Rể Cuồng

Chương 53: VỀ NAM GIANG

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thành phố Nam Giang, nhà của Thẩm Mộng Thần, sau khi Lâm Chi Diêu vào nhà cùng với Thẩm Mộng Thần, thì đã nhìn thấy Vương Thu Cúc một người ngồi ngây người ở trong phòng khách.

Khi cách hai tháng gặp lại Vương Thu Cúc, phát hiện tóc của Vương Thu Cúc cũng không có chải, tóc bạc cũng nhiều thêm không ít, hốc mắt thâm quầng, sắc mặt vàng vọt, cả người cũng đã tiều tuỵ đi nhiều.

Sau khi Vương Thu Cúc thấy Lâm Chi Diêu cùng với Thẩm Mộng Thần trở về, cũng là không khỏi kinh ngạc, há to miệng: “Mộng Thần…con với Lâm Chi Diêu?”

Thẩm Mộng Thần nhìn dáng vẻ tiều tuỵ này của Vương Thu Cúc, trong lòng cô cũng hơi không nhẫn tâm, tuy rằng Vương Thu Cúc rất chanh chua cay nghiệt, nhưng Thẩm Mộng Thần suy cho cùng đã sống chung với bà ta hơn hai mươi năm.

Ít nhiều vẫn là có chút cảm tình, hơn nữa thời gian nữa năm này đến nay, Vương Thu Cúc qua thành dáng vẻ này, cũng đã ăn đủ đau khổ.

Thẩm Mộng Thần hít vào một hơi thật sâu: “Mẹ, tôi với Lâm Chi Diêu đã về….Nhưng mà chúng tôi còn không có giảng hoà, cũng không có tái kết hôn…”

Vương Thu Cúc nghe những lời này thì cau mày lại, nhưng rất mau thì đã giãn ra, kéo tay của Thẩm Mộng Thần: “Ừ ừ, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi, không vội tái kết hôn, sau khi con và Lâm Chi Diêu ly hôn, mẹ cũng không nói cho bất luận người nào biết, chỉ chờ đợi một ngày nào đó con với Lâm Chi Diêu hoà thuận, con gái con đã chịu khổ rồi, là mẹ có lỗi với con…”

Vương Thu Cúc nói vậy, nước mắt lại rơi xuống, mấy tháng nay, một mình bà ta ở Thành phố Nam Giang, bà ta mới nhận thức có bao nhiêu khó khăn, bà ta mới nghĩ tới cái tốt của Thẩm Mộng Thần, bà ta mới nghĩa tới cái tốt của Lâm Chi Diêu.

Nhìn nước mắt hối hận kia của Vương Thu Cúc, trong lòng Thẩm Mộng Thần cũng vô cùng phức tạp, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chi Diêu, trong ánh mắt mang theo cầu khẩn, cô nghĩ cần phải để cho Lâm Chi Diêu tha thứ Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc thấy Thẩm Mộng Thần đã nhìn về phía Lâm Chi Diêu, bà ta hít sâu một hơi, tự trong lòng bà ta rõ ràng là biết Lâm Chi Diêu có bao nhiêu không muốn nhìn thấy bà ta, mà trong thời gian cả một năm kia, bà ta lại đối xử với Lâm Chi Diêu như thế nào.

Vương Thu Cúc đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu, bà ta đã hung hăng đánh lên miệng to của chính mình bốp bốp bốp, không có lưu tình chút nào, đã dùng hết sức lực lớn nhất của bản thân, tự đánh chính mình…..

Lâm Chi Diêu nhíu mày càng chặt, mẫu người như Lâm Chi Diêu này, không chịu nỗi nhất chính là tình cảnh như thế này.

Khi hắn rời khỏi Thành phố Nam Giang, cả đời này cũng không nghĩ lại nhìn thấy người phụ nữ này nữa.

Hơn nữa người phụ nữ này chỉ là mẹ nuôi của Thẩm Mộng Thần, nhưng không biết làm thế nào, Thẩm Mộng Thần còn để ý bà ta, nhìn thấy Vương Thu Cúc không ngừng tự đánh bản thân, anh hiểu rõ Vương Thu Cúc là muốn để cho trong lòng anh được trút giận.

Vì vậy anh không kêu ngừng thì Vương Thu Cúc sẽ không ngừng, khi Vương Thu Cúc vừa lại giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống.

Lâm Chi Diêu một phát nắm chặt tay của bà ta. Nữa bên mặt của Vương Thu Cúc sưng lên: “Trước đây là tôi có lỗi với cậu, khiến cho Mộng Thần chịu khổ rồi, cũng khiến cho cậu chịu khổ rồi, xin lỗi cậu. Nếu như cậu cảm thấy chưa hả giận, cậu cứ đánh tôi đi, nữa năm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn cậu sống thật tốt với Mộng Thần, tôi cũng không đòi hỏi gì nữa…”

Lâm Chi Diêu ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu, khi lại nhìn về phía Vương Thu Cúc, lại thở dài, trước đây Vương Thu Cúc lại như thế nào đối xử với anh, bà ta suy cho cùng cũng là mẹ của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu lại hận như thế nào, cũng không có khả năng thật sự đánh bà ta.

Lâm Chi Diêu thở dài nhìn Vương Thu Cúc mà nói: “Mẹ, đều đã đi qua, từ nay về sau con vẫn là con rể của mẹ, con rể tốt, sau này con cùng với Mộng Thần sẽ hiếu thảo với mẹ…”

“Này này này, được được, đều là lỗi của mẹ, các con, mẹ đã khiến cho hai đứa con chịu khổ rồi….Hai đứa con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua thức ăn, mẹ đi mua thức ăn…” Giờ phút này, Vương Thu Cúc nước mắt trực tiếp chảy dài.

Nói xong cầm ống tay áo mà lau nước mắt rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Chờ Vương Thu Cúc đi rồi, Thẩm Mộng Thần đã liếc Lâm Chi Diêu một cái, chau mày nói: “Lâm Chi Diêu, tôi mệt rồi, tôi nghĩ một người nghỉ ngơi sẽ….”

Lâm Chi Diêu gật đầu nói: “Được, vậy tôi đi trước đây…”

Khi Lâm Chi Diêu vừa đi đến cửa, đột nhiên Thẩm Mộng Thần gọi hắn lại: “Lâm Chi Diêu, tối nay sinh nhật của bà nội tôi, anh đi cùng với tôi chứ…”

Lâm Chi Diêu cau mày: “Mộng Thần, bọn họ đối xử với em rất không tốt, em còn đi sao?”

Thẩm Mộng Thần thở dài: “Đi chứ, công ty đã không có, công ty của bà nội ở Nam Giang rất lớn, buổi tối tôi nói với bà ta, xem có thể đi làm ở công ty của nhà họ Thẩm hay không…”

“Không cần đi cầu xin bọn họ!” Hầu như là Thẩm Mộng Thần vừa nói xong, Lâm Chi Diêu đã phản ứng theo bản năng mà trực tiếp đưa ra lời cự tuyệt.

Nhà họ Thẩm ở Thành phố Nam Giang có một công ty, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ, mặc dù kém xa so với Tập đoàn Cửu Châu, nhưng mà cũng là một nhà công ty có giá trị thị trường trên 300 tỷ.

Vì vậy mà Lâm Chi Diêu không để cho Thẩm Mộng Thần đi tìm người của nhà họ Thẩm.

Toàn bộ những người của nhà họ Thẩm kia, ngoài khinh thường anh, từ trước đến nay cũng chưa từng có coi trọng cha con Thẩm Mộng Thần, sau khi Vương Thu Cúc gả đến nhà họ Thẩm, hai mươi năm đến nay, càng là không có cho nhà họ Thẩm sinh ra một đứa con trai nào, cho nên những người nhà họ Thẩm kia, sau khi cha của Thẩm Mộng Thần chết, căn bản không có để ý đến Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc.

Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Lâm Chi Diêu lộ ra vẻ giận dữ, biết Lâm Chi Diêu là không muốn để cho cô bị khinh bỉ, trong lòng cô cảm động, cắn môi dưới mà nói với Lâm Chi Diêu: “Lâm Chi Diêu, em biết anh là sợ em bị khinh thường, chịu oan ức, nhưng mà em chịu chút oan ức này, lại tính là gì đâu chứ? Yên tâm đi, không sao…”

Lâm Chi Diêu xoay người lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của Thẩm Mộng Thần, giọng điệu vô cùng kiên quyết mà nói: “Mộng Thần, tôi thề, cả đời này tôi cũng không lại để cho em chịu đến một chút xíu oan ức nào! Cho dù một tí cũng không được! Như thế này nhé, tôi đi tìm Giang Hằng, em cũng đi làm ở Tập đoàn Cửu Châu, chẳng phải tốt hơn cái công ty rách của nhà họ Thẩm kia.

Sau khi Lâm Chi Diêu nói lời này, Thẩm Mộng Thần đột nhiên từ trên người Lâm Chi Diêu cảm nhận đến một luồng khí thế bá đạo cuồn cuộn ngất trời. Cảm nhận được Lâm Chi Diêu có ham muốn bảo vệ cô, trong lòng Thẩm Mộng Thần hết sức cảm động…

“Ừ….” Thẩm Mộng Thần nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi Lâm Chi Diêu lại nói với Thẩm Mộng Thần một hồi, thì đã rời đi, anh biết đây là tức giận trong lòng anh đã dâng lên.

Người nhà họ Thẩm chính là kẻ nịnh hót một nhà, không có một người tốt, năm ngoái khi anh đến thăm nhà họ Thẩm với tư cách là con rể.

Người nhà họ Thẩm ngoài việc đối xử với anh ta thì đối xử với Thẩm Mộng Thần càng là châm chọc đến cực điểm. Đủ loại ánh mắt khinh thường, đủ mọi sỉ nhục trong lời nói, đều ở trên người của anh và Thẩm Mộng Thần mà nói.

Sau khi cha của Thẩm Mộng Thần chết, Thẩm Mộng Thần một phần cũng không cầm lấy được cổ phần công ty của cha ở nhà họ Thẩm.

Đúng vậy, một phần cũng không có! Cho nên Thẩm Mộng Thần mới dốc sức tự bản thân lập nghiệp, vất vả trong đó như thế nào, căn bản không có cách nào mà dùng lời nói để biểu đạt….

Lâm Chi Diêu nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói: “Nhà họ Thẩm phải không, các người đã nợ tôi cùng với Mộng Thần, lần này tôi muốn các người toàn bộ đều trả lại!” Lâm Chi Diêu không phải thánh nhân, anh có thể tha thứ cho Vương Thu Cúc, nhưng những người nhà họ Thẩm, có một người thì tính một người, cả đời này đều đừng mong được anh tha thứ.

Lần này anh trở về, anh không làm ra vẻ nữa, anh muốn khiến cho cả Thành phố Nam Giang đều phải run rẩy dưới chân anh, anh phải dựng lên một toà tường thành cho hôn lễ của anh với Thẩm Mộng Thần để làm quà cưới.

Anh muốn cho Thẩm Mộng Thần cả đời quang vinh và hạnh phúc.

Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi, vừa ra ngoài tiểu khu, khi muốn lên đường chính, anh đột nhiên từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Thu Cúc xách một giỏ thức ăn, đang cúi đầu khom lưng, ra sức xin nhận lỗi với một đám côn đồ.

Trong đó có một tên lưu manh, đã cướp ví tiền của Vương Thu Cúc, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm đồng tiền đều cầm đi, còn hung ác đá Vương Thu Cúc một cái.

Nhưng cho dù là như vậy, Vương Thu Cúc còn một người mạnh mẽ mà xin nhận lỗi với mấy tên côn đồ đó.

Lâm Chi Diêu lờ mờ nghe được, Vương Thu Cúc nói nhất định sẽ trả gì đó, lại cho bà ta thêm mấy ngày thời gian gì đó…sau đó những tên côn đồ kia mới đi.

Sau khi mấy tên côn đồ đó rời đi, Vương Thu Cúc mới từ trên mặt đất bò dậy, phủi đất trên người xuống, khập khiễng đi về nhà.

Lâm Chi Diêu nhìn theo mấy tên côn đồ đã đi xa kia, ánh mắt híp lại, Lâm Chi Diêu lúc này đây mới hiểu rõ, tại sao trước kia Vương Thu Cúc lại chanh chua cay nghiệt như vậy, bây giờ sẽ trở thành dáng vẻ này, quả nhiên là kẻ xấu vẫn cần kẻ xấu trừng trị mới được.

Nhưng bây giờ anh và Thẩm Mộng Thần đã tha thứ cho Vương Thu Cúc rồi, việc của Vương Thu Cúc, như thế nào thì anh cũng phải quan tâm….

“A, Vương Thu Cúc ơi là Vương Thu Cúc, lần này bà cuối cùng đã làm một việc đúng, đó chính là bà đã cầu xin Mộng Thần tha thứ cho bà….” Lâm Chi Diêu tự lẩm bẩm nói một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook