Rể Quý Trời Cho

Chương 130: Anh không phát hiện là ly đã được đánh tráo à

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Trai Hiệp vang vọng trong quán bar, Cổ Diệc Thành đánh không lại Lâm Thanh Diện, nhưng mà để xử lý Hứa Trai Hiệp thì vẫn thừa sức.

“Anh Cổ, tôi biết sai rồi, anh ra tay nhẹ một chút đi” Hứa Trai Hiệp không ngừng kêu la nói.

Trong lòng của anh ta đang hận Lâm Thanh Diện thấu xương, nếu như không phải do cái tên phế vật này đột nhiên cho Cổ Diệc Thành một bạt tay thì anh ta cũng sẽ không trở thành người bị đánh.

Chỉ là tên phế vật này sao có thể đánh như vậy được, thậm chí ngay cả cậu chủ nhà họ Cổ cũng không phải là đối thủ của anh ta.

Một hồi lâu sau, Cổ Diệc Thành mới dừng tay lại, Hứa Trai Hiệp cũng đã bị đánh thành đầu heo.

Anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, anh ta thấy chắc có lẽ là lúc nãy mình đã bất cẩn rồi cho nên mới bị Lâm Thanh Diện nắm bắt được sơ hở.

Nếu không thì dựa vào thực lực của anh ta, làm sao có thể đánh không lại một tên vô dụng được chứ.

Có điều là sức lực của thằng nhóc này không nhỏ, không ngờ đến làm việc nhà mà có thể luyện được sức lực lớn như vậy.

Anh ta nhìn thoáng qua phía của Man Ngưu, Man Ngưu đang trong thế sẵn sàng, lúc nãy nếu như Lâm Thanh Diện đánh Cổ Diệc Thành thêm nữa thì chỉ sợ là Man Ngưu cũng sẽ vọt thẳng vào mà xử lý Lâm Thanh Diện.

Anh ta cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, có phải là anh cảm thấy mình rất ngâu hay không?” Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Cổ Diệc Thành, nói: “Thật ngại quá, đánh anh cũng không để cho tôi cảm thấy mình giỏi giang gì.

Cổ Diệc Thành lập tức nổi trận lôi đình, lúc nãy anh ta còn muốn nói mình lợi hại như vậy, Lâm Thanh Diện cho mình một bạt tay, trong lòng chắc chăn sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ giỏi, cho nên muốn mượn lúc Lâm Thanh Diện đắc ý mà khích tướng anh một chút.

Không ngờ đến là cái thằng nhóc này xác nhận là đánh bại mình cũng không có cảm giác thành tựu, chuyện này khiến cho trong lòng của Cổ Diệc Thành rất tức giận.

Có điều, lúc này anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, giọng nói lạnh lùng: “Tôi có địa vị ở Hông Thành được như vậy cũng không phải chỉ dựa vào việc đánh nhau, anh đã phách lối như vậy rồi thì không bằng đánh một trận với vệ sĩ của tôi đi, nếu như anh có thể đánh thắng cậu ta thì tôi sẽ thừa nhận là anh lợi hại”

Lâm Thanh Diện nhìn Man Ngưu một chút, cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nói: “Thật ngại quá, tôi không có hứng thú”

Nói xong, anh liền quay trở lại đứng ở sau lưng của Hứa Bích Hoài.

Cổ Diệc Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện không dám tiếp nhận khiêu chiến, cho là lúc đó Lâm Thanh Diện chỉ do may mắn cho nên mới đánh bại được anh ta, nếu không thì tại sao anh lại không dám đánh cùng với Man Ngưu?

Đám người này nhìn thấy Lâm Thanh Diện từ chối, cũng đều cho rằng chắc anh sợ. Dù sao thì vóc dáng của Man Ngưu như vậy, bình thường cũng có thể đánh được mấy người như anh.

Cổ Diệc Thành cười nhạo một tiếng, nói: “Phế vật quả nhiên là phế vật, tôi cũng không giống như anh, ngày nào cũng làm việc nhà luyện sức lực lớn như vậy. Anh đánh thắng tôi thì cũng không có gì, nhưng mà anh lại không có can đảm đánh với vệ sĩ của tôi, còn dám nói là cậu ta chỉ có vẻ bề ngoài, tôi thấy anh cũng vô dụng mà còn thích giả vờ”

Lúc này, Hứa Trai Hiệp bò dậy từ dưới đất, phụ họa theo: “Không sai, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện này không có bản lĩnh gì cả mà còn thích giả vờ, đã giả vờ rất nhiêu lần ở nhà của tôi rồi”

Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến bọn họ, im lặng đứng ở sau lưng của Hứa Bích Hoài.

Cổ Diệc Thành thấy Lâm Thanh Diện không có phản ứng, thâm mắng một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi mà ngồi xuống.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện không đánh nhau với Man Ngưu, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở một hơi. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cười với cô, nói: “Anh nghe lời của em, không xúc động”

Hứa Bích Hoài cũng nở nụ cười, trong lòng cảm giác được ủ ấm.

Cổ Diệc Thành tiếp tục uống rượu cùng với đám người, cũng không ngừng tìm cơ hội rót rượu cho Hứa Bích Hoài.

Không qua bao lâu, gương mặt của Hứa Bích Hoài liền trở nên đỏ bừng, nhìn trông rất xinh đẹp ướt át.

Cổ Diệc Thành nhìn thấy Hứa Bích Hoài như thế này, trong lòng liên muốn có được cô. Phụ nữ xinh đẹp mà ai lại không thích chứ, hơn nữa lúc đó Cổ Diệc Thành còn bị Lâm Thanh Diện đánh, trong lòng đều muốn trả thù Lâm Thanh Diện.

Lúc này, người đàn ông mới vừa đi ra khỏi đây đã trở lại, trong tay còn cầm theo một bình rượu.

Anh ta nhìn thấy đám con gái đều đã đi hết rồi, liên trực tiếp ôm lấy bả vai của Lâm Thanh Diện, để cho anh ngôi lên cái ghế ở bên cạnh, lên tiếng nói: “Người anh em, đám phụ nữ bọn họ đi chơi, anh cũng ngôi xuống đây uống với tôi một ly đi”

Lâm Thanh Diện nhíu mày, luôn cảm giác hình như là những người này không có ý tốt.

Người đàn ông kia rót cho Lâm Thanh Diện một ly rượu, lên tiếng nói: “Lúc nãy chuyện của cậu với anh Cổ cũng chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, tất cả mọi người đều là đàn ông, chuyện này chắc chắn cũng không nên để ở trong lòng. Không bằng cậu uống với anh Cổ một ly, chuyện này coi như là kết thúc, như thế nào?”

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào ly rượu kia, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt.

“Sao vậy, chẳng lẽ là anh lại nhỏ mọn như vậy, bởi vì chút chuyện này mà muốn một sống một còn với tôi?” Cổ Diệc Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện mà nói một câu.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Nào dám chứ, đã như vậy rồi thì tôi uống với anh một ly

Nói xong, anh liên câm lấy ly rượu trên bàn, không có người chú ý đến ly rượu này đã bị anh đổi với ly rượu của người đàn ông ở bên cạnh.

Cổ Diệc Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện cầm ly rượu lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, liếc nhìn với người đàn ông ngồi ở bên cạnh.

Lâm Thanh Diện đặt ly rượu trong tay xuống, Cổ Diệc Thành trực tiếp đứng dậy mở miệng nói: “Các người cứ uống đi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút”

Lúc này, Lâm Thanh Diện cũng muốn đứng dậy, người đàn ông ở bên cạnh lại ngăn cản anh lại, cười nói: “Anh cũng đã uống cùng với anh Cổ rồi, sao lại không uống một ly với tôi đi, nếu như anh không uống thì chính là không nể mặt tôi đó”

Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không từ chối. Người đàn ông kia rót cho anh một ly rượu, Lâm Thanh Diện thừa dịp đám người không để ý, anh lại đổi ly một lần nữa.

Mọi người đều uống hơi nhiều, cho nên ai cũng không chú ý đến động tác của Lâm Thanh Diện.

Người đàn ông kia cũng không phát hiện trước mặt của mình đã xuất hiện hai ly rượu.

“Lúc nãy tôi nghe thấy anh nói tôi là phế vật, anh lại muốn uống rượu cùng với tôi, có thể chứ? Có đều tôi uống một ly thì anh phải uống hai ly, xem như là nói xin lỗi tôi, như thế nào?” Lâm Thanh Diện cười nói.

Người đàn ông nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đã uống hai ly rượu đã có thể phát huy được tác dụng của thuốc, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nói: “Không thành vấn đề, anh một ly tôi hai ly”

Nói xong anh ta liên câm lấy hai ly rượu ở trên bàn, còn lắc lư cái ly không với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện thấy vậy cũng uống rượu của mình xuống.

Mấy người ngồi ở đây đều không biết người đàn ông này với Cổ Diệc Thành đã bàn bạc xong, thấy anh ta uống hai ly rượu biểu thị xin lỗi, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn.

“Sao anh có thể nói xin lỗi với cái tên phế vật này được? Cho dù sức lực của cậu ta có lớn thì cũng là tên vô dụng như cũ mà thôi, có tư cách gì mà để anh xin lỗi” Một người nói.

Người đàn ông kia lập tức cười ha hả, anh ta trực tiếp đứng dậy mở miệng nói: “Mẹ nó chứ, ai nói là ông đây muốn xin lỗi với cậu ta, tôi cũng chỉ là vì để cậu ta uống hai ly rượu mà thôi, uống đủ hai ly rồi thì hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy cậu ta biểu diễn”

Tất cả mọi người đều sửng sờ, không hiểu người đàn ông này có ý gì.

Người đàn ông đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cười lạnh nói: “Thằng nhóc, cậu với chúng tôi căn bản cũng không phải là người cùng một thế giới, tôi nói cậu là vô dụng thì con mẹ nó cậu chính là một tên vô dụng”

“Chỉ dựa vào cậu mà còn muốn để tôi xin lỗi cậu ấy à, quả thật là nằm mơ mài! Nói thật cho cậu biết, lúc nãy trong hai ly rượu của cậu đều đã bị tôi bỏ thuốc rồi, mấy phút nữa thuốc sẽ có tác dụng, đến lúc đó cậu sẽ mất hết mặt mũi ở trước mặt của chúng tôi, tôi sẽ quay cho cậu vài cái video, xem xem sau này cậu có thể sống sót ở Hồng Thành nữa không”

Người đàn ông khí thế hùng hổ, giống như chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy rất hào hứng vậy đó.

Tất cả mọi người ở trước bàn đều hơi hiểu có chuyện gì đã xảy ra, đều thấy hả hê mà nhìn anh.

Mặt mũi của Lâm Thanh Diện tràn đây bình tĩnh mà nhìn người đàn ông đó, cười nói: “Đúng vậy không?”

Người đàn ông thấy Lâm Thanh Diện bình tĩnh như vậy, cảm giác có chút kỳ quái, lên tiếng nói: “Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh không sợ à?”

Lâm Thanh Diện nở nụ cười, đưa tay chỉ cái ly ở trên bàn, lên tiếng nói: “Anh không phát hiện lúc nãy ly rượu mà tôi uống là của anh hay sao?”

Sắc mặt của người đàn ông liền kinh ngạc, nhanh chóng nhìn lên trên bàn, vẻ mặt liền thay đổi.

Lúc này, thuốc đã phát huy tác dụng trong cơ thể của anh ta, khuôn mặt của anh ta trở nên cực kỳ hông hào, ngay sau đó anh ta giống như là nằm mơ, trực tiếp đứng ở trên bàn đưa tay cởi quân áo của mình ra.

“Các cục cưng à, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem, mọi người có muốn nhìn thấy sự oai hùng thẳng tắp của tôi không…”

Ngồi ở trước bàn đều là mấy người đàn ông, sau khi nghe thấy anh ta nói mấy lời này thì thiếu chút nữa đã nôn ra.

Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông kia bắt đầu biểu diễn cởi quần áo, anh liên đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía của mấy người phụ nữ đã đi vào.

Anh có thể khẳng định được sau này mình có thể tiếp tục sống ở Hồng Thành, có điều là người đàn ông này có thể sống ở đây hay là không thì cũng không biết nữa.

Lâm Thanh Diện đi đến một cái hành lang, lúc nãy bọn người Hứa Bích Hoài đã đi từ chỗ này.

Ở phía cuối hành lang có hai người đàn ông đang đứng ở trước cửa của phòng bao, nếu như anh đoán không sai, chắc là Hứa Bích Hoài đang ở trong cái phòng đó.

Anh trực tiếp đi về phía cuối hành lang, đúng lúc này có rất nhiều tên côn đồ xuất hiện ở hai bên phòng bao, trong tay còn cầm theo vũ khí.

Man Ngưu xuất hiện ở sau lưng của mấy tên côn đồ này, lộ ra một nụ cười lạnh với Lâm Thanh Diện.

“Không ngờ đến là anh vẫn không bị bọn họ kéo ở lại, xem ra cậu Cổ đã coi thường anh rôi” Man Ngưu mở miệng nói.

Sắc mặt của Lâm Thanh Diện trở nên âm trâm, trong lòng của anh đã xác định lúc này đám phụ nữ đã dẫn Hứa Bích Hoài đi là do âm mưu của Cổ Diệc Thành.

Nghĩ đến Hứa Bích Hoài có thể sẽ bị Cổ Diệc Thành chiếm tiện nghị, trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện lộ ra một tia sát khí.

“Chó cản đường, chết không toàn thây.” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

Man Ngưu sa sâm mặt, lúc này ra hiệu cho đám đàn em vọt vê phía của Lâm Thanh Diện.

Trong phòng bao.

Trên mặt của Cổ Diệc Thành mang theo nụ cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài chóng mặt mơ hồ ngồi ở trên ghế sofa, sau khi đám người phụ nữ lúc nãy dẫn cô đi thì liên dẫn cô đi tới chỗ này.

Một đám người cũng không chơi đùa cái gì nữa, để một mình Hứa Bích Hoài ở lại đây, không qua một lát sau thì Cổ Diệc Thành đã đi vào.

“Hứa Bích Hoài, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia thì có gì tốt chứ, so sánh với tôi thì anh ta chính là rác rưởi. Qua lại cùng với tôi, tôi đảm bảo có thể để cho cô có một cuộc sống khiến cho tất cả phụ nữ ở Hồng Thành đều phải ghen tị”

Cổ Diệc Thành đi về phía của Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài lập tức hoảng loạn, lên tiếng nói: “Anh muốn làm cái gì?”

Cổ Diệc Thành đứng ở trước mặt của Hứa Bích Hoài, nói: “Cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó đã đánh tôi một bạt tay, đương nhiên là tôi phải tìm chút lợi ích ở chỗ của anh ta rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi chơi vợ của người khác, nghĩ lại tôi cảm thấy thật là hưng phấn”

Hứa Bích Hoài biến sắc, lúc này muốn đứng dậy chạy trốn, có điều là cô đã uống say, trên người không có sức lực, lập tức bị Cổ Diệc Thành đẩy trở về.

“Người phụ nữ mà Cổ Diệc Thành tôi đã coi trọng, chưa từng có một ai chạy mất. Hứa Bích Hoài, cô cũng đừng có không biết tốt xấu, ông đây chính là cậu chủ của nhà họ Cổ, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Cổ, cái tên Lâm Thanh Diện kia có tư cách gì mà so sánh với tôi. Cô đi theo tôi, tôi đảm bảo là cô sẽ có vinh hoa phú quý hưởng một đời cũng không hết”

Hứa Bích Hoài không ngừng phản kháng, la lên: “Anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi ra ngoài, anh không được đụng vào tôi”

Trên mặt của Cổ Diệc Thành lộ ra một nụ cười bỉ ổi, nói: “Mẹ kiếp, cô càng phản kháng thì ông lại càng thấy hưng phấn, nhanh để ông đây thoải mái một chút đi”

Lúc này Cổ Diệc Thành muốn ra tay.

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người khác đá văng ra, tiếp theo chính là vóc người như tòa núi nhỏ của Man Ngưu bay vào, trực tiếp đụng vào tường, ngay cả mặt tường cũng bị đụng vào mà tróc ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook