Rể Quý Rể Hiền

Chương 463: Không chuyến đi thì sẽ tông!

Nhật Đồng

29/04/2021

Ngoài cửa cung thể thao Hà Nội.

Bên ngoài vẫn đông nghịt người như cũ, ai cũng cố gắng xích lại gần cung thể thao để nghe tiếng đàn. "Hình như vừa rồi tôi mới nghe được khắc Croatian Rhapsody, kỹ thuật vô cùng thuần thuc, có thể xưng là đình cấp!" "Xem ra kỹ thuật đánh đàn của Moffitt đã tăng hơn không ít!"

Vô số người còn đang nhao nhao bàn tán.

Cao Phong vừa mới dẫn Kim Tuyết Mai đi ra khỏi cung thể thao thì cô đã kéo lấy cánh tay của anh rồi không ngừng hỏi thăm. "Cao Phong, lần này anh không còn cách nào để trốn tránh nữa đâu, mau nói đi, trước kia anh có thân phận gi?" "Anh biết tiếng anh, hiểu van dể quàn lý tài chính xí nghiệp, lại còn biết võ, giờ lại biết diễn tấu dương Chương 463: Không chuyến đi thì sẽ tông!

Ngoài cửa cung thể thao Hà Nội.

Bên ngoài vẫn đông nghịt người như cũ, ai cũng cố gắng xích lại gần cung thể thao để nghe tiếng đàn. "Hình như vừa rồi tôi mới nghe được khắc Croatian Rhapsody, kỹ thuật vô cùng thuần thuc, có thể xưng là đình cấp!" "Xem ra kỹ thuật đánh đàn của Moffitt đã tăng hơn không ít!"

Vô số người còn đang nhao nhao bàn tán.

Cao Phong vừa mới dẫn Kim Tuyết Mai đi ra khỏi cung thể thao thì cô đã kéo lấy cánh tay của anh rồi không ngừng hỏi thăm. "Cao Phong, lần này anh không còn cách nào để trốn tránh nữa đâu, mau nói đi, trước kia anh có thân phận gi?" "Anh biết tiếng anh, hiểu van dể quàn lý tài chính xí nghiệp, lại còn biết võ, giờ lại biết diễn tấu dương cắm.." "Có đôi khi em nghi ngờ có phải là anh toàn năng hay không? Còn có chuyện gì anh không làm được nữa chứ?"

Trong lòng Kim Tuyết Mai lúc này vừa tò mò, vừa nghi ngờ, vừa kinh ngạc, cô nhìn Cao Phong với vẻ mong chờ.

Cao Phong im lặng hai giây rối sau đó chững chạc đàng hoàng trà lời: "Sinh con! Chuyên này một mình anh không làm được." "Anh." Về mặt của Kim Tuyết Mai đỏ lên, sau đó cô nói: "Em đang hỏi nghiêm túc đó, em làm vợ anh thì có quyền biết được quá khứ của anh chứ?"

Kim Tuyết Mai chỉ biết những chuyện của Cao Phong từ khi anh về ở rề nhà họ Kim mà thôi.

Thậm chí cô cũng không biết rõ lắm Cao Phong đã làm gì trong ba năm này, bởi vì trước kia cô rất ít chú ý Cao Phong.

Còn về phần khoảng thời gian trước khi Cao Phong tới ở rể nhà họ Kim thì Kim Tuyết Mai lại càng thêm chẳng biết gì cả, trước kia cô cũng không có hứng thú muốn biết,

Nhưng mà bây giờ, trài qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã khiến cho Kim Tuyết Mai cắm.." "Có đôi khi em nghi ngờ có phải là anh toàn năng hay không? Còn có chuyện gì anh không làm được nữa chứ?"

Trong lòng Kim Tuyết Mai lúc này vừa tò mò, vừa nghi ngờ, vừa kinh ngạc, cô nhìn Cao Phong với vẻ mong chờ.

Cao Phong im lặng hai giây rối sau đó chững chạc đàng hoàng trà lời: "Sinh con! Chuyên này một mình anh không làm được." "Anh." Về mặt của Kim Tuyết Mai đỏ lên, sau đó cô nói: "Em đang hỏi nghiêm túc đó, em làm vợ anh thì có quyền biết được quá khứ của anh chứ?"

Kim Tuyết Mai chỉ biết những chuyện của Cao Phong từ khi anh về ở rề nhà họ Kim mà thôi.

Thậm chí cô cũng không biết rõ lắm Cao Phong đã làm gì trong ba năm này, bởi vì trước kia cô rất ít chú ý Cao Phong.

Còn về phần khoảng thời gian trước khi Cao Phong tới ở rể nhà họ Kim thì Kim Tuyết Mai lại càng thêm chẳng biết gì cả, trước kia cô cũng không có hứng thú muốn biết,

Nhưng mà bây giờ, trài qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã khiến cho Kim Tuyết Mai 10 cùng tò mò về Cao Phong trong quá khứ và Cao Phong ở hiện tại.

Mặc dù Cao Phong đã nói với cô rằng đợi tới ngày sinh nhật của cô sẽ nói cho cô biết, nhưng cô vẫn không kiểm chế được mà suy nghĩ. "Anh có nói em cũng không tin, anh thật sự là con cháu của nhà họ Cao ở Đà Nẵng." Cao Phong bất đắc di lắc đầu.

Lần trước Cao Phong đã nói thẳng với Kim Tuyết Mai mọi thứ nhưng cô không thể tin tường. hòi. "Em tin!" Đột nhiên Kim Tuyết Mai gật đầu nói. "Em tin thật à?" Cao Phong kinh ngạc quay đầu "Tin anh con khi ấy, anh chứng minh cho em đi!" Kim Tuyết Mai nói với vẻ rất nghiêm túc.

Cao Phong đưa tay chỉ chiếc Rolls-Royce nơi xa kia rồi nói: "Cái này còn chưa thể chứng minh à?" "Có lẽ vẫn có thể tìm thấy chiếc Rolls-Royce Phantom thứ hai ở thành phố Hà Nội, nhưng biển số năm số tám này thì chắc chắn tim không ra cái thứ hai."

Kim Tuyết Mai nhìn về mặt tự tin của Cao Phong thì vô thức quay đầu nhìn về phía biển số xe, 10 cùng tò mò về Cao Phong trong quá khứ và Cao Phong ở hiện tại.

Mặc dù Cao Phong đã nói với cô rằng đợi tới ngày sinh nhật của cô sẽ nói cho cô biết, nhưng cô vẫn không kiểm chế được mà suy nghĩ. "Anh có nói em cũng không tin, anh thật sự là con cháu của nhà họ Cao ở Đà Nẵng." Cao Phong bất đắc di lắc đầu.

Lần trước Cao Phong đã nói thẳng với Kim Tuyết Mai mọi thứ nhưng cô không thể tin tường. hòi. "Em tin!" Đột nhiên Kim Tuyết Mai gật đầu nói. "Em tin thật à?" Cao Phong kinh ngạc quay đầu "Tin anh con khi ấy, anh chứng minh cho em đi!" Kim Tuyết Mai nói với vẻ rất nghiêm túc.

Cao Phong đưa tay chỉ chiếc Rolls-Royce nơi xa kia rồi nói: "Cái này còn chưa thể chứng minh à?" "Có lẽ vẫn có thể tìm thấy chiếc Rolls-Royce Phantom thứ hai ở thành phố Hà Nội, nhưng biển số năm số tám này thì chắc chắn tim không ra cái thứ hai."

Kim Tuyết Mai nhìn về mặt tự tin của Cao Phong thì vô thức quay đầu nhìn về phía biển số xe, Biển số xe là năm số tám tròn trinh, CỰC kỷ gây rung động.

Lúc bọn họ tới đây thậm chí còn có người cho là biển số này do chủ xe làm giả.

Lúc này cả hai người bọn họ đều không có phát hiện Hạ Vy và Ngô Minh An đã theo hai người ra ngoài.

Ngô Minh An còn gật gật đầu với mấy chiếc xe xa xa rồi lại đưa tay chỉ về phía hai người Cao Phong.

Mấy chiếc xe kia hạ cửa sổ xuống rồi nhìn về phía Cao Phong

Cao Phong lập tức cảm giác được chuyện gì đó không thích hợp, anh nhíu mày rồi kéo Kim Tuyết Mai chuẩn bị lên xe. "Cao Phong, biển số này không phải là giả chứ? Còn xe này nữa, cũng phải đáng giá hai mươi tỷ." Kim Tuyết Mai còn chưa biết xảy ra chuyện gì. "Lên xe trước rồi nói." Cao Phong nhẹ giọng trà lời.

Ngay lúc anh đang nói chuyện thì mấy chiếc xe kia lao tới, có mấy thanh niên lưu manh bước từ trên xe xuống.

Tám chín thanh niên đều nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, ăn mặc lòe loẹt. Biển số xe là năm số tám tròn trinh, CỰC kỷ gây rung động.

Lúc bọn họ tới đây thậm chí còn có người cho là biển số này do chủ xe làm giả.

Lúc này cả hai người bọn họ đều không có phát hiện Hạ Vy và Ngô Minh An đã theo hai người ra ngoài.

Ngô Minh An còn gật gật đầu với mấy chiếc xe xa xa rồi lại đưa tay chỉ về phía hai người Cao Phong.

Mấy chiếc xe kia hạ cửa sổ xuống rồi nhìn về phía Cao Phong

Cao Phong lập tức cảm giác được chuyện gì đó không thích hợp, anh nhíu mày rồi kéo Kim Tuyết Mai chuẩn bị lên xe. "Cao Phong, biển số này không phải là giả chứ? Còn xe này nữa, cũng phải đáng giá hai mươi tỷ." Kim Tuyết Mai còn chưa biết xảy ra chuyện gì. "Lên xe trước rồi nói." Cao Phong nhẹ giọng trà lời.

Ngay lúc anh đang nói chuyện thì mấy chiếc xe kia lao tới, có mấy thanh niên lưu manh bước từ trên xe xuống.

Tám chín thanh niên đều nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, ăn mặc lòe loẹt. Sau khi mấy thanh niên này xuống xe thì nhìn về phía hai người Cao Phong với vẻ không có ý tốt.

Cao Phong vốn định dẫn Kim Tuyết Mai lên xe rồi trực tiếp rời đi, nhưng xe của mấy người này đúng lúc ngăn lại đuôi xe của Rolls-Royce. "Người anh em, phiến lái xe ra chỗ khác, tôi muốn đi ra ngoài." Cao Phong khẽ nhíu mày, nhưng giọng của anh vẫn rất lịch sự. "Chuyển cái gì, mẹ mày là trật tự đô thị chắc? Mày nói chuyển là tao phải chuyển chắc?" Một người thanh niên tóc đỏ cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Cao Phong rồi mång.

Rất nhiều người xung quanh thấy cảnh này đều tránh ra xa, bọn họ không muốn xen vào chuyện của người khác.

Cao Phong nhíu mày, bây giờ vẫn còn đổ ngốc ngang ngược như thế này à?

Cao Phong thấy một thanh niên trong đó thình thoàng nhìn về phía đằng sau mình thì cũng quay đầu lại một chút, đúng lúc đối mặt với Ngô Minh An.

Hạ Vy rúc vào ngực Ngô Minh An, trên mặt cô ta còn mang theo sự cười lạnh. "Cậu cho rằng dựa vào mấy cái xe này mà ngần được tôi?" Lúc này Cao Phong đã hiểu, anh nói với Sau khi mấy thanh niên này xuống xe thì nhìn về phía hai người Cao Phong với vẻ không có ý tốt.

Cao Phong vốn định dẫn Kim Tuyết Mai lên xe rồi trực tiếp rời đi, nhưng xe của mấy người này đúng lúc ngăn lại đuôi xe của Rolls-Royce. "Người anh em, phiến lái xe ra chỗ khác, tôi muốn đi ra ngoài." Cao Phong khẽ nhíu mày, nhưng giọng của anh vẫn rất lịch sự. "Chuyển cái gì, mẹ mày là trật tự đô thị chắc? Mày nói chuyển là tao phải chuyển chắc?" Một người thanh niên tóc đỏ cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Cao Phong rồi mång.

Rất nhiều người xung quanh thấy cảnh này đều tránh ra xa, bọn họ không muốn xen vào chuyện của người khác.

Cao Phong nhíu mày, bây giờ vẫn còn đổ ngốc ngang ngược như thế này à?

Cao Phong thấy một thanh niên trong đó thình thoàng nhìn về phía đằng sau mình thì cũng quay đầu lại một chút, đúng lúc đối mặt với Ngô Minh An.

Hạ Vy rúc vào ngực Ngô Minh An, trên mặt cô ta còn mang theo sự cười lạnh. "Cậu cho rằng dựa vào mấy cái xe này mà ngần được tôi?" Lúc này Cao Phong đã hiểu, anh nói với Ngô Minh An. "Không thể nói lung tung như thế chứ, tôi không biết bọn họ, tôi chỉ ra đây hít tho không khi mà thôi." Ngô Minh An trà lời với sự khinh thường trên mặt.

Kim Tuyết Mai cũng có chút tức giận, ro rang những người này là do Ngô Minh An sắp xếp, vậy mà bây giờ anh ta lại không dám thừa nhận.

Cao Phong lười nhiều lời với Ngô Minh An, anh trực tiếp quay lưng đi về phía thanh niên tóc đỏ kia. "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội mà thôi, có lái xe ra không?" Cao Phong bình tĩnh nhìn thanh niên tóc đỏ kia. "Ông đây không lái ra đẩy, mày làm gì được ông? Mày thử đụng vào tao một chút xem nào?" Lỗ mũi của thanh niên tóc đỏ đó vềnh lên tới tân trời.

Mà sáu bày tám thanh niên đăng sau cậu ta cũng đang bè tay xoay cổ, dường như chỉ cần Cao Phong dám nói tiếp là họ sẽ ra tay vậy.

Đám người vây xem không chê lớn chuyện, lúc này cũng không đoái hoài gì tới buổi diễn tấu dương cẩm nữa mà đều vậy lại đây. "Đánh người rác rười như các cậu, tôi so lãng phí thời gian." Cao Phong nói xong thì trực tiếp quay người 519 Ngô Minh An. "Không thể nói lung tung như thế chứ, tôi không biết bọn họ, tôi chỉ ra đây hít tho không khi mà thôi." Ngô Minh An trà lời với sự khinh thường trên mặt.

Kim Tuyết Mai cũng có chút tức giận, ro rang những người này là do Ngô Minh An sắp xếp, vậy mà bây giờ anh ta lại không dám thừa nhận.

Cao Phong lười nhiều lời với Ngô Minh An, anh trực tiếp quay lưng đi về phía thanh niên tóc đỏ kia. "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội mà thôi, có lái xe ra không?" Cao Phong bình tĩnh nhìn thanh niên tóc đỏ kia. "Ông đây không lái ra đẩy, mày làm gì được ông? Mày thử đụng vào tao một chút xem nào?" Lỗ mũi của thanh niên tóc đỏ đó vềnh lên tới tân trời.

Mà sáu bày tám thanh niên đăng sau cậu ta cũng đang bè tay xoay cổ, dường như chỉ cần Cao Phong dám nói tiếp là họ sẽ ra tay vậy.

Đám người vây xem không chê lớn chuyện, lúc này cũng không đoái hoài gì tới buổi diễn tấu dương cẩm nữa mà đều vậy lại đây. "Đánh người rác rười như các cậu, tôi so lãng phí thời gian." Cao Phong nói xong thì trực tiếp quay người 519 đi về phía Rolls-Royce.

Mọi người chung quanh đều cười nhạo, họ còn tường rằng Cao Phong sẽ trực tiếp ra tay, ai ngờ chỉ là một tên hèn nhát. "Mẹ nó, mày mång ai là rác rười thể hà?" Thanh niên tóc đỏ mắng to một tiếng.

Nhưng Cao Phong không hề để ý đến cậu ta mà bảo Kim Tuyết Mai lên xe rồi khởi động xe. "Cao Phong, anh muốn làm gì?" Kim Tuyết Mai nhìn Cao Phong đang ngồi đó không nói lời nào thì hỏi, trong lòng cô có chút thấp thỏm.

Cao Phong vừa đưa tay khởi động xe vừa nói: "Thắt dây an toàn cho kỹ." "Ầm ầm!" Tiếng động cơ xe vang lên, phát ra từng tiếng gầm gừ.

Toàn thân xe đều không ngừng rung động, giống như thủ dữ đang chuẩn bị cắn người. "Vut vut vut."

Một giây sao, Cao Phong giống như tay đua chuyên nghiệp, anh nhanh chóng thả phanh rồi giẫm chân ga.

Xe chuyển động trong nháy mắt, lốp xe không ngừng ma sát trên mặt đất, sinh ra một lực lượng vô đi về phía Rolls-Royce.

Mọi người chung quanh đều cười nhạo, họ còn tường rằng Cao Phong sẽ trực tiếp ra tay, ai ngờ chỉ là một tên hèn nhát. "Mẹ nó, mày mång ai là rác rười thể hà?" Thanh niên tóc đỏ mắng to một tiếng.

Nhưng Cao Phong không hề để ý đến cậu ta mà bảo Kim Tuyết Mai lên xe rồi khởi động xe. "Cao Phong, anh muốn làm gì?" Kim Tuyết Mai nhìn Cao Phong đang ngồi đó không nói lời nào thì hỏi, trong lòng cô có chút thấp thỏm.

Cao Phong vừa đưa tay khởi động xe vừa nói: "Thắt dây an toàn cho kỹ." "Ầm ầm!" Tiếng động cơ xe vang lên, phát ra từng tiếng gầm gừ.

Toàn thân xe đều không ngừng rung động, giống như thủ dữ đang chuẩn bị cắn người. "Vut vut vut."

Một giây sao, Cao Phong giống như tay đua chuyên nghiệp, anh nhanh chóng thả phanh rồi giẫm chân ga.

Xe chuyển động trong nháy mắt, lốp xe không ngừng ma sát trên mặt đất, sinh ra một lực lượng vô cùng lớn.

Trong một khoảng cách rất ngắn, Rolls-Royce lại bạo phát lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên lùi về sau rồi đụng phài mấy chiếc xe kia.

Cốp sau của Rolls-Royce Phantom bị đè bẹp.

Nhưng mấy chiếc xe hơn tỷ kia cũng không tốt đẹp gì cho cam, cửa xe bị đụng tới biến hình, thậm chí còn lõm vào khu điểu khiển. "Con mẹ nó!"

Tám chín thanh niên lưu manh kia đều ngần ra, mọi người xung quanh cũng sợ hãi trừng to mắt, không vui trong lòng liên lái xe đụng à?

Chiếc xe hơn tỷ không đáng tiền, nhưng anh lái Rolls-Royce Phantom cơ mà.

Sửa một cái hết biết bao nhiêu tiền, anh không đau lồng ư?

Chí ít thì mấy thanh niên kia không nhìn ra một chút đau lòng nào của Cao Phong cà.

Cao Phong lập tức đẩy ra hai chiếc xe, rồi lại vào SỐ, xe hưởng về phía trước tăng thêm trợ lực, một lần nữa đi về phía sau. cùng lớn.

Trong một khoảng cách rất ngắn, Rolls-Royce lại bạo phát lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên lùi về sau rồi đụng phài mấy chiếc xe kia.

Cốp sau của Rolls-Royce Phantom bị đè bẹp.

Nhưng mấy chiếc xe hơn tỷ kia cũng không tốt đẹp gì cho cam, cửa xe bị đụng tới biến hình, thậm chí còn lõm vào khu điểu khiển. "Con mẹ nó!"

Tám chín thanh niên lưu manh kia đều ngần ra, mọi người xung quanh cũng sợ hãi trừng to mắt, không vui trong lòng liên lái xe đụng à?

Chiếc xe hơn tỷ không đáng tiền, nhưng anh lái Rolls-Royce Phantom cơ mà.

Sửa một cái hết biết bao nhiêu tiền, anh không đau lồng ư?

Chí ít thì mấy thanh niên kia không nhìn ra một chút đau lòng nào của Cao Phong cà.

Cao Phong lập tức đẩy ra hai chiếc xe, rồi lại vào SỐ, xe hưởng về phía trước tăng thêm trợ lực, một lần nữa đi về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook