Rể Quý Rể Hiền

Chương 474: Trị giá hai trăm tỷ

Nhật Đồng

29/04/2021

"Tôi đã nói rồi, biệt thự kia tôi đã tặng cho bạn rồi. Tuyết Mai, em biết Khúc Đại Minh mà" Cao Phong hờ hững nói.

Kim Tuyết Mai khẽ gật đầu, cô biết tình cảm anh em giữa Khúc Đại Minh và Cao Phong. Nó đúng thật là không phải dùng tiền bạc để cân nhắc. "Được thôi. Coi như biệt thự kia thật sự là của cậu, nhưng cậu có tư cách gì mà tùy tiện tặng cho người khác cơ chứ?" Kiều Thu Vân vẫn không chịu thông cảm, vẫn cố bám riết như cũ. "Đồ của tôi, tôi muốn đưa cho ai, không cần phải xin phép người khác." Cao Phong khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn rất cứng rắn trả lời. "Cậu." Kiểu Thu Vân hoàn toàn không ngờ rằng, Cao Phong lại dám nói chuyện với bà ta như vậy. “Cậu đúng là đồ bỏ đi. Chúng ta vẫn còn đang ở trong căn nhà tối tàn nảy, thế mà cậu lại tăng ngôi biệt thư đó cho người khác. Cậu có tư cách gì mà tặng cho người khác chứ?" Kiểu Thu Văn tức giận, quát mắng, “Bóp Cao Phong đưa tay, lấy ra một chuỗi đó, đập mạnh lên bàn. “Đồ của tôi, tôi muốn đưa cho ai thì sẽ đưa cho người đó. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không để cho Tuyết Mai phải ở mãi trong căn nhà tối tản này nữa đâu

Sau khi nói xong, Cao Phong giờ tay lên đập bộp một cái xuống mặt bàn, trên mặt bản là một chùm chìa khóa.

Chùm chìa khóa kia phát ra một ánh sáng màu vàng kim, ánh đèn trong phòng khách chiều rọi xuống, lại càng phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Trong phòng khách, ngay lập tức, rơi vào yên lặng.

Kiều Thu Vân, Kim Ngọc Hải, còn cả Kim Tuyết Mai đều là có chút nghi hoặc nhìn chùm chìa khóa kia.

Chùm chìa khóa kia nhìn thoáng qua giống như là nhà chìa khóa, nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy không giống chìa khóa nhà bình thường. Nếu nhất định phải dùng hai chữ để miêu ta thì đó chính là cao cấp. không sai, chùm chìa khóa này nhìn rất cao cấp. ở trong thành phố căn bản không có loại chìa khóa của nhà như thế này, hoặc chí ít là bọn họ chưa từng gặp bao giờ. "Đây là cái gì?” Kiều Thu Vân nuốt nước miếng một cái, hỏi theo bản năng. khu biệt thự Phương Đông, chìa khóa của căn biệt thự ở trung tâm." Vẻ mặt Cao Phong hờ hững nói. Tạm thời là vì Kim Tuyết Mai, cho nên Kiểu Thu

Vân ở lại căn nhà này cũng có sao đâu? “Trời ạ.” Theo bản năng, Kiểu Thu Vân lảo đảo hit một ngụm khi lạnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Kim Ngọc Hải cũng có chút ngây ngốc. Kim Tuyết Mai thì lại trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cao Phong.

Nhưng sau đó một giây, Kiều Thu Vân đột nhiên bật cười, nói: "Cao Phong, cậu thật sự cho là tôi không biết sao?" "Giá trị của biệt thự trung tâm phải lên đến vài trăm tỷ! Chỉ bằng Cao Phong cậu mà cũng có thể mua được biết thư ở đó sao?" “Đừng nói là mua, coi như là cậu có thể đi mượn được đi, tôi cũng khâm phục bản lĩnh của Cao Phong cậu!” Kiều Thu Vân vốn dĩ không tin. “Cao Phong, đừng có nói đùa. Biệt thự trung tâm kia em cũng đã từng nghe nói qua, giá trị cũng phải hơn hai trăm tỷ..." Kim Tuyết Mai cũng có hơi ngày ngốc nói.

Khái niệm hơn hai trăm triệu nghĩa là như thế nào? Nếu đổi thành tiền giấy, có thể chất đầy cái phòng khách nhỏ này của bọn họ.

Cao Phong có thể mua được biệt thự như vậy sao? Đừng nói là mua, có mượn anh cũng không mượn nổi.

Người bình thường muốn biết được chủ nhân của biệt thự trung tâm đã là một loại hy vọng xa vời rồi. "Không nói đùa, có phải là thật hay không, mọi người đi xem xem, chẳng phải sẽ biết sao.

Cao Phong lười giải thích, xoay người trở lại, ngồi xuống ghế sa lon, rút điện thoại ra lẳng lặng nhìn.

Không phải là tiền sao, không phải là xe xịn, nhà sang trọng sao, Cao Phong anh trà nổi.

Ba người Kiểu Thu Vân ở sau lưng lại một lần nữa rơi vào mơ hồ.

Trong phòng khách, tất cả yên lặng như tờ. Dường như là một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe tiếng rõ ràng. "Cậu thật sự không nói đùa?" Kiều Thu Vân yên lặng hỏi lâu, trợn mắt nhìn Cao Phong hỏi, Mà lần này, Cao Phong không thèm phản ứng lại bà ta, thậm chí ngay cả nghiêng đầu cũng không. “Nếu như cậu thật sự có thể cho tôi ở trong biệt thự trung tâm thì tôi sẽ, tôi sẽ." Kiều Thu Vân trơn tròn hai mắt, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp để mở miệng. "Sau này bớt làm phiền tôi một chút, coi như đã là giúp tôi rồi." Cao Phong trả lời, giọng nói đầy cứng rắn.

Kiểu Thu Vân sững sở một chút, sau đó cũng không kịp tức giận, nắm lấy chìa khóa trên bàn. “Đi thôi. Chúng ta đi xem ngay lập tức đi!" Kiều Thu Vân nói với Kim Ngọc Hải. “Cũng đã muộn thế này rồi." Kim Ngọc Hải có chút không tình nguyện.

Đi Kiều Thu Vân nhéo tại Kim Ngọc Hải, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kim Tuyết Mai hỏi: “Tuyết Mai, con có đi hay không?" “Con không đi!" Kim Tuyết Mai không hề do dự mà cự tuyệt, đi tới bên cạnh ghế sa lon ngồi xuống.

Cô thích Cao Phong, nhưng không phải là bởi vì

Cao Phong mua được biệt thự.

Cho nên chuyện này, cô không cần phải đi chứng thực ngay bây giờ làm gì cả. Còn Kiểu Thu Văn kéo theo Kim Ngọc Hải chạy tới khu biệt thự Phương Đông suốt cả đêm

Lúc này, trong lòng Kiểu Thu Vân vừa khẩn trưởng lại vừa thấp thỏm, còn có chút hơi mong đợi.

Nếu thật sự có thể ở trong một căn biệt thự trị giá hơn hai trăm tỷ, vậy thì gia đình bọn họ...

Kiểu Thu Vân càng nghĩ càng kích động, nhưng lại cảm thấy có chút không thực tế.

Bà ta thật sự không dám tin, Cao Phong có thể lấy ra hơn hai trăm tỷ để đi mua biệt thự, đây quả thực là chuyện lạ trên đời. "Cao Phong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Kim Tuyết Mai bắt đắc dĩ nhìn Cao Phong. "Người nhà Khúc Đại Minh tới đây, anh liền đem tăng biệt thự cho cậu ấy. Dù sao thì chúng ta cũng có cái tốt hơn rồi." “Đại Minh và anh quan hệ rất tốt, rất hiểu ý nhau. Một ngôi biệt thự thôi chẳng tính là gì cả." Cao Phong giải thích,

Kim Tuyết Mai gật đầu một cái. Trước đó, cô đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Khúc Đại Minh và Cao Phong trong phòng tập Phong Minh.

Chỉ có điều là cô quả thực không ngờ được rằng, ngôi biệt thư máy trăm tỷ ở trong miệng Cao Phong lại chẳng đáng là gì. không phải trước kia Cao Phong từng nói, biệt thự kia vẫn còn chưa thanh toán xong sao? Bây giờ lại thẳng tay tặng cho người khác?

Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Tuyết Mai cũng có chút mong đợi, chùm chìa khóa mà Cao Phong lấy ra, đến cuối cùng có phải là biệt thự trung tâm ở khu Phương Đông hay không?

Kim Ngọc Hải lái xe chở Kiều Thu Vân trở lại khu biệt thự Phương Đông lần nữa.

Cho dù dựa theo bảng chỉ đường nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian, bọn họ mới tìm được chỗ của biệt thự trung tâm. "Hà... Trời ơi, đây mà là nhà sao?"

Xe còn chưa tới bên cạnh, Kiều Thu Vận đã không nhịn được kêu lên một tiếng.

Ánh mắt có thể nhìn thấy biệt thự trung tâm này cực kỳ nổi bật, chiếm diện tích vô cùng lớn.

Trước kia Kiều Thu Vân cảm thấy diện tích của những căn biệt thự ở phía ngoài kia đã rất lớn rồi, nhưng mà bây giờ so sánh với biệt thự trung tâm này, khác xã nhau một trời một vực. Chỉ nói đến diện tích thôi, biệt thư trung tâm này đã lớn hơn gấp mấy lần so với những căn biệt thự ở phía ngoài rồi. Thậm chí là hai mươi lần ấy chứ.

Trên tường hàng rào bên ngoài biệt thự được camera hồng ngoại kiểm soát ba trăm sáu mươi độ, không góc chết, lúc nào cũng trong trạng thái làm việc

Quả cầu thủy tinh trên đầu tường chiếu sáng toàn bộ khu vực trong bán kính mấy trăm mét xung quanh biệt thự

Biệt thự cao sáu tầng, kiến trúc giống như hoàng cung, trông vô cùng lộng lẫy.

Một căn biệt thự lộng lẫy, hùng vĩ như thế, mờ ảo trong bóng đêm lại tỏ ra vô cùng rộng lớn. “Đây, đây quả thực là một biệt thự nhà vườn rộng lớn mà." Kim Ngọc Hải cũng kinh hãi không thôi.

Chỗ ở của ông cụ Kim chính là một biệt thự nhà vườn thu nhỏ, tuy rằng diện tích không bằng một góc của nơi này nhưng giá trị đã không hề rẻ rồi. Mà đây còn là biệt thự trung tâm ở giữa khu nhà giàu thuộc loại đất đỏ như thế này, diện tích còn lớn như vậy, chắc chắn giá trị không thể lường được.

Có thể ở được chỗ này cũng đủ để nói lên thân phân cao quý rồi. Thậm chí, qua hàng rào cửa, bọn họ còn có thể thấy trong biệt thự có một bể bơi tư nhân, một bài đổ xe chuyên dụng cực lớn, thậm chí trước mặt biệt thư còn có một cái hồ nhân tạo cực lớn.

Đây đúng là một thiên đường tuyệt đẹp tồn tại giữa nhân gian mà

Giá trị hơn hai trăm tỷ cũng không phải là không có lý.

Kim Ngọc Hải đậu xe xong, sau khi hai người xuống xe, bỗng nhiên hai chân như nhũn ra, đi không ở trước mặt một biệt thự siêu cấp sang trọng trị giá hơn hai trăm tỷ này, bọn họ cảm giác như mình thật thấp kém và nhỏ bé,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook