Rể Cuồng

Chương 28: TRẦN VIÊN VIÊN

Tiểu Bạch

31/01/2021

Buổi trưa, lần đầu tiên mà Lâm Chi Diêu đi ra khỏi tập đoàn Thiên Hải trong vòng ba ngày qua, tìm một quán cà phê ở gần đó, tìm một vị trí gần cửa sổ chuẩn bị đi uống cà phê. Katy muốn đi cùng với anh, lại bị anh từ chối, bây giờ anh càng muốn ở một mình hơn.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại dâng trào lên cảm giác đau đớn một lần nữa, anh muốn biết hiện tại Thẩm Mộng Thần sống như thế nào, anh không muốn nhớ đến cô, nhưng lại không biết tại sao ở trong lòng của anh lại không kiềm chế được mà suy nghĩ tới.

“Mộng Thần, em sống có tốt không, bệnh cảm của em đã hết chưa? Nhất định phải nhớ kỹ là uống thuốc đó, dạ dày của em cũng không tốt, ăn gì thì cũng phải chú ý một chút nha, sau này chăm sóc cho mình thật tốt...” Lâm Chi Diêu lẩm bẩm nói.

Trong lúc Lâm Chi Diêu đang ngẩn người nhìn ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên bên tai lại truyền đến tiếng thét lên của một người phụ nữ. Một giây sau, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh liền bị đổ một mảng lớn cà phê màu nâu sẫm.

Cà phê nóng hổi đổ ở trên áo của Lâm Chi Diêu, cũng đổ trên cánh tay của anh, Lâm Chi Diêu nhìn cánh tay đỏ ửng khi bị cà phê dính phải, anh cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau nhức nho nhỏ. Anh lại có một loại hưởng thụ đau đớn này, ít nhất là so với nỗi đau ở trong lòng thì nó còn tốt hơn nhiều...

Một giây sau, một cô gái mặc cái váy cao bồi, cột tóc đuôi ngựa và đeo một cặp kính to ở trên mặt chạy đến trước mặt của Lâm Chi Diêu, nói lời xin lỗi với anh, sau đó lại lấy khăn ướt ra không ngừng lau chùi cho Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu ngẩng đầu lên nhìn cô gái đó một chút, sau đó đưa cánh tay lên, lạnh nhạt nói: “Không sao đâu.”

Cô gái có nước da trắng nõn, cũng rất gầy, nhưng mà là loại cao gầy, cũng là một người xinh đẹp, hơn nữa trên người vẫn còn lưu giữ lại hơi thở của tuổi trẻ. Không khó nhìn ra, chắc có lẽ là học sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Mặc dù Lâm Chi Diêu đã nói là không sao, nhưng mà cô gái này vẫn cứ nói: “Tôi thật sự xin lỗi ngài, lúc nãy tôi đã đụng phải nhân viên phục vụ, chắc có lẽ là áo sơ mi của ngài rất khó để giặt sạch, tôi... để tôi đền cho ngài một cái mới nha.”

Lâm Chi Diêu nghe vậy thì nhíu mày, bây giờ anh càng quen thuộc với việc ở một mình, nói ra mấy lời thừa thãi anh cũng không muốn phải mở miệng nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái một chút, phát hiện ở trước ngực của cô gái còn mang theo một cái thẻ.

“Tập đoàn Thiên Hải, Trần Viên Viên." là nhân viên dưới tay của mình? Lâm Chi Diêu lẩm bẩm nói ở trong lòng, lúc đầu chuyện mặc áo sơ mi cũng không quan trọng lắm, huống hồ gì cô gái này còn là nhân viên của mình.

Cho nên Lâm Chi Diêu tiếp tục lắc đầu nói: “Cô cứ đi làm, cố gắng làm việc đi, cái áo sơ mi này của tôi vẫn còn, không cần phải bồi thường đâu.”

Lâm Chi Diêu nói như vậy, anh cũng không nói rõ là cái áo sơ mi này có giá trị bao nhiêu tiền, bởi vì áo sơ mi của anh căn bản cũng không có nhãn hiệu, tất cả đều là nhà thiết kế đỉnh cao của Ý dựa theo kích thước của anh mà may thủ công, muốn mua cũng không mua được.

Mặt của Trần Viên Viên đỏ bừng, không ngừng nói xin lỗi với Lâm Chi Diêu: “Chú, tôi cảm ơn chú nhé, nhưng mà tôi vẫn muốn đền. Cái áo này của chú bao nhiêu tiền vậy, chú thêm Zalo của tôi đi, để tôi chuyển qua cho chú.”

Lâm Chi Diêu liền giật mình, chỉ chỉ mình rồi hỏi Trần Viên Viên: “Cô gọi tôi là chú á?”

Trần Viên Viên cũng sửng sốt một chút: “Ặc, chẳng lẽ là không phải hả. Có người trẻ tuổi nào mà rầu rĩ u sầu như vậy đâu chứ, hihi."

"..." Lâm Chi Diêu thật sự không biết nên nói cái gì, mình già như vậy luôn à, bây giờ mình cũng chỉ mới có hai mươi sáu tuổi mà.

Chỉ là lúc anh đang suy nghĩ thì Trần Viên Viên đã cầm lấy điện thoại di động của anh, mở Zalo của anh ra rồi ấn kết bạn.

Trần Viên Viên chỉ chỉ vào Zalo rồi nói: “Còn nói mình không phải là chú nữa hả, ngay cả mật mã điện thoại cũng không cài đặt .”

Lâm Chi Diêu cười khổ một tiếng rồi nói: “Em gái nhỏ à, thật sự không cần cô phải đền đâu, nói một cách khác, tôi cũng không biết cái áo này có giá trị bao nhiêu tiền.”

Trần Viên Viên ngồi xuống đối diện của Lâm Chi Diêu, cẩn thận nhìn quần áo của Lâm Chi Diêu một chút rồi mới lên tiếng nói: “Nhìn nhãn hiệu này chắc chắn là không rẻ, chắc là hơn ba triệu hả... để tôi chuyển cho chú bốn triệu rưỡi, trên người của tôi cũng chỉ còn có bấy nhiêu mà thôi.”

Lâm Chi Diêu thật sự không biết nói cái gì nữa, liền gật đầu.

Một giây sau, Trần Viên Viên thật sự chuyển cho anh bốn triệu rưỡi, sau đó lại đột nhiên chỉ vào tay của anh rồi nói: “Chú, tay của chú cũng đỏ lên hết rồi, còn hơi sưng lên nữa, đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

Lâm Chi Diêu thật sự không muốn nói chuyện với cô ta, cho nên từ chối: “Thôi bỏ đi, không có việc gì đâu.”

Hai mắt của Trần Viên Viên vụt sáng lên rồi hỏi: “Chú, bộ chú không đau hả?”

Lâm Chi Diêu lắc đầu.

Trần Viên Viên lại tiếp tục nói: “Chú giống như là người không thích nói chuyện vậy đó, đi thôi, ở gần đây có tiệm thuốc nè, chúng ta đi đến đó thoa thuốc cho cánh tay của chú đi.”

Trần Viên Viên nói xong thì cũng đứng lên nắm chặt lấy cổ tay của Lâm Chi Diêu rồi đi ra bên ngoài, nhưng mà vừa đứng dậy thì Trần Viên Viên liền dừng lại, xấu hổ vô cùng mà nói với Lâm Chi Diêu: “Chuyện đó, chú, hồi nãy tiền của tôi đã chuyển cho chú hết rồi, không có tiền để trả tiền cà phê, trước tiên chú thanh toán giúp cho tôi đi tôi... đợi có tiền lương rồi thì sẽ trả lại cho chú...”

Lúc đầu, Lâm Chi Diêu chìm đắm trong bầu không khí bi thương, bị cô gái ngốc này làm cho tức cười. Anh hít một hơi thật sâu, quét mã trả tiền ở trên bàn.

Trần Viên Viên gãi gãi đầu của mình một cái, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lại cúi đầu nắm lấy tay của Lâm Chi Diêu đi ra khỏi quán cà phê.

Sau khi đi đến tiệm thuốc, Trần Viên Viên nhìn cánh tay đang sưng đỏ một mảnh của Lâm Chi Diêu, cô gấp đến độ sắp khóc lên, vội vàng nói xin lỗi với Lâm Chi Diêu: “Chú ơi, tôi xin lỗi nha, thật sự xin lỗi, đã sưng lên như vậy rồi, chắc là chú đau lắm hả?”

Lâm Chi Diêu phất tay nói: “Không có chuyện gì đâu, hai ngày nữa là sẽ xẹp xuống thôi.”

Lúc trả tiền thuốc, rõ ràng là cô gái trẻ tuổi này vẫn không có tiền, sau khi Lâm Chi Diêu tự mình trả tiền thuốc xong, lại chuyển về ba triệu cho Trần Viên Viên.

“Lúc nãy tôi vừa mới nhớ ra áo sơ mi này được mua lúc giảm giá, cũng chỉ có một triệu hai mà thôi, trả lại cho cô ba triệu, ba trăm nghìn kia xem như là tiền cà phê và tiền thuốc, có được không.”

Trần Viên Viên nhìn thấy Lâm Chi Diêu lại chuyển cho cô ấy ba triệu, nói cái gì cũng không cần, nhưng mà cô ấy vẫn nói không lại Lâm Chi Diêu, cuối cùng vẫn phải nhận.

“Chú, tôi đã đến giờ làm việc rồi, tôi phải đi làm đây, cái gì ấy nhỉ, tôi tên là Trần Viên Viên, sau này có thể làm bạn bè của chú được không?” Trần Viên Viên nói với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu bất đắc dĩ chỉ chỉ cái thẻ ở ngực của Trần Viên Viên rồi nói: “Tôi đã sớm biết cô tên là gì rồi, cô đi làm đi, có thể kết bạn với nhau. Về phần tên gì, tôi cũng không nói cho cô biết tên của tôi đâu, cô cứ gọi tôi là chú đi...”

Trần Viên Viên nhìn thấy Lâm Chi Diêu chỉ vào cái thẻ ở ngực của cô ấy, đáng yêu le lưỡi ra, mỉm cười với Lâm Chi Diêu, sau đó chạy chậm một đường trở về công ty làm việc.

Lâm Chi Diêu nhìn bóng lưng của Trần Viên Viên đã đi xa, sau đó cũng không biết nói gì, cảm giác buồn bã vì tình yêu cũng đã bị cô nhóc này làm cho không còn cái gì nữa.

Lâm Chi Diêu nhìn điện thoại di động, tên Zalo của Trần Viên Viên cũng rất là buồn cười, thế mà lại đặt là bé dễ thương, tiện tay mở ra vòng bạn bè của cô ấy, nhìn vào bài đăng đầu tiên của cô ấy. Cô ấy mang một chiếc túi, dùng hai tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, thiếu chút nữa đã cười phun ra, bài viết của cô là: trước đó xấu lắm, cho nên không có dám chụp, bây giờ không giống nữa, da mặt dày rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook