Rể Cuồng

Chương 21: TỚ ĐÃ ĐÁNH MẤT CHỒNG CỦA TỚ RỒI

Tiểu Bạch

31/01/2021



Cả người của Thẩm Mộng Thần giống như là bị sét đánh mà đứng nguyên tại chỗ, trong lòng vô cùng đau đớn.

Cô rơi nước mắt nhìn chằm chằm vào Vương Vy Vy: “Vy Vy, tất cả những gì cậu nói đều là thật ư?”

Vương Vy Vy nhẹ nhàng gật đầu: “Mộng Thần, từ thời trung học thì Lâm Chi Diêu đã thích cậu rồi, anh ấy không phải là vì tiền mới đi làm con rể của nhà cậu, anh ấy căn bản chính là vì đi chăm sóc cho cậu, thậm chí mẹ của cậu có sỉ nhục anh ấy như thế nào đi nữa anh ấy cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà chuyện duy nhất anh ấy không thể chấp nhận đó chính là cậu lạnh lùng với anh ấy...”

Nước mắt của Thẩm Mộng Thần rơi càng nhiều hơn, thật ra từ giây phút ly hôn với Lâm Chi Diêu cô đã thấy hối hận rồi, mà bây giờ trong lúc tất cả mọi thứ đều lộ ra, cô mới chính thức hiểu được rốt cuộc Lâm Chi Diêu yêu cô sâu đậm bao nhiêu, mà tổn thương do cô gây ra cho anh lại sâu bao nhiêu.

Vương Vy Vy nhìn Thẩm Mộng Thần rơi nước mắt đầy mặt, cũng hiểu trong lòng của Thẩm Mộng Thần vẫn có Lâm Chi Diêu. Vương Vy Vy hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào bả vai của Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, chúng ta đều hiểu tính cách của Lâm Chi Diêu, từ đầu tới cuối anh ấy đều không quan tâm đã của cậu đối xử với anh ấy như thế nào, cái mà anh ấy quan tâm chính là thái độ của cậu. Mộng Thần, vào giây phút mà hoa hồng bay khắp trời, chính là giây phút Lâm Chi Diêu muốn mãi mãi rời khỏi thành phố Nam Giang. Cậu... thật sự bỏ được ư? Mộng Thần... là một người từng trải, tớ nói cho cậu biết một câu, có một vài người mất đi rồi, có lẽ thật sự sẽ mất đi cả đời này, rốt cuộc cũng không trở về được nữa.”

“Chuyến bay của Lâm Chi Diêu là vào buổi trưa, bây giờ vừa mới qua mười một giờ, cậu muốn đuổi theo vẫn còn kịp... cậu...”

Vương Vy Vy còn chưa nói xong, Thẩm Mộng Thần đã chạy ra ngoài cửa...

Nhìn bóng lưng điên cuồng chạy ra bên ngoài của Thẩm Mộng Thần, trên mặt của Vương Vy Vy rốt cuộc cũng đã lộ ra nụ cười. Lâm Chi Diêu, thật sự xin lỗi, tôi là bạn tốt của Mộng Thần, sao tôi có thể giấu diếm cô ấy được chứ. Tôi cũng không phải là nhân viên của anh... hi vọng là hai người hạnh phúc.

Sau đó, Vương Vy Vy nhìn cánh hoa hồng đang rơi xuống ở bên ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm nói: “Thật là đẹp, thật là lãng mạn...”

Chạy một mạch ra khỏi Thủy Tinh Cung, bây giờ Thẩm Mộng Thần rốt cuộc cũng không còn tâm trạng để xem những cánh hoa hồng trắng vẫn còn đang bay lả tả trên không trung, mà cô đang cúi đầu điên cuồng chạy ra ngoài...

Thật ra tối ngày hôm qua cô đã hiểu rồi, trong một năm nay Lâm Chi Diêu chăm sóc cho cô, trong lòng của cô đã có Lâm Chi Diêu, cô đã thích anh rồi, chỉ là cô không biết cô nên nói với Lâm Chi Diêu như thế nào. Mà vừa nghe thấy những lời nói đó của Vương Vy Vy, Thẩm Mộng Thần liền hoàn toàn hiểu thấu, chỉ cần Lâm Chi Diêu có thể trở về, cái gì cô cũng bằng lòng làm vì anh!

Ra khỏi cổng, Thẩm Mộng Thần vừa ngồi lên xe taxi thì vội vàng nói với tài xế: “Lái xe đến sân bay đi, nhanh lên, nhanh lên...”

Tài xế lái xe là một ông chú trung niên, thấy bộ dạng sốt ruột của Thẩm Mộng Thần, liền hỏi: “Cô rất vội hả?”

Một giây sau, Thẩm Mộng Thần trực tiếp lấy một đống tiền từ trong túi ra đưa cho tài xế: “Bác tài, cầu xin ông nhanh lên đi, người mà tôi đánh mất có thể chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, tôi muốn đi tìm anh ấy... cầu xin ông...”

Thẩm Mộng Thần vừa nói vừa khóc.

Tài xế không nói hai lời, trực tiếp dẫm lên chân ga, trong nháy mắt chiếc xe chạy như bay về phía sân bay.

Trong lòng của Thẩm Mộng Thần gấp vô cùng, lấy điện thoại di động ra liền gọi qua cho Lâm Chi Diêu.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...”

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...”

Thẩm Mộng Thần thấy Lâm Chi Diêu đã tắt máy, cô vẫn gọi hết cuộc này tới cuộc khác trong tuyệt vọng, nước mắt rơi lách tách lách tách trên màn hình điện thoại.

“Cô này, cô đừng có gọi nữa, chắc có lẽ là bạn trai của cô đã lên máy bay rồi, trên máy bay không cho mở điện thoại đâu...

“Không... sẽ không đâu! Anh ấy đã nói với tôi chuyến bay của anh ấy là giữa trưa, bây giờ còn chưa tới mười hai giờ nữa mà...” Thẩm Mộng Thần lắc đầu nói...

Tài xế không nói gì cả, mà là càng tăng nhanh tốc độ thêm.

Mười một giờ rưỡi, rốt cuộc Thẩm Mộng Thần cũng đã đến sân bay, mới vừa đến sân bay thì cô liền ngây ngốc, bởi vì cô không biết là ngày hôm nay Lâm Chi Diêu muốn đi đâu.

“Chào cô, xin hỏi có thể giúp gì được cho cô không?” Lúc này có một nhân viên phục vụ xinh đẹp đi tới, thấy Thẩm Mộng Thần mang theo gương mặt vội vã khóc lóc, bước nhanh đến bên cạnh của cô dò hỏi.

Hai mắt của Thẩm Mộng Thần tỏa sáng, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nhân viên phục vụ, sốt ruột nói: “Cầu xin cô giúp tôi một chuyện, tôi đến đây để tìm chồng tôi, tôi làm cho anh ấy tức giận bỏ đi rồi. Anh ấy tên là Lâm Chi Diêu, tôi không biết chuyến bay của anh ấy là chuyến nào, cầu xin cô giúp tôi một chút, tôi không thể không có anh ấy... cầu xin cô...” Thẩm Mộng Thần nói trong nước mắt.

“Cô đừng có khóc, vậy để tôi dẫn cô đi dò thử...” Nhân viên phục vụ nhanh chóng kéo Thẩm Mộng Thần đi đến quầy phục vụ để kiểm tra.

Kết quả điều tra ra rất nhanh, nhân viên phục vụ có chút áy náy nói với Thẩm Mộng Thần: “Xin lỗi cô, chuyến bay của hành khách này đã vào đường bay rồi, chính là cái ở bên ngoài cửa sổ đó... bây giờ anh ấy có muốn hạ cánh thì cũng không thể xuống được.”

Phanh... Thẩm Mộng Thần nhìn ra ngoài chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh ở bên ngoài cửa sổ, dường như là rút cạn sức lực cả người của cô, mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất.

Giây tiếp theo, Thẩm Mộng Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài, chạy đến cửa ra vào của sân bay.

Chỉ là lúc cô chạy đến đó, có một chiếc máy bay cỡ lớn đang bay ngang qua trên đỉnh đầu của cô...

Thân thể của Thẩm Mộng Thần cứng nhắc, cuối cùng cô vẫn không đuổi kịp Lâm Chi Diêu, tuy nói là sau này nếu như cô có lòng đi tìm thì còn có thể tìm được Lâm Chi Diêu, nhưng mà trong lòng của cô lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Hôm nay Lâm Chi Diêu rời khỏi thành phố Nam Giang thì chính là rời khỏi, cho dù sau này có còn trở về, anh cũng mang theo một trái tim với vết sẹo trở về.

Lâm Chi Diêu trở về từ sân bay cùng với cô, cùng với việc trở về với cô từ nơi khác, cảm giác này không giống nhau, cụ thể như thế nào thì cô cũng không nói thành lời. Cô chỉ cảm thấy là giờ phút này, trong giây phút máy bay bay ngang qua đỉnh đầu của cô, cô cảm giác trong lòng của cô đã mất đi một thứ gì đó rất quý báo.

“Lâm Chi Diêu... em hối hận rồi... em thật sự hối hận rồi... em không muốn anh rời khỏi em, em hối hận rồi, thẳng cho đến khi anh thật sự rời khỏi thì em mới phát hiện trong lòng của em có bao nhiêu hối hận! Thật sự xin lỗi... em sai rồi, em thật sự sai rồi...” Ở cửa chính của sân bay, Thẩm Mộng Thần rơi nước mắt đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook