Rể Quý Rể Hiền

Chương 476: Thái độ của tôi làm sao?

Nhật Đồng

29/04/2021

Thân phận của Cao Phong cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, chỉ còn cách một lớp giấy mỏng mà thôi. "Cao Phong, cái biệt thự kia có phải là do cậu đi mượn hay không?" Kiều Thu Vân vẫn không thể tin được rằng cái căn biệt thự hơn hai nghìn tỷ kia là Cao Phong mua lại. "Mẹ muốn nói sao cũng được, nhưng có thể vào ở thoải mái." Cao Phong hờ hững trả lời. "Vậy, khi nào chúng ta có thể chuyển vào?" Lần này, thái độ của Kiều Thu Vân khi nói chuyện với Cao Phong dịu dàng hơn rất nhiều. "Bất cứ lúc nào cũng được, còn phải xem Tuyết Mai có rành không đã." Cao Phong nhẹ nhàng trả lời,

Kiểu Thu Vân hiểu ý của Cao Phong rồi, nghĩa là câu nói "Đúng rồi" ấy là Cao Phong nề mặt kim Tuyết Mai nên mới để cho bọn họ vào trong biệt thự đó l

Những bà ta cũng không dám nói thêm gì nữa, bà ta biết rõ, nếu không có kim Tuyết Mai thì Cao Phong chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bà ta.

Vẫn là câu nói kia, mặc dù bây giờ biệt thự là do Cao Phong thuế, thậm chí là do Cao Phong mươn không tồn tiền.

Thế nhưng có thể mượn được một nơi xa hoa như vậy thì cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày kế tiếp.

Trước khi tiêu rượu bắt đầu, Đường Thành Công lập tức tự mình lái xe tới dưới lầu khu dân cư chở.

Thấy Kim Tuyết Mai vẫn còn đang chọn lựa quần áo, Cao Phong định đi vào chọn giúp một chút, nhưng lại bị Kim Tuyết Mai đẩy ra ngoài cửa. "Đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì, mau đi ra!" Một tay Kim Tuyết Mai cẩm quần áo, một tay khép cửa phòng lại.

Cao Phong sờ cái mũi, anh hướng về phía cửa phỏng rồi nói to: "Vậy anh đi xuống dưới lầu chờ em." “Ừ, em sẽ nhanh xuống thôi!" Kim Tuyết Mai đang đứng trước gương vừa đổi một bộ quần áo, vừa nhanh chóng trả lời. Cao Phong xoay người định đi ra ngoài thì dụng phải Kiều Thu Vân đang ở phòng khách. "Đã rửa bát chưa? Đã lau nhà chưa đáy?" Kiểu Thu Vân nhìn Cao Phong hỏi. "Hôm nay có việc, trở về rồi nói sau." Cao Phong thờ ở trả lời. "Không được, làm xong mới được đi! Cậu muốn đề tôi lau nhà rửa chén hả? Đừng tưởng rằng cậu thuê biệt thự cho chúng tôi thi không cần phải làm những chuyện này nữa."

Kiều Thu Vân vênh mặt, hất hàm sai khiến nhìn Cao Phong. "Ha ha." Cao Phong sở chóp mũi rồi cười, than nhiên nói: "Bà thích rửa thì cứ rửa đi."

Nói xong câu đó, Cao Phong lập tức quay đầu đi mất cơ bản là không muốn nói nhiều với Kiều Thu Vân.

Cao Phong vốn cho rằng bản thân nhường nhịn ba năm thì sẽ có được sự chấp thuận của Kiều Thu Vân dành cho anh, chân thành chúc phúc cho anh và Kim Tuyết Mai

Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu được. Đối với loại tính cách và nịnh not này của Kiều Thu Vân, nếu như bạn móc tìm móc phối ra cho bà ta xem, nói không chứng bà ta còn ghét bỏ vì máu tưới quả nặng mùi đầy.

Loại người như vậy thì dù đối xử với bà ta thật tốt cũng không bằng cảm một xấp tiền đặt trước mặt bá ta.

Nếu đã như vậy thì mắc mớ gì Cao Phong phải quá tôn trọng bà ta chử, nề mặt Kim Tuyết Mai, nếu Kiều Thu Vân muốn tiền thì Cao Phong thỏa mãn bà ta là được rồi.

Nếu Cao Phong muốn thì anh có thể dùng vô số tiền bạc mà ném vào mặt Kiều Thu Vân cũng được nữa!

Nhưng từ nay về sau, Kiều Thu Vân ở trong lòng Cao Phong, bà ta sẽ không còn tư cách để anh gọi một tiếng mẹ nữa. "Cao Phong, thái độ này của cậu là sao đấy?" Đột nhiên Kiều Thu Vân vỗ bàn một cái, tức giận nhìn Cao Phong. "Lá cây dần úa vàng, lòng người dần dần nguôi lạnh, thái độ của tôi như thế nào thì phải xem lại bàn thân bà trước đã

Vẻ mặt Cao Phong hờ hững, lúc nói câu này anh cũng không quay đầu lại mà kéo cửa đi ra ngoài. "Cậu! Cậu!" Kiều Thu Văn nghiến răng nghiên lợi, Cao Phong dám dùng cái thải đô này để nói chuyện với bài toán

Ba năm qua Cao Phong nhãn nhục chịu đựng, Kiểu Thu Vân đã sớm quen với một Cao Phong như thế, hôm nay Cao Phong bật lại như thế, sau khi bà ta kinh ngạc xong thì càng thêm phẫn nộ. "Mẹ làm gì đó? Mới sáng sớm đã ở đây gây chuyện rồi? Mẹ không muốn ở biệt thự nữa à?" "Không có Cao Phong thì sao mẹ ở được?" Kim Ngọc Hải ở phía sau nhíu mày nói.

Kiều Thu Vân nghe vậy thì sửng sở, sau đó vẫn im lặng rồi hừ lạnh một tiếng, không hét lên với Cao Phong nữa. "Con bé này, mẹ đã nói với con rồi mà, nếu như biệt thự này là Cao Phong mượn được thì đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách chiếm cho bằng được!" "Mẹ cũng không tin nếu chúng ta không đi, ai có thể đuổi chúng ta ra khỏi đây được!" Kiều Thu Vân cười ha ha. "Để mẹ ở cũng không tệ lắm nhỉ, nếu con không để thi Cao Phong lấy gì để trả nợ?" Kim Ngọc Hải khẽ nhíu mày. "Chuyện đó không liên quan đến mẹ: Dù sao thì từ hôm nay trở đi, biệt thự này chính là của chúng ta là được!" Giọng điệu Kiểu Thu Vân ngang ngược.

Kim Ngọc Hải liếc nhìn Kiều Thu Vân, lác đầu không nói gì. "Anh Phong"

Cao Phong đi xuống dưới lầu, Đường Thành Công đã đứng đợi từ lâu vội vàng chạy ra đón, trên gương mặt tràn ngập sự tôn kính.

Nhưng bên trong sự tôn kinh ấy vẫn có một chút xấu hồ, dù sao thì lần đầu tiên gặp Cao Phong cũng không vui vẻ đến vậy. "Làm phiền rồi!" Cao Phong nhẹ nhàng gật đầu. "Không phiền không phiền, có thể đích thân đến đón anh Phong là vinh hạnh của Thành Công tôi." "Vốn là tôi định mời chị Mộng Thanh đi chung, nhưng chị ấy bảo hôm nay có việc khác rồi... Đường Thành Công cười ha ha, cố ý nhắc tới Đường Mông Thanh xin làm quen với Cao Phong.

Cao Phong hờ hững gật đầu, anh có thể đoán được một chút suy nghĩ của Đường Mông Thanh.

Ban đầu tim Đường Thành Công còn có hơi thấp thỏm bắt an, nhưng sau khi nói chuyện với Cao Phong một lát thì phát hiện ra Cao Phong không nhắc một chữ nào về chuyện trước đây cả, lúc này anh ta mới yên lòng lại.

Qua hơn mười phút, Kim Tuyết Mai trong chiếc váy dài hở vai màu đen, bước từng bước đi ra từ hành lang.

Tóc dài tùy ý xóa trên vai, gương mặt được trang điểm tinh tế.

Dáng người Kim Tuyết Mai vốn đã rất đẹp rồi, bộ váy màu đen làm lộ ra sự gầy gò, khiến cơ thể cô trông càng thêm duyên dáng.

Chỗ cánh tay và lần váy đều được may bằng vải voan mở ảo.

Phối với một đôi giày cao gót tinh tế, càng làm nổi bật vẻ cao gầy của cô.

Thế nên lúc trước Kim Tuyết Mai được gọi là cô gái đẹp nhất thành phố Hà Nội, cũng không phải là không có lí do.

Lấy ánh mắt công từ phân minh, công bằng khách quan của Cao Phong để đánh giá thì dù có khắt khe đến mấy, anh cũng cho Kim Tuyết Mai ít nhất là chín diem rudi. "Anh Phong, cô Tuyết Mai thật sự rất xinh đẹp, mắt nhìn của anh tốt thật đấy."

Đường Thành Công châm thành tán thường, chỉ một câu đã nịnh bợ được cả Cao Phong lần Kim Tuyết Mai,

Bất cứ ai khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Kim Tuyết Mai, cũng sẽ không thể kiềm chế được SỬ yêu thích ở trong lòng.

Nhưng Cao Phong lại khẽ nhíu mày, anh tiến lên một bước, vươn tay chỉnh lại quần áo của Kim Tuyết Mai lại một chút.

Vốn là chiếc váy dài lộ vai, bị Cao Phong kéo đến nỗi che lên đến tận cổ, làn da ở vai bị che kín mít, không thấy được gì cả. "Chỉ có thể để một mình anh nhìn thôi." Ánh mắt Cao Phong tràn đầy bá đạo nhìn Kim Tuyết Mai.

Kim Tuyết Mai sững sở, sau đó bật cười một cái, nhẹ gật đầu tỏ vẻ nghe lời.

Sau đó, hai người lên xe, Đường Thành Công lái xe chở hai người đi đến nơi tổ chức tiệc rượu. "Anh Phong, bữa tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp trong thành phố Hà Nội này được tổ chức ở khách sạn quốc tế New Island, tới lúc đó sẽ có vô số doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội tham dự." Đường Thành Công vừa lái xe, vừa giải thích cho Cao Phong nghe. "Có thể tổ chức ở khách sạn quốc tế New Island ả thực lực của người tổ chức cũng không tệ làm." Cao Phong lanh nhạt trả lời.

Đường Thành Công không ngừng gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, dù sao đây cũng là bữa tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp của hội làm ăn Hà Nội, tất nhiên là phải bỏ thật nhiều tiền ra rồi." "Hội làm ăn Hà Nội?"Cao Phong nghe vậy thì hơi nhíu mày. "Đúng vậy, chính trị thì có hội chính trị, kinh doanh thì có hội làm ăn, thành phố Hà Nội chúng ta cũng có hội làm ăn đẩy, hơn nữa thực lực cũng không tầm thường đâu." Thấy Cao Phong có chút nghi ngờ, Đường Thành Công vội vàng trả lời.

Kim Tuyết Mai cũng nhẹ gật đầu, đương nhiên cô cũng biết chuyện này. "Vậy vì sao trước giờ tôi chưa từng nghe nhắc toi?"

Thành phố Hà Nội còn có một pho tượng khổng lồ, cũng xem như là Cao Phong sơ sẩy rồi.

Xem ra hôm nay đến bữa tiệc này là một quyết định đúng đắn. "Hội làm ăn Hà Nội rất ít khi xuất hiện, ngày bình thường không xuất đầu lộ diện, chỉ đến khi gặp chuyện gì đó thì mới có thể triệu tập các thành viên trong hỏi lại một chỗ để thương lượng thôi. "Những thế lực của bọn họ thật sự không nhỏ, nghe nói đến cả dòng họ hùng mạnh như nhà họ Tường ở Hà Nội cũng muốn gia nhập hội làm ăn Hà Nội đó." Đường Thành Công cẩn thận giải thích cho Cao Phong nghề, "Thì ra là như vậy."

Cao Phong nhẹ gật đầu, đôi mắt hơi nheo lại.

Xem ra, bên trên bốn dòng họ lớn ở Hà Nội còn có một tổ chức như thể tồn tại "Nhưng mà anh Phong cũng không cần để ý lắm đầu, lấy thực lực của anh mà nói thì ngay cả hội làm ăn Hà Nội cũng không cần đánh giá cao quá làm gì."

Đường Thành Công lại nịnh hót một cách khéo

Cao Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì léo. ca.

Bất cứ ai, dù có thực lực mạnh đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần ngăn cản đường đi của Cao Phong thì đều sẽ bị đè bẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook