Rể Cuồng

Chương 36: VƯƠNG THU CÚC ĐẾN THIÊN HẢI

Tiểu Bạch

31/01/2021

Nửa tiếng sau, Vương Thu Cúc đến sân bay, cuối cùng Giang Hằng cũng nói tin tức của Lâm Chi Diêu cho bà ta, Giang Hằng cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Anh ta biết rõ một năm trước người phụ nữ trước mặt này đã đối xử với Lâm Chi Diêu thế nào. Nhưng anh ta cũng biết rõ Lâm Chi Diêu yêu Thẩm Mộng Thần sâu đậm bao nhiêu.

"Cậu chủ, hy vọng anh đừng trách tôi..." Giang Hằng nhìn bóng dáng Vương Thu Cúc đã đi xa dưới lầu, trong lòng lẩm bẩm nói.

Hiện tại Lâm Chi Diêu đang ở Thiên Hải, mỗi ngày ngoại trừ công việc chính là công việc, liều mạng làm việc. Anh ta biết trong lòng Lâm Chi Diêu đau khổ, vốn không thể quên Thẩm Mộng Thần.... Hôm nay Lâm Chi Diêu xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm, anh vừa đến cửa lớn châm điếu thuốc rồi hút một hơi...

"Lâm Chi Diêu? Lâm Chi Diêu?" Lâm Chi Diêu đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa giọng nói có chút quen thuộc. Khi anh nhìn về phía giọng nói phát ra thì không khỏi sửng sốt, nhíu mày chặt lại, là Vương Thu Cúc! Lâm Chi Diêu bản năng muốn rời đi.

Nhưng Vương Thu Cúc lại liều mạng đuổi theo. Hơn nữa chặn trước mặt Lâm Chi Diêu.

"À, bà lại đến cười nhạo tôi sao? Châm chọc tôi chỉ là một tên công tử bột? Vương Thu Cúc, tôi không có hứng thú quan tâm bà, tránh ra..." Sắc mặt Lâm Chi Diêu lạnh băng, cảm thấy vô cùng xui xẻo, sao hôm nay anh lại đụng phải Vương Thu Cúc chứ?

Vương Thu Cúc đối mặt sự nói móc của Lâm Chi Diêu thì không một câu phản bác, mà lắc đầu nói: "Lâm Chi Diêu, tôi có thể nói chuyện với cậu không?" Lâm Chi Diêu đẩy tay Vương Thu Cúc ra: "Này... Vương Thu Cúc, tôi và bà còn có gì để nói chứ? Không phải bà vẫn luôn khinh thường kẻ vô dụng này sao?" Lâm Chi Diêu cười lạnh một tiếng, không hề nói nhảm với Vương Thu Cúc, xoay người đi về phía công ty...

"Mộng Thần vẫn luôn tìm cậu!" Vương Thu Cúc hét lớn sau lưng Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu đi phía trước, cơ thể run lên, trong lòng rung động kịch liệt. Anh dừng lại một lúc, sau đó hít sâu một hơi: "Chúng tôi đã ly hôn, sao cô ấy có thể tìm tôi..."

Lâm Chi Diêu nói xong thì đi vào cửa công ty, Vương Thu Cúc nhìn bóng lưng Lâm Chi Diêu dần biến mất thì trong lòng tràn đầy phức tạp. Đúng vậy, anh và con gái bà ta đã sớm ly hôn, hơn nữa một năm qua, anh ở nhà họ Thẩm thì ngoại trừ chửi mắng và sỉ nhục, còn nhận được gì khác sao? Vương Thu Cúc nhìn Lâm Chi Diêu mặc đồ tây phẳng phiu, tuấn tú lịch sự đi làm trong công ty lớn thì càng hối hận.

Lúc này bà ta mới thật sự phát hiện, Lâm Chi Diêu mặc đồ tây vô cùng xứng đôi với con gái bà ta. Nam thanh nữ tú...

Vương Thu Cúc không đuổi theo Lâm Chi Diêu, bởi vì bà ta cũng biết Lâm Chi Diêu cũng không muốn thấy mình. Vương Thu Cúc lấy điện thoại mới mua ra gọi cho Thẩm Mộng Thần. "Alo? Ai vậy?" Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến giọng của Thẩm Mộng Thần.

Đã hơn một tháng bà ta mới nghe thấy giọng của Thẩm Mộng Thần, đôi mắt Vương Thu Cúc hơi ươn ướt, giọng run rẩy nói: "Mộng Thần, mẹ đây, con đừng cúp điện thoại, mẹ tìm thấy Lâm Chi Diêu rồi, cậu ta đang đi làm ở tập đoàn Thiên Hải trong thành phố Thiên Hải..."

Lúc này một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc áo khoác màu đen đứng trên đường Yến Kinh nghe điện thoại, cơ thể cứng đờ, điện thoại rơi xuống đất...

Sau khi cô phản ứng lại đây thì nhanh chóng nhặt điện thoại, chạy như điên về khách sạn mình thuê, sau khi cô dùng tốc độ nhanh nhất trả phòng khách sạn rồi đến sân bay.

Một tiếng sau, trên máy bay đến Thiên Hải, ghế cuối cùng, một vị trí gần cửa sổ. Hai mắt Thẩm Mộng Thần ướt đẫm. Cô đã đến Yến Kinh tìm Lâm Chi Diêu suốt một tháng, nhưng không có bất cứ tin tức gì của Lâm Chi Diêu.

Một tháng nay, không phải cô không nghĩ tới chuyện đi tìm Giang Hằng. Nhưng cô không còn mặt mũi đi tìm Giang Hằng. Dù sao lúc trước Giang Hằng đã kéo cô vào danh sách đen. Không nghĩ tới hôm nay lại nhận được điện thoại của Vương Thu Cúc...

Sáu giờ rưỡi tối, cô mặc áo khoác màu đen, tất chân đen, đeo giày cao gót, kéo vali màu đen xuất hiện ở đường lớn đối diện tập đoàn Thiên Hải, Vương Thu Cúc vừa thấy Thẩm Mộng Thần thì băng qua đường lớn chạy về phía Thẩm Mộng Thần.

"Mộng Thần, mẹ xin lỗi, mẹ không cần con tha thứ cho mẹ, là mẹ không đúng. Chúng ta chờ Lâm Chi Diêu trước, mẹ vừa hỏi bảo vệ rồi, tập đoàn Thiên Hải sẽ tan làm lúc sáu giờ rưỡi, hiện tại đúng lúc tan làm..." Vương Thu Cúc vô cùng chua xót nói với Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần nhìn Vương Thu Cúc đã vô cùng gầy yếu thì nhíu mày. Cô cũng không biết nên nói chuyện với Vương Thu Cúc như thế nào, lúc này cũng chỉ có im lặng.

Sắp đến cuối tháng mười, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo, gió lạnh thối mái tóc dài của Thẩm Mộng Thần, cô vẫn không nhúc nhích nhìn cửa tập đoàn Thiên Hải, cô không dám đi qua đó, cô cũng chỉ đứng ở đường lớn đối diện nhìn bóng người ở trong lòng mình đã biến mất hơn một tháng...

Ở cửa tập đoàn Thiên Hải lần lượt có nhân viên ăn mặc chỉnh tề đi ra, nhưng vẫn không có bóng người Thẩm Mộng Thần muốn nhìn thấy...

Lúc này Lâm Chi Diêu đang mở họp với lãnh đạo cấp cao, kéo dài đến tám giờ, Lâm Chi Diêu mới tan họp. Lâm Chi Diêu đi xuống sảnh lớn, anh nhìn thấy Trần Viên Viên mặc áo sơ mi trắng và quần jean.

"Đã chờ lâu lắm đúng không, về nhà ăn cơm thôi, đêm nay em nấu gì cho anh?" Lâm Chi Diêu sờ đầu Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên cười ôm lấy cánh tay Lâm Chi Diêu: "Anh, hôm nay em muốn ăn bánh bao súp ở cửa công ty... Anh đi ăn với em được không, cầu xin anh..."

Lâm Chi Diêu bật cười: "Được rồi, vậy đi ăn bánh bao súp, nhưng em chỉ ăn một chút thôi, em ăn quá nhiều thì sẽ mập lên, không tìm được bạn trai..."

Trần Viên Viên cười nói: "Em mới không tìm bạn trai, em ở bên cạnh anh, cả đời ở bên cạnh anh... Hi hi..."

"Em đó..." Lâm Chi Diêu nhéo mũi nhỏ của Trần Viên Viên, mang theo Trần Viên Viên đi ra ngoài...

Lâm Chi Diêu và Trần Viên Viên vừa nói vừa cười đi ra cửa công ty, Lâm Chi Diêu đang cười nói với Trần Viên Viên thì đột nhiên cả người anh chấn động.

Anh nhìn thấy bên đường cái đối diện, người phụ nữ anh yêu nhất đang đứng ở đó, anh nhìn thấy Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần cũng nhìn thấy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook