Rể Quý Trời Cho

Chương 136: Ai ngồi trong xe

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

“Lên xe đi” Lâm Thanh Diện bước tới mở cửa xe, nói với Hứa Bích Hoài một câu.

Hứa Bích Hoài ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng.

Nhìn bộ dạng này của cô, Lâm Thanh Diện lập tức cười lên, mở miệng nói: “Còn không lên xe nữa thì sẽ trễ đó”

Hứa Bích Hoài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu, ngôi vào trong chiếc Hummer đó.

Đây là lần đầu tiên Hứa Bích Hoài ngôi trong một chiếc xe cao cấp như vậy, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh.

“Lâm Thanh Diện, sao anh làm được vậy?” Hứa Bích Hoài đột nhiên hỏi một câu.

“Làm được cái gì?” Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại.

“Khiến nhà họ Cổ lái xe đến đón anh tham gia bữa tiệc đó” Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, cứ cảm thấy bí mật trên người của Lâm Thanh Diện, nhiêu đến đếm không hất.

Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Có lẽ là bởi vì mấy ngày trước họ làm sai rồi, nên trong lòng ông ta áy náy”

Trong lòng Hứa Bích Hoài biết rõ là Lâm Thanh Diện đang viện cớ, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Nơi mà nhà họ Cổ tổ chức bữa tiệc là ở bên trong của nhà tổ họ Cổ, nhà tổ họ Cổ chiếm diện tích khá lớn, là ngôi nhà cổ đã có chút niên đại, bên trong trải dài và sâu, có nhiều sân nhỏ, không gian yên tĩnh, đủ cho cả gia tộc họ Cổ ở.

Bữa tiệc này được tổ chức ở sân chính của ngôi nhà, sân chính có diện tích rất lớn, mở rộng ra mọi hướng, xung quanh là hành lang được làm thủ công, lúc này cả sân được bày biện đầy đồ ăn thức uống và nhiều loại đèn trang trí, làm cho khoảng sân càng có thêm không khí của bữa tiệc.

Tài xế lái chiếc Hummer đến trước cửa nhà tổ, lúc này đã có rất nhiều người đang đợi ở đây, bữa tiệc lát nữa mới bắt đầu, đợi sau khi bữa tiệc bắt đầu, bọn họ mới có thể vào trong.

Hứa Mạn Tranh cũng đã đưa người nhà họ Hứa đến đây từ sớm, lúc này đang nói chuyện với một số người xung quanh.

Sau khi mọi người nhìn thấy chiếc Hummer đó, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào nó.

“Chiếc đó là xe của gia chủ nhà họ Gổ, có vẻ đây là ra ngoài đón người a” Một người ở bên cạnh của Hứa Mạn Tranh mở miệng nói.

Đám người Hứa Mạn Tranh đều nhìn về phía chiếc xe đó với vẻ mặt đây hâm mộ, không biết người như thế nào mới có thể có tư cách được gia chủ nhà họ Cổ phái xe đi đón.

Bởi vì kính xe không xuyên thấu, cho nên đám người đều không thể nhìn thấy người ngôi bên trong.

“Ông nội, ông nói là ai đang ngồi ở bên trong đó?” Hứa Trai Hiệp mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là người mà gia chủ nhà họ Cổ vô cùng xem trọng rồi” Hứa Mạn Tranh nói.

Ông ta cũng vô cùng hâm mộ người ngồi ở trong xe, trong lòng nghĩ mình cả đời này cũng không biết có còn cơ hội được hưởng thụ loại đãi ngộ này không nữa.

“Nói không chừng là chồng tương lai của cháu đó, cả Hồng Thành này còn ai có thể khiến gia chủ nhà họ Cổ xem trọng như vậy nữa” Hứa Bích Uyên ở bên cạnh nói một câu.

Hứa Mạn Tranh liếc nhìn Hứa Bích Uyên một cái, lần trước sau khi ông ta phát hoả với Hứa Bích Uyên, thì đã có chút nghi ngờ rằng người ta tặng lễ căn bản không phải là vì Hứa Bích Uyên rồi.

Hứa Bích Uyên nhìn thấy cái ánh mắt đó của Hứa Mạn Tranh, trong lòng lập tức dấy lên hoả khí, lầm bầm nói: “Hừ, các người đây là đang đố kỵ tôi, ông xã tôi sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tát vào mặt các người thật mạnh!”

Chiếc Hummer trực tiếp lái vào bên trong nhà tổ họ Cổ, Hứa Bích Hoài nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hâm mộ của đám người bên ngoài xe, trong lòng cũng có chút cảm khái.

Đặc biệt là khi nhìn thấy trong số người hâm mộ kia, cũng có bọn người Hứa Mạn Tranh, trong lòng Hứa Bích Hoài đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Cô nhìn Lâm Thanh Diện một cái, phát hiện Lâm Thanh Diện căn bản không có chú ý đến phản ứng của mấy người bên ngoài xe, cứ giống như anh ngôi trên chiếc xe này, là một lẽ dĩ nhiên vậy.

Rốt cuộc là có bối cảnh thế nào, mới có thể khiến cho Lâm Thanh Diện có loại tự tin như vậy?

Chiếc xe dừng lại ở trong sân, Cổ Thanh Triết đã chờ sẵn ở đây, nhìn Lâm Thanh Diện bước xuống xe, lập tức cúi người nghênh đón.

“Cậu…”

Lâm Thanh Diện đưa cho ông ta một ánh mắt, Cổ Thanh Triết hiểu ý, lập tức đổi giọng.

“Ngài Lâm, ngài đến rồi ”

Lâm Thanh Diện gật gật đầu.

Hứa Bích Hoài cũng theo xuống xe, Cổ Thanh Triết lịch sự cười với cô, mở miệng nói: “Bà Lâm, chuyện lần trước là con trai tôi không đúng, tôi đã dạy dỗ nó rồi, hy vọng cô có thể khoan hồng độ lượng, đừng so đo chuyện cũ”

Vẻ mặt Hứa Bích Hoài kinh ngạc mà nhìn Cổ Thanh Triết, không ngờ ông ta lại có thái độ tốt như vậy, đây hoàn toàn không có chút dáng vẻ của gia chủ nhà họ Cổ a.

Không lẽ là bởi vì con trai ông ta đã ức hiếp mình?

Cho dù nguyên nhân là gì, Hứa Bích Hoài lần đầu nghe thây có người gọi cô bằng xưng hô bà Lâm, cứ cảm thấy có chút quái quái.

“Chúng ta vào bên trong đi, bữa tiệc phải đợi lát nữa mới bắt đầu, các người vào trong nghỉ ngơi trước một lát, bên trong đã có vài vị đợi sẵn rồi” Cổ Thanh Triết nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng với Hứa Bích Hoài đi vào bên trong phòng khách rộng lớn dưới sự dẫn đường của Cổ Thanh Triết, bên trong có đặt vài cái tủ trưng bày, bên trên để các loại đồ cổ.

Cổ Thanh Triết cũng là một người sưu tâm đồ cổ.

Trong phòng khách đã có vài người đang ngồi, tuổi tác cũng xêm xêm với Cổ Thanh Triết, mấy người này cũng đều mang theo người trẻ tuổi đến để trải nghiệm sự đời.

“Các vị, giới thiệu với các vị một chút, đây là ngài Lâm mà tôi đã nói với các vị, vị này là vợ của anh ấy” Cổ Thanh Triết mở miệng.

Đám người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhìn thấy tuổi của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhỏ như vậy, lập tức có chút khinh miệt.

Có thể được Cổ Thanh Triết mời đến đây trước, có ai mà không phải là nhân vật cấp bậc thái sơn bắc đấu chứ, mấy người này đều là người lăn lộn nhiều năm trong các ngành khác nhau, tuổi tác Lâm Thanh Diện xêm xêm với mấy người trẻ mà bọn họ đưa tới, đương nhiên bọn họ có chút xem nhẹ.

“Anh Cổ, người trẻ tuổi này chắc mới chỉ hơn 20 đúng không, với tuổi tác của cậu ta, chỉ đủ làm đồ đệ của bọn tôi thôi, anh vậy mà lại nói hôm nay cậu ta chính là khách quan trọng của bữa tiệc, chắc không phải là đùa với chúng tôi đó chứ” Một lão già có râu mở miệng nói.

Cổ Thanh Triết lập tức lúng túng, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện chính là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, có trẻ tuổi đi nữa cũng không phải là người mà đồ đệ ông có thể so được a.

Nhưng trước đây Lạc Tâm đã dặn dò qua, không thể để lộ thân phận của Lâm Thanh Diện, cho nên ông ta nhất thời cũng không biết nên nói thế nào nữa.

“Thầy Trương, vị này quả thực là khách quan trọng của bữa tiệc hôm nay” Cổ Thanh Triết mở miệng nói.

“Ông cụ Cổ, mấy vị có mặt ở đây, có gia chủ của đại gia tộc, có đầu đàn của thương giới, có nhân vật được kính trọng của giới y học, còn thầy của tôi là nhà thẩm định bảo vật số một của Hồng Thành, người họ Lâm này nếu đã có thể đến đây, chắc chắn cũng có một chút chỗ dựa đúng chứ?” Người thanh niên đứng bên cạnh thây Trương nói một cách khinh thường.

Thầy Trương tên là Trương Nghệ Hâm, là một nhà thẩm định đồ cổ nổi tiếng ở Hồng Thành, được xưng nhà thẩm định bảo vật số một ở Hồng Thành, mà người thanh niên này là học trò của ông ta, Triệu Bảo.

Trương Nghệ Hâm nổi tiếng ở Hồng Thành trong những năm gân đây, bởi vì là đàn anh lớn trong giới đồ cổ, không chỉ kiếm được nhiều tiên mà còn có địa vị rất cao.

Cổ Thanh Triết thích đồ cổ nên có quan hệ rất tốt với Trương Nghệ Hâm, lần này Trương Nghệ Hâm cũng là khách mời quan trọng của bữa tiệc này.

Chính vì vậy, với tư cách là học trò của Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cũng kiêu ngạo, nhìn thấy Cổ Thanh Triết xem Lâm Thanh Diện ngang hàng với một nhân vật có cấp bậc như Trương Nghệ Hâm, trong lòng đương nhiên cảm thấy có chút không phục.

Nghe thấy câu hỏi của Triệu Bảo, Cổ Thanh Triết lập tức không nói nên lời, ông ta đâu biết Lâm Thanh Diện có chỗ dựa gì, chỗ dựa của người ta chính là nhà họ Lâm ở Kinh Đô a, nhưng cái này tôi không thể nói với cậu a.

Một vãn bối như cậu vậy mà còn quản cả chuyện của tôi rồi.

Trong lòng Cổ Thanh Triết bất mãn, nhưng Triệu Bảo là học trò của Trương Nghệ Hâm, ông ta cũng không tiện nói gì.

“Đến chỗ tôi không cân chỗ dựa gì cả, tôi cảm thấy ngài Lâm đủ tư cách này thì đưa anh ấy đến thôi” Ngữ khí Cổ Thanh Triết có chút lạnh băng mà nói.

Triệu Bảo cười cười, mở miệng nói: “Hoá ra là như vậy à, xem ra anh Lâm đây không có bản lĩnh gì đặc biệt hết, chỉ là dựa vào sự yêu thích của gia chủ nhà họ Cổ mới đến được đây a”

“Triệu Bảo, để ai đến tham gia bữa tiệc là chuyện của gia chủ Cổ, con đừng nhiều chuyện nữa” Trương Nghệ Hâm lên tiếng.

Triệu Bảo lúc này mới ngậm miệng lại.

Cổ Thanh Triết sắp xếp cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi xuống, lộ một ánh mắt áy náy đối với anh.

“Ngài Lâm, học trò của thây Trương có tính cách khá kiêu ngạo, mong ngài lượng thứ” Cổ Thanh Triết nói.

“Không sao.’ Lâm Thanh Diện đáp.

Hứa Bích Hoài thấy ngoại trừ Cổ Thanh Triết ra, thì thái độ của người ở đây đối với Lâm Thanh Diện không được tốt lắm, trong lòng liên có chút tin Cổ Thanh Triết mời Lâm Thanh Diện đến đây, là bởi vì hôm đó Cổ Diệc Thành phạm lỗi, muốn được bồi thường mà thôi.

Triệu Bảo nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài một cái, cảm thấy Hứa Bích Hoài có vẻ ngoài thật sự rất đẹp, mỹ nữ như vậy, nên theo anh ta mới đúng.

Cho nên trong lòng liên sinh ra một tia đố ky với Lâm Thanh Diện.

Hơn nữa anh ta đã mang máng đoán ra được thân phận của Lâm Thanh Diện, lúc đó Cổ Thanh Triết và Trương Nghệ Hâm nói chuyện, vô ý hay sơ ý gì đó có nhắc đến Lâm Thanh Diện, anh ta đúng lúc biết một số chuyện liên quan đến Lâm Thanh Diện.

Triệu Bảo đảo đôi con ngươi, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Anh Lâm, không biết tên đầy đủ của anh là gì?”

“Lâm Thanh Diện.” Lâm Thanh Diện đáp.

“Tôi nghe nói ở Hông Thành có một tên kiếp nhược chỉ biết ăn bám, cũng tên là Lâm Thanh Diện, cái này thật đúng là xấu hổ, không ngờ tên phế vật đó lại dùng tên giống như anh Lâm đây, thật đúng là xui xẻo a” Triệu Bảo âm dương quái khí mà nói.

“Tôi chính là Lâm Thanh Diện đó mà anh nói, anh muốn biểu đạt điều gì đây?” Lâm Thanh Diện nhìn thấy Triệu Bảo âm dương quái khí, thì trực tiếp hỏi một câu.

Triệu Bảo cười nói: “Ai ya, thật ngại quá, không ngờ anh chính là người mà tôi nghe nói, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đâu”

Thấy Lâm Thanh Diện tự mình thừa nhận, trong lòng Triệu Bảo liên không coi Lâm Thanh Diện ra gì nữa, hoá ra thật sự là tên phế vật đó, thật không biết là đạp phải vận may shit chó gì mà được gia chủ nhà họ Cổ mời đến tham gia bữa tiệc.

Ngồi ở đây đều là người của Hồng Thành, ít nhiều cũng có nghe nói đến chuyện của Lâm Thanh Diện, sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, đều lộ ra một ánh mắt khinh miệt với anh.

Cổ Thanh Triết thấy thái độ của đám người đối với Lâm Thanh Diện, trong lòng liền sốt sắng, thâm nghĩ nếu như các người chọc giận anh ta, toàn bộ đều sẽ không có kết cục tốt đâu.

Nhưng cũng may Lâm Thanh Diện không có ý định tiếp tục để tâm đến bọn họ, Cổ Thanh Triết lúc này mới thở phào một hơi.

“Mọi người đừng cứ nhìn chằm chằm vào ngài Lâm nữa, thầy Trương à, người học trò này của thầy không phải là người học trò mà thầy đắc ý nhất sao, chắc cũng học được không ít bản lĩnh từ thầy rồi đúng không, chỗ tôi có không ít đồ sưu tầm, hay là lấy ra một món, để cậu ta phân tích một chút đi?” Cổ Thanh Triết dời chủ đề.

Trương Nghệ Hâm lập tức bật cười, Triệu Bảo quả thực là học trò mà ông ta tự hào nhất.

“Nếu gia chủ Cổ đã lên tiếng, Triệu Bảo, con đi thể hiện cho mọi người xem một chút đi” Trương Nghệ Hâm nói.

Triệu Bảo cũng có chút háo hức muốn thử, còn đưa mắt nhìn qua Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài một cái, anh ta đang đúng lúc tuổi trẻ năng nổ, đương nhiên là muốn biểu hiện ở trước mặt người cùng trang lứa với mình rồi.

“Vâng thưa thầy”

Trương Nghệ Hâm ngay sau đó lấy ra một chiếc bình hoa từ tủ trưng bày ở bên cạnh, cẩn thận đưa cho Triệu Bảo.

“Đến xem thử xuất xứ của đồ gốm này đi” Trương Nghệ Hâm cười nói.

Triệu Bảo lập tức nhìn chăm chăm vào chiếc bình đó và nghiên cứu.

Trương Nghệ Hâm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa đó một cái, chỉ một ánh mắt liên nhìn ra lai lịch của chiếc bình, nhưng để cho người học trò của mình có cơ hội thể hiện, ông ta cũng không nói.

Sau khi nhìn một lúc lâu, Triệu Bảo kinh ngạc mà mở miệng nói: “Đây là nhữ dao (Nhữ dao là dòng gốm xuất phát vào thời Tống vãn kỳ từ vùng Nhữ Châu, nay thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc), nếu như đoán không sai, thì chắc là dân dao (lò gốm của dân gian) của thời Nam Tống, bình Bổng Chuỳ”

Cổ Thanh Triết lập tức nở nụ cười đắc ý, nói: “Cậu có con mắt thật tốt. Đây đúng là Tống nhữ dao, có thể nhìn ra được lai lịch của nó, xem ra cậu cũng học được không ít từ thây Trương a”

Trương Nghệ Hâm vốn không có vui như vậy, bởi vì Triệu Bảo tuy nói ra đây là Tống nhữ dao, nhưng có chỗ nói không đúng.

“Nó mới học với tôi chưa đầy hai năm, bản lĩnh còn chưa tới, anh Cổ đừng có cười nó nữa” Trương Nghệ Hâm mở miệng nói.

Vẻ mặt Triệu Bảo tò mò, rõ ràng mình nói đúng rồi, sao vẻ mặt của thầy lại không vui?

“Ha ha, sao mà dám cười được chứ, tuổi này mà đã có mắt nhìn như vậy thì đã là vô cùng phi thường rồi, bảo bối này của tôi đã có không ít người nhìn sai, cậu ta không nói đúng thì cũng là bình thường” Cổ Thanh Triết nói.

Triệu Bảo lập tức không phục mà nói: “Gia chủ Cổ, không biết tôi nói không đúng chỗ nào?”

“Đây quả thực là Tống nhữ dao không sai, nhưng mà..”” Cổ Thanh Triết lập tức muốn giải thích.

Lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở đó đột nhiên nói: “Đó là cung dao (lò gốm trong cung) của Bắc Tống, bình Bổng Chuỳ là chuyên dụng trong hoàng cung, sẽ không xuất hiện trong dân dao”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook