Rể Quý Rể Hiền

Chương 402

Nhật Đồng

29/04/2021

"Ông Đường" Cao Phong chắp tay chào hỏi sau đó gật đầu nói: “Không phải là không tốt, mà là có một số chỗ có chút sai."

"Nếu nỗ lực làm mà sai phương hướng thì có nỗ lực nữa cũng chỉ là vô dụng, thậm chí sẽ mất nhiều hơn được."

Đường Văn Lâm nghe xong cười cởi mở: “Được, hay cho câu nỗ lực mà sai phương hướng thì có nỗ lực nữa cũng chỉ là vô dụng. Vậy cháu không ngại nói cho tôi biết, như thế nào là thái cực?” Đường Văn Lâm cười hỏi.

"Ha ha, anh ta thì hiểu cái gì." Đường Đình Thư bĩu môi kinh thường. Những người khác cũng cười nhạo ra tiếng, không phải ai cũng hiểu cái này. Chỉ sợ là ông Đường hỏi như vậy là vì muốn Cao Phong hiểu được thực tế, cố ý làm cho Cao Phong xấu hổ. Nhưng Cao Phong không lo lắng gì về vấn đề mà ông Đường nói. Bước lên một bước và chậm rãi nói: "Thái cực, cũng là thái nhất, người luyện thái cực, gọi nhưng không gọi. Thái cực cũng được gọi là thái sơ, thái nhất. người luyện thái cực biết được giới hạn của nó."

Những lời nhận xét không ngừng của Cao Phong làm cho tất cả mọi người im lặng không một tiếng động. Mặc dù có nhiều người không hiểu được lời nói bí ẩn này,nhưng họ cũng nghe thấy những lời nói của Cao Phong không phải là bịa đặt ngẫu nhiên.

Cao Phong thật sự có nghiên cứu thái cực quyền sao? Ông Đường nhìn cũng giật mình, lâm vào trầm tư trong giây lát, lại nhìn ánh mắt của Cao Phong đã mang một tia hoài nghi.

"Cho nên , rốt cuộc Thái cực quyền là gì?" Ông Đường lại hỏi.

“Là lí do vì sao dễ dàng có thái cực, là do âm dương tạo thành, hai âm dương lại sinh ta hình tượng, bốn hình tượng lại sinh ra bát quái, đây là thái cực.” Cao Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nhưng giọng nói lại vô cùng tự tin.

Sau lần này, ánh mắt của mọi người lại thay đổi, Cao Phong là thật sự hiểu ư.

Đường Ngọc Diệp mặt đầy kinh ngạc, tim đập thình thịch như con nai con đâm lung tung. Cao Phong không ngờ lại mang tới cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Mà Đường Văn Lâm nhìn ánh mắt của Cao Phong cũng đã có sự xem trọng.

"Này bạn nhỏ, cháu nói ta không hiểu ý nghĩa thật sự , sai phương hướng, sai ở chỗ nào?” Đường Văn Lâm lúc này với vẻ mặt khiêm tốn hỏi ý kiến, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nhìn toàn cảnh thành phố Hà Nội, có biết bao nhiêu người được gọi là cao thủ Thái cực quyền đều tìm đến Đường Văn Lâm xin lời khuyên. Nhưng hiện giờ Đường Văn Lâm đối mặt với một thanh niên hơn hai mươi tuổi lại giống như tư thể của một học sinh, chuyện này làm sao mà không kinh ngạc được? xem ra Cao Phong này thật sự có gì đó.

“Thái cực của ông, quá mềm." Cao Phong chắp hai tay sau lưng bình luận.

"Quá mềm." Ông Đường sửng sốt, không giải thích được hỏi: “Nhưng mà bản chất của thái cực quyền không phải là dùng sự mềm mại để khắc chế sự cứng nhắc sao?”

Cao Phong hờ hững nói: “Đúng, bát quái xếp chồng lên nhau, quẻ tượng trưng cũng nằm ở trong đó, bởi vì sáu mươi tư quẻ đều là xếp chồng lên nhau, cho nên mà ba trăm tám mươi tư nét ngang cũng ở trong đó, nét âm nét dương cùng nhau suy xét, cho nên biến hóa cũng nằm ở trong."

“Làm việc gì cũng phải có chừng mực, quá cũng không được, cứng trong mềm, đây mới là bản chất của thái cực”. Sau khi nói xong những lời này, Đường Văn Lâm trầm tư gần hai phút, sau đó một đột nhiên sáng tỏ.

"Quá tốt! Cảm ơn cậu Phong đã giải đáp thắc mắc cho tôi." Đường Văn Lâm là chủ nhà họ Đường lại chấp tay cúi đầu hành lễ với Cao Phong. Ngay cả xưng hô cũng từ người bạn nhỏ biến thành cậu Phong."

Bà Đường và mọi người đều không hiểu nhưng mà Đường Văn Lâm lại cảm thấy vô cùng bình thường.

Trong võ thuật thì người mạnh được tôn trọng, người thông suốt là thầy. Cao Phong hơn ông thì có thể được gọi là thầy.

“Ông Đường khách khí rồi." Cao Phong cũng hơi cúi đầu chắp tay.

"Không bằng cậu Phong ở đây nói cho ông biết một chút được không?"

Đường Văn lâm đột nhiên có ý nghĩ nhất thời.

"Cho ý kiến thì không dám, cùng nhau thảo luận." Cao Phong không dám từ chối, anh có ấn tượng khá tốt về Đường Văn Lâm này.

Do vậy, dưới cái nhìn của mọi người, Đường Văn Lâm lại chuẩn bị lại tư thế Thái cực quyền. Mà Cao Phong cũng không khách sáo mà chỉ ra một số thiếu sót tại chỗ để hướng Đường Văn Lâm đi đúng hướng.

Bà Đường, Phùng Vân, một số dì của Đường Ngọc Diệp, bao gồm cả ba đời nhà họ Đường đều có chút không hiểu.

Khi nào họ nhìn thấy ông Đường cầu xin lời khuyên? Cao Phong là người thanh niên trẻ, cũng xấp xỉ tuổi với cháu của Đường Văn Lâm, bây giờ lại trở thành thầy giáo của Đường Văn Lâm. Đường Văn lâm không có chút nghi ngờ gì về lời nói của Cao Phong, tất cả đều nghe theo.

"Phù." Một lúc sau, Ông Đường thu tư thế đứng lên, thở một hơi dài, cả người lập tức sảng khoái, rạng rỡ.

“Tuyệt! thật là tuyệt! đa tạ cậu Cao." Trước mặt Cao Phong, ông Đường không có một chút kiêu ngạo.

“Ông Đường khách khí rồi" Cao Phong cười nhẹ.

"Được, Ngọc Diệp, người bạn này của cháu rất tốt. Tầm nhìn của cháu cũng rất tốt." Đường Văn Lâm nghiêm túc nói.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, vốn coi thường Cao Phong nhưng anh lại được Ông Đường nhận định, làm sắc mặt của họ nóng lên một hồi.

"Cảm ơn ông nội!” Đường Ngọc Diệp cười ngọt ngào, ánh mắt sắp giống như trăng lưỡi liềm rồi.

Đường Ngọc Diệp vô cùng vui sướng, Cao Phong không làm cho cô mất mặt, ngược lại lại đem đến cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Rể Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook