Rể Cuồng

Chương 47: XIN LỖI

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thẩm Mộng Thần sau khi rời khỏi công viên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô vừa rồi ở trước mặt Trần Viên Viên còn có thể nở nụ cười, nhưng sau khi cô rời khỏi, cô lại không thể nhịn được nỗi đau trong tim...

Thẩm Mộng Thần không có tâm trạng đi dạo tiếp nữa, trực tiếp về nhà nhốt mình trong phòng, mãi đến đêm, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn qua zalo cho Mộc Diệp: “Mộc Diệp, tôi đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng xin anh hãy cho tôi một chút thời gian...”

Lúc này trong một căn phòng nhỏ khác trong tiểu khu của Thẩm Mộng Thần, Mộc Diệp mở đèn làm việc, khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mộng Thần bỗng chốc trở nên vui mừng.

“Mộng Thần, em yên tâm kiếp này tôi đều sẽ đối xử tốt với em, tôi yêu em Mộng Thần, tôi yêu em, tôi yêu em...” Mộc Diệp phấn khích gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần nhận được tin nhắn trả lời của Mộc Diệp, nhìn tin nhắn đó mà ngây ngốc...

“Lâm Chi Diêu, anh nói chúng ta sao lại phát triển đến tình trạng như bây giờ?” Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu nhìn về phía tập đoàn Thiên Hải ở bên ngoài cửa sổ.

...

Nháy mắt lại một tháng nữa trôi qua, Lâm Chi Diêu và Trần Viên Viên nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, cách lần cuối anh gặp Thẩm Mộng Thần đó đã một tháng rồi. Có khi anh cũng nghĩ Thẩm Mộng Thần bây giờ sống như thế nào rồi.

“Anh yêu, anh nghĩ gì thế?” Trần Viên Viên thấy Lâm Chi Diêu thất thần, vì thế lắc lắc cánh tay của Lâm Chi Diêu hỏi.

Lâm Chi Diêu mỉm cười lắc đầu nói: “Không có gì... tối nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn...”

Lâm Chi Diêu nhìn Trần Viên Viên vui vẻ nhảy nhót ở bên cạnh mình thì cười hỏi. Thời gian anh với Trần Thiên Thiên ở bên nhau đã được hai tháng rồi, trừ nắm tay ra, nhiều nhất chỉ phát triển đến mức độ ôm. Tháng này, Trần Viên Viên cũng thỉnh thoảng ngủ lại ở chỗ của Lâm Chi Diêu, nhưng hai người cuối cùng cũng không có chọc thủng lớp giấy đó.

Thật ra có rất nhiều lần, buổi tối Trần Viên Viên ở trước mặt Lâm Chi Diêu mặc đồ ngủ gợi cảm, thậm chí còn chủ động. Chỉ là Lâm Chi Diêu đều không có đồng ý, anh cũng không biết tại sao.

Lâm Chi Diêu cùng Trần Viên Viên đi dạo trong trung tâm thương mại, khi đang đi sâu trong trung tâm thương mại, ngẩng lên thì nhìn thấy một đôi tình nhân.

Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Mộng Thần với Mộc Diệp cũng đi dạo ở trung tâm thương mại, mua quần áo mùa đông. Hai người mua xong đồ, đang đi ra cửa...

Mộc Diệp muốn nắm tay của Thẩm Mộng Thần, nhưng lúc tay của anh ta sắp chạm vào tay của Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần lại tránh ra. Mộc Diệp mỉm cười ngại ngùng.

Thẩm Mộng Thần nhìn anh ta với ánh mắt áy náy: “Xin lỗi, xin hãy cho tôi một chút thời gian, tôi...”

“Đừng nói nữa, không sao, tôi chờ em...” Mộc Diệp mở miệng cười khổ cắt ngang lời nói của Thẩm Mộng Thần. Hai người tiếp tục đi ra ngoài...

Chỉ là lúc này Lâm Chi Diêu và Trần Viên Viên đang đi vào trong vừa hay ngước lên bắt gặp, Thẩm Mộng Thần cùng bạn trai bây giờ của cô – Mộc Diệp đang đi ra ngoài.

Khoảnh khắc Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần nhìn thấy đối phương, cơ thể của hai người đều run lên. Nhất thời đều ngây ra.

Lâm Chi Diêu nhìn người đàn ông đưng bên cạnh Thẩm Mộng Thần, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, càng lúc càng bực tức.

“Cô ấy có bạn trai mới rồi, hơn nữa còn đang cười nói đi dạo cùng nhau...” Lúc này Lâm Chi Diêu cảm thấy trái tim của mình giống như mất đi thứ gì quan trọng nhất.

Sau khi anh với Thẩm Mộng Thần ly hôn, trước khi gặp Thẩm Mộng Thần vào ngày hôm nay. Cảm giác Thẩm Mộng Thần cho Lâm Chi Diêu giống như cảm giác hai người yêu nhau sâu đậm đã chia tay.

Mà bây giờ nhìn thấy người phụ nữ của mình trước đây nắm tay người đàn ông khác, rúc vào lòng của người đàn ông khác. Trong lòng Lâm Chi Diêu càng lúc càng khó chịu.

Khoảnh khắc Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Lâm Chi Diêu, cô cũng ngây người. Chỉ cô mới thấy sự phức tạp trong lòng. Trái tim vô cùng đau đớn...

Lâm Chi Diêu vốn tưởng anh đã chấp nhận Trần Viên Viên bắt đầu một cuộc sống mới, theo thời gian dần trôi qua, trong lòng anh thật sự buông xuống được sự nhớ nhung về Thẩm Mộng Thần, nhưng khi anh đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Thẩm Mộng Thần có người đàn ông khác, anh phát hiện anh thật sự không làm được. Anh không làm được, anh không muốn để Thẩm Mộng Thần ở bên người đàn ông khác ngoài anh ra!!! Anh... không làm được!”

“Lâu rồi không gặp...” Thẩm Mộng Thần vô cùng phức tạp nói một câu với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu nhìn chằm chằm vào cô: “Anh ta là bạn trai của em?”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì sững người, một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Chi Diêu với ánh mắt phức tạp, sau đó gật đầu...

Lúc này Mộc Diệp đứng ở bên cạnh Thẩm Mộng Thần, thấy Thẩm Mộng Thần đối với Lâm Chi Diêu không đúng, vì thế mỉm cười chìa tay với Lâm Chi Diêu: “Chào anh, tôi tên Mộc Diệp, tôi là bạn trai của Mộng Thần...”

Lâm Chi Diêu liếc nhìn Mộc Diệp, nhìn mặt mũi là một người thành thật, quần áo mặc trên người tuy không có đắt tiền như anh, nhưng cũng không quá tệ. Lâm Chi Diêu không có để ý anh ta, cũng không bắt tay với anh ta, mà lẳng lặng nhìn Thẩm Mộng Thần. Bầu không khí nhất thời rất ngượng ngập.

Trần Viên Viên thấy cảnh này, mỉm cười đi đến trước mặt Thẩm Mộng Thần khoác tay của Thẩm Mộng Thần: “Chị Mộng Thần, lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Đây là bạn trai của chị sao?”

Thẩm Mộng Thần gật đầu với Trần Viên Viên: “Ừm, cũng không tệ, hai người cũng đến đi mua sắm sao.”

Trần Viên Viên nói chuyện với Thẩm Mộng Thần, nếu như thật sự phải nói. Đó chính là cảm giác bạn gái hiện tại cùng bạn gái cũ của Lâm Chi Diêu nói chuyện. Bề ngoài hai cô gái đều rất khách sáo, nhưng cũng đều rất ngượng ngập.

Thẩm Mộng Thần nói chuyện một lát với Trần Viên Viên, Mộc Diệp ở bên thúc giục, Thẩm Mộng Thần liền đi.

Khi Thẩm Mộng Thần lướt qua người của Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu lại rơi run, không có nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống... Sau khi cô thật sự ở bên cạnh người đàn ông khác. Lâm Chi Diêu mới biết trong lòng mình rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Có bao nhiêu cái 4 năm thì có bấy nhiêu bất lực.

...

Khoảnh khắc Thẩm Mộng Thần lướt qua Lâm Chi Diêu, trong lòng cô chỉ có sự phức tạp và đau khổ không dứt. Cô và anh đã càng đi càng xa rồi, có lẽ kiếp này sẽ không thể giao nhau ở đâu được nữa, giờ đây mỗi người đều có một nửa của mình rồi.

...

Sau khi Thẩm Mộng Thần và Mộc Diệp đi, Trần Viên Viên thấy cảm xúc của Lâm Chi Diêu không ổn, sau đó nắm chặt tay của Lâm Chi Diêu, dẫn Lâm Chi Diêu tiếp tục đi dạo...

Chỉ là Lâm Chi Diêu lại không còn một chút hứng thú nào nữa, anh nhìn Trần Viên Viên ở trước mắt đang vui vẻ ở trước mặt anh đổi hết bộ này đến bộ khác, anh lại cảm thấy không có một chút ấn tượng nào cả. Lúc này trong đầu anh, toàn là bóng dáng của Thẩm Mộng Thần.

“Viên Viên, xin lỗi, anh có hơi đau đầu, anh về trước...” Lâm Chi Diêu nói với Trần Viên Viên một câu, cũng không đợi Trần Viên Viên đồng ý, trực tiếp xoay người rời khỏi.

Mà lúc này Trần Viên Viên đang chọn quần áo, bàn tay bỗng dừng ở lại, trái tim nhói đau. Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nháy mắt cô ta đã hiểu ra cái gì đó.

“Cô ơi, cô không sao chứ? Cô cần giúp gì không?” Mỹ nữ bán hàng thấy sắc mặt của Trần Viên Viên không đúng, mau chóng bước tới hỏi.

Trần Viên Viên mỉm cười khoát tay nói: “Không sao...”

...

Lâm Chi Diêu về đến biệt thự, yên lặng đến dọa người. Không nói một lời cũng không có ném đồ đạc, cứ ngồi yên lặng trên sô pha, không có nhúc nhích, nhưng trong lòng lại dao động dữ dội. Một cỗ khí tức cuồng bạo dâng từ từ dâng lên trong người Lâm Chi Diêu...

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Lâm Chi Diêu cứ ngồi yên lặng trong phòng khác như thế, không có nhúc nhích, mãi đến khi trời tối, mãi đến khi Trần Viên Viên thay bộ đồ xinh đẹp, trong tay xách túi lớn túi bé trở về.

“Lâm Chi Diêu, anh xem bộ váy em mặc hôm nay có đẹp không? Chị nhân viên bán hàng đều nói em mặc rất đẹp...” Trần Viên Viên vừa về đến nhà thì thấy đứng trước mặt Lâm Chi Diêu để Lâm Chi Diêu nhìn. Trần Viên Viên một lát ở bên trái của Lâm Chi Diêu, một lát lại quay bên phải...

“Anh đẹp trai anh sao lại không vui? Nào nào nào ôm một cái...”

“Hừ, còn không để ý em? Nào đến hôn... hôn anh một cái...” Trần Viên Viên lắc lắc cánh tay của Lâm Chi Diêu, muốn nghĩ cách dỗ anh, chỉ là mặt mày của Lâm Chi Diêu vẫn không có biểu cảm gì, bình tĩnh đến dọa người.

“Đói rồi phải không, em đi nấu cơm...” Trần Viên Viên thấy Lâm Chi Diêu không nói chuyện thì đi vào trong bếp.

“Xin lỗi...” Khoảnh khắc Trần Viên Viên xoay người, Lâm Chi Diêu khẽ nói hai từ với bóng lưng của cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook