Rể Cuồng

Chương 6: TÔI ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA ANH

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thẩm Mộng Thần đột nhiên nhớ ra, sáng hôm nay loại mỹ nữ cao cấp như Ân Nhất Tiếu vậy mà lại chủ động muốn làm bạn gái của Lâm Chi Diêu…

Nếu như Ân Nhất Tiếu không phải do Lâm Chi Diêu tìm đến diễn kịch trước mặt cô, vậy…

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Mộng Thần đột nhiên nghẹn lại, bởi vì cô tuy đã lĩnh chứng với Lâm Chi Diêu một năm rồi, nhưng cô có thật sự hiểu Lâm Chi Diêu sao?

Vương Thu Cúc thấy sắc mặt Thẩm Mộng Thần rất khó coi, thế là vội vàng nói: “Con gái, con cũng đừng lo lắng quá, chắc chắn không phải là Lâm Chi Diêu đâu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người mà phế vật quen thì cũng đều là phế vật thôi! Đừng lo lắng, nếu không được thì con đi tìm ông nội con nghĩ cách, hôm nay con nên vui, tên phế vật đó cuối cùng bị đuổi ra ngoài rồi, hơn nữa a, dì Vương con giới thiệu đàn ông cho con rồi, là một Tổng giám đốc đó, gia đình cũng rất có tiền, là một phú nhị đại, tối nay con đi gặp…”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì lắc đầu: “Bỏ đi, con không có tâm trạng.”

Vương Thu Cúc lắc lắc cánh tay của Thẩm Mộng Thần nói: “Con gái à, bây giờ công ty con khó khăn như vậy, đúng lúc quen biết nhiều thì cũng giúp đỡ được chút ít a.”

“Vậy…được rồi…” Thẩm Mộng Thần hít một hơi thật sâu…

Lúc trưa Lâm Chi Diêu cũng có chút đói rồi, buổi sáng cũng không ăn cơm, anh đứng ở tầng cao nhất nhìn cả thành phố Nam Giang, chậm rãi nói: “Chuẩn bị đi, năm ngày nữa dọn công ty về Yến Kinh!”

Giang Hằng đứng ở đằng sau anh sững sờ, nhưng sau đó cung kính mà gật đầu: “Vâng…”

“Ha ha, cậu nói xem, đến Nam Giang cũng một năm rồi, đồ ăn đặc sản Nam Giang lại chẳng ăn được bao nhiêu, đi thôi, cậu đi ăn cơm với tôi đi…” Lâm Chi Diêu gọi Giang Hằng một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài, Giang Hằng cung kính đi theo sau.

Lâm Chi Diêu đi đằng trước, Giang Hằng cung kính theo sau, trên đường đi các nhân viên của tập đoàn Cửu Châu đều rất sốc. Lúc hai người sắp ra khỏi phòng khách thì đột nhiên có hai người đàn ông vội vàng xông đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mập hói, còn người kia mặc com-lê chỉnh tề, đeo kính cận, một đôi phong thái chuyên nghiệp đi theo sau gã mập hói.

“Ai yo, Tổng giám đốc Giang à, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi? Tôi là lão Lý, ngài còn nhớ không? Đây không phải là muốn mời ngài ăn bữa cơm sao? Con trai tôi cũng vô cùng muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài, ngài có thể nể mặt không” Tên mập hói vô cùng cung kính mà nói với Giang Hằng.

Mi tâm Giang Hằng nhíu lại, lạnh giọng nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc…hôm khác đi…” Nói xong thì định tiếp tục đi về phía trước.

Ngay sau đó Lâm Chi Diêu vươn tay chặn anh ta lại nói: “Cậu đi đi, không cần đi cùng tôi, tự tôi đi được rồi…”

“Vâng! Vậy ngài có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.” Giang Hằng cúi đầu đáp.

Lâm Chi Diêu ừm một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài.

Không ngờ khi tên mập hói và con trai của ông ta nhìn thấy cảnh này xong, hai người đều sốc không nói nên lời.

Trên mặt tên mập hói toát cả mồ hôi lạnh, bởi vì lúc này ông ta nhìn thấy Giang Hằng đang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào ông ta! Ý đó chính là vì sự có mặt của ông ta mà khiến Giang Hằng không có cơ hội ăn cơm với người trẻ tuổi đó!

Thân phận của người trẻ tuổi đó hẳn phải chọc trời! Phải biết Giang Hằng là ai chứ? Là Tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Châu lớn nhất thành phố Nam Giang đó! Một người mà anh ta còn cung kính như vậy, thì sẽ có thực lực lớn đến thế nào cơ chứ?

“Tổng…Tổng giám đốc Giang, xin lỗi, vị đó là?” Tên mập hói gian nan mà nuốt nước miếng, nghi hoặc hỏi.

“Cái không nên hỏi thì đừng có hỏi! Cẩn thận ông táng gia bại sản đó!” Giang Hằng trầm giọng quát.

“Xin…xin lỗi Tổng giám đốc Giang, tôi hiểu, tôi hiểu rồi…” Người đàn ông đầu hói vội vàng xin lỗi Giang Hằng, đứa con trai đằng sau ông ta cũng run rẩy trong lòng.



Lâm Chi Diêu ra khỏi tập đoàn Cửu Châu, tùy tiện mua chút gì đó để ăn ở bên đường, rồi bắt đầu lang thang, anh tuy đã đến đây 1 năm rồi, nhưng anh thật sự chưa có ngắm nhìn qua phong cảnh của thành phố Nam Giang, cứ một mình đi trên đường, cũng coi như là thư giãn…

Buổi tối 7 giờ, trong một nhà hàng tây bên cạnh sông Nam Giang. Thẩm Mộng Thần mặc chiếc váy đen ngắn, mang giày cao gót trang điểm tinh xảo đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ở đối diện cô là một thanh niên soái khí trong một thân đồ vest màu bạc. Trước mặt hai người là bữa ăn có nến, rượu vang và bít tết….

Người đàn ông mỉm cười rót cho Thẩm Mộng Thần một ly rượu: “Cô Mộng Thần thật sự rất xinh đẹp, Lý Cảnh Huy tôi không ngại việc cô đã từng kết hôn, hơn nữa dì Vương cũng đã nói rõ với tôi rồi, năm ngoái cô kết hôn chỉ là kết hôn giả, vì để kế thừa tài sản của ba cô ở nhà họ Thẩm. Rất vui được làm quen với cô….”

Thẩm Mộng Thần cũng khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn vì đã không ngại, anh Lý cũng rất ưu tú, đẹp trai nhiều tiền, hơn nữa tôi cũng khâm phục anh Lý, anh vậy mà lại không dựa vào gia đình mà vẫn có thể tạo lập một thiên hạ riêng ở Nam Giang này, anh thật sự rất ưu tú…”

“Cô Thẩm quá khen rồi, cô Thẩm mới là quốc sắc thiên hương, cô Thẩm nếu như có thể làm bạn gái của tôi thì tốt rồi, nào uống một lý đi…” Lý Cảnh Huy nâng chiếc ly lên cụng ly với Thẩm Mộng Thần.

“Nào cạn ly….” Thẩm Mộng Thần ưu nhã mà nâng ly lên định uống, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy Lâm Chi Diêu vậy mà lại từ cửa đi vào. Cô nhìn thấy Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu cũng trực tiếp nhìn thấy cô, ánh mắt hai người nhìn nhau.

Thẩm Mộng Thần vừa nhìn thấy Lâm Chi Diêu, hỏa khí trong lòng lập tức bốc lên. Nghĩ đến sáng nay Ân Nhất Tiếu giúp anh tát vào mặt cô, thế là trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt Lý Cảnh Huy, khoác lấy cánh tay của Lý Cảnh Huy: “Cảnh Huy, anh rất ưu tú, tôi đồng ý làm bạn gái của anh…”

Lý Cảnh Huy cũng kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh liền nắm lấy tay của Thẩm Mộng Thần: “Cảm ơn em Mộng Thần, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt, tình cảm của chúng ta có thể từ từ bồi đắp….”

“Ừm…” Thẩm Mộng Thần gật gật đầu, sau đó cô đột nhiên nhìn sang Lâm Chi Diêu mới bước vào cửa, nói: “Lâm Chi Diêu, nhìn thấy chưa? Người theo đuổi tôi ưu tú hơn anh nhiều…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook