không thể đuổi kịp.” Kỳ Thiên Xích thầm mắng một câu ở trong lòng.

Lúc này ông ta đã chú ý đến khí thế ở trên người của Lâm Thanh Diện bắt đầu xảy ra thay đổi, giống như là mũi tên chuẩn bị được bắn ra, đang trong quá trình tụ lực.

Trong lòng của ông ta dự cảm được một tia bất ổn, không khỏi thả chậm bước chân.

Trong khoảng thời gian mấy hơi thở, Lâm Thanh Diện đã hoàn thành tụ lực, sau đó bỗng nhiên quay người lại lộ ra một nụ cười đùa cợt với tám vị cao thủ Tông Sư cảnh đang đuổi theo anh ở đằng sau.

“Một chiêu cuối cùng xem xem tám người các người có thể chống đỡ được hay không.”

Nói xong, bàn tay của anh bỗng nhiên đẩy ra phía trước, một cơn gió xoáy cực lớn xuất hiện ngay lập tức. Sau đó những người đang theo dõi cuộc vui ở phía dưới đều nhìn thấy trong nháy mắt bàn tay của Lâm Thanh Diện đẩy ra, có một bàn tay to lớn ảo ảnh xuất hiện giữa không trung như có như không.

“Kinh lôi chưởng!”

“Không hay rồi, mọi người nhanh tản ra đi! Thực lực của thằng nhóc này mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.” Lúc này Điền Uyên cũng đã ý thức được chuyện không thích hợp, vội vàng tránh sang bên cạnh.

Kỳ Thiên Xích đã sớm đoán trước, Điền Uyên còn chưa mở miệng hô lên thì ông ta đã né tránh trước rồi.

Mấy cao thủ Tông Sư cảnh còn lại nghe thấy lời nói của Điền Uyên thì lập tức đều dừng lại, muốn tránh thoát sang bên cạnh.

Nhưng mà lúc này chiêu thức của Lâm Thanh Diện đã đánh ra rồi, bây giờ bọn họ có muốn tránh thì cũng đã tránh không kịp.

Bàn tay ảo ảnh kia hướng thẳng về phía thân thể tám cao thủ Tông Sư cảnh của Dược Thần Cốc, có từng luồng không khí vô hình càn quét trên người của bọn họ, một giây sau bọn họ đã mất đi trọng tâm rớt xuống mặt đất.

Có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cao thủ Tông Sư cảnh bị rơi xuống mặt đất đều phun ra máu tươi.

Chỉ nhìn thấy hai người Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích có thực lực mạnh hơn một chút, cộng thêm việc đã uống đan dược, sau khi té xuống mặt đất thì cũng miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng mà sắc mặt của hai người cũng đều trở nên tái nhợt. Nói chung là vẫn không thể nhịn được, khóe miệng cũng xuất hiện một tơ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook