Rể Quý Rể Hiền

Chương 461: Một khúc nhạc gây chấn động toàn trường!

Nhật Đồng

29/04/2021



"Anh bỏ luôn nốt thứ sáu của nhịp tám thứ bảy."

"Mặc dù anh đã dựa vào động tác thuần thục của mình đã che dấu tì vết này nhưng người hiểu dương cầm chân chính vẫn có thể nghe ra được."

Cao Phong vừa dứt lời thì Hạ Vy quát lên: "Cao Phong, anh đừng có ở đây mà khoác lác, anh nói cái gì thì chính là cái đó chắc?"

Những người khác cũng nhao nhao chỉ trích Cao Phong, nói Cao Phong đang khoác lác, bọn họ không nghe ra được bất kỳ lỗi sai nào cả.

Ngay cả Kim Tuyết Mai cũng khẽ nhíu mày, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của cô ấy thì đúng là không nghe ra những lỗi sai mà Cao Phong nói.

Ngay lúc vô số người đang chỉ trích Cao Phong thì bậc thầy Moffitt lại nhìn Cao Phong một cách chăm chú rồi giơ tay ngăn lại tiếng chửi rủa của đám người kia.

"Cậu nói đúng!" Lời nói của Moffitt khiến cho mọi người sững người ra trong nháy mắt.

Cái gì cơ?

Vậy mà bậc thầy Moffitt lại nói là Cao Phong nói đúng ư?

Cao Phong cũng hơi bất ngờ nhìn Moffitt một cái, anh ta có thể nhận sai nhanh hào phóng như thế đúng là cũng không đơn giản.

"Tôi cho rằng có thể che giấu những tì vết kia đi, mang đến một buổi diễn tấu hoàn mỹ cho mọi người, không ngờ rằng vẫn có người nghe ra được."

"Tôi rất xin lỗi!" Moffitt khom người rồi nhẹ nhàng xin lỗi.

Lần này, tiếng mắng chửi tự dưng im bặt, cả cung thể thao lặng ngắt như tờ.

Trước đó, mấy chục nghìn người trong cung thể thao này đều tự xưng là vô cùng hiểu biết về dương cầm, chỉ trích Cao Phong.

Kết quả là ở đây nhiều người như thế nhưng chỉ có Cao Phong có thể nghe ra điểm sai, điều này khiến bọn họ ngượng ngùng tới nỗi đỏ bừng mặt.

Những lời mà họ dùng để chỉ trích Cao Phong trước đó giờ dường như đã biết thành một cái tát, tát bốp bốp lên mặt họ.

"Cao Phong, anh hiểu thật ư..." Kim Tuyết Mai nhìn Cao Phong với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Đó là tất nhiên." Cao Phong cười nhạt một tiếng rồi gật đầu với Moffitt ở trên sân khấu.

Bỏ qua mọi thứ thì nhân phẩm của Moffitt cũng khá tốt.

Đầu tiên Hạ Vy sửng sờ một chút, sau đó đột nhiên hô lên: "Cao Phong, cho dù Moffitt thực sự sai thì anh cũng không có tư cách bình phán anh ấy!"

"Bởi vì anh ấy là người mà giới dương cầm quốc tế đều công nhận là bậc thầy nghệ thuật hàng đầu, mà anh chỉ là một kẻ thu mua phế liệu mà thôi. Có thể anh còn chẳng biết dương cầm có bao nhiêu phím nữa kìa."

"Anh cho rằng bậc thầy Moffitt không biết là mình có sai chắc? Chẳng qua anh ấy không muốn làm gián đoạn bài diễn tấu mà thôi, còn cần anh múa rìu qua mắt thợ à?"

Mặc dù những người khác không nói chuyện nhưng cũng thầm biểu thị đồng ý ở trong lòng.

Nếu như danh tiếng của Cao Phong trong giới dương cầm còn lớn hơn bậc thầy Moffitt thì tất nhiên anh có thể đáng giá Moffitt.

Nhưng Cao Phong chẳng là cái thá gì cả, vậy thì anh lấy gì để đi phán xét bậc thầy Moffitt chứ?

Một người không hiểu biết gì về dương cầm thì có tư cách gì đi tới trước mặt bậc thầy dương cầm mà khoe khoang chứ?

Cao Phong khẽ nhíu mày rồi nói: "Sao cô biết tôi không hiểu?"

"Anh hiểu! Anh hiểu thì anh lên đàn tôi xem nào, để tôi xem anh có hiểu bảy nốt nhạc là cái gì không?" Hạ Vy đưa tay chỉ vào cây đàn dương cầm trên sân khấu.

"Cao Phong không cần thiết phải chứng minh cho cậu xem, Hạ Vy cậu đừng nên quá đáng như thế." Kim Tuyết Mai đứng dậy rồi nhíu mày nhìn Hạ Vy.

"Không phải là Cao Phong rất giỏi sao, không phải anh ta nói bậc thầy Moffitt diễn tấu không bằng mình à? Đừng chỉ biết nói không, đàn một bản tôi xem nào!" Hạ Vy cười lạnh rồi nói.

Những người khác cũng nhao nhao để cho Cao Phong đi lên đàn một bài.

Không đợi Cao Phong nói chuyện thì Moffitt đứng trên sân khấu đã khẽ vuốt cằm rồi nói: "Nếu cậu bạn đây có thể thì tôi cũng rất hoan nghênh cậu đi lên sân khấu nghiên cứu thảo luận với tôi một phen."

Moffitt nhìn Cao Phong với vẻ rất chân thành, dù sao thì Cao Phong cũng là người đầu tiên vạch ra sai lầm của anh ta.

"Anh đừng đồng ý Cao Phong! Em biết anh biết đánh đàn dương cầm nhưng bây giờ anh đi lên so với bậc thầy Moffitt thì chẳng phải đang chờ người khác chế giễu mình sao?" Kim Tuyết Mai nhíu mày rồi nói nhỏ với Cao Phong.

Vốn Cao Phong không định đi lên nhưng bây giờ nghe Kim Tuyết Mai nói thế thì lại khơi dậy lòng hiếu thắng trong anh.

Dù sao thì chẳng ai muốn mình bị mất mặt trước người phụ nữ của mình.

"Em không tin tưởng chồng em đến thế cơ à?" Cao Phong nói: "Anh đúng là bậc thầy dương cầm thật mà!"

Cao Phong nói xong câu này rồi đứng dậy đi thẳng lên sân khấu.

"Anh!" Kim Tuyết Mai muốn kéo anh lại nhưng không thể.

Hạ Vy cười lạnh, Ngô Minh An thì khinh thường, tất cả mọi người đều nhìn Cao Phong với vẻ mặt chế giễu.

Cao Phong nghe ra được lỗi sai là đúng, điều này cũng cho thấy Cao Phong đúng là hiểu dương cầm.

Nhưng anh lại muốn dùng dương cầm để tìm lại mặt mũi của mình trước mặt bậc thầy Moffitt thì đúng là chuyện cười lớn.

"Mời cậu Cao!"

Moffitt cười hai tiếng rồi đưa tay mời Cao Phong.

Moffitt là bậc thầy dương cầm nổi tiếng quốc tế thì tất nhiên anh ta rất tự tin về diễn tấu của mình.

Trước mặt bao người, Cao Phong đi thẳng tới sân khấu rồi ngồi xuống trước cây dương cầm màu trắng kia.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, khóe miệng Cao Phong hiện lên một tia tự tin kèm theo sự hoài niệm vô tận.

Nhà họ Cao là nơi đã để anh rất đau lòng.

Nhưng chính nơi đó đã dạy cho anh rất nhiều thứ.

Không biết có biết bao nhiêu người cấp bậc thầy quốc tế đã được mời đến nhà họ Cao để dạy dỗ cho con cháu họ Cao tri thức về các lĩnh vực.

Dương cầm này chỉ là một trong những số đó mà thôi.

Kim Tuyết Mai đột nhiên cảm giác được Cao Phong bây giờ dường như biến thành một người khác vậy.

Dường như anh đang đắm chìm vào dương cầm này.

"Đinh..." Một tiếng đàn thanh thúy vang lên, đám người theo bản năng ngậm miệng lại.

Lúc Hạ Vy còn định lên tiếng chế giễu thì Moffitt lại lườm cô ta một cái khiến cô ta ngậm miệng lại ngay.

Trong cung thể thao yên lặng, Cao Phong không hề có bất kỳ sợ hãi nào, anh ngồi dưới ánh đèn, duỗi bàn tay của mình ra rồi nhảy múa trên phím đàn.

"Ting ting..."

Ngón tay nhảy lên, tiết tấu vang vọng.

"Là đoạn mở đầu của khúc Croatian Rhapsody của bậc thầy Maxime ư?"

"Đúng thế, chính là Croatian Rhapsody, khúc nhạc này có tiết tấu rất

re-quy-re-hien-461-0

re-quy-re-hien-461-1

re-quy-re-hien-461-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook