Rể Cuồng

Chương 92: THẨM VŨ NẶC

Tiểu Bạch

01/02/2021

Chuyện dọn nhà lại giao cho Vương Thu Cúc. Vương Thu Cúc cũng rất sẵn lòng làm chuyện này. Sau khi Lâm Chi Diêu căn dặn Vương Thu Cúc vài câu, anh lái xe đi thẳng tới tập đoàn Cửu Châu. Anh ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian, đúng lúc Vương Thu Cúc thích làm chuyện đó. Tiền à, anh đã để lại cho Vương Thu Cúc rồi.

Chỉ là chờ tới khi Lâm Chi Diêu vừa đến cửa của tập đoàn Cửu Châu, lại bị một cô gái mặc nguyên set jean, buộc tóc đuôi ngựa, đeo đôi vòng tai hình tròn rất lớn chặn lại. Lâm Chi Diêu nhìn một lúc lâu, mới nhận ra cô gái này là Thẩm Vũ Nặc con gái nhỏ của Thẩm Chấn Hoa, cũng là em gái của Thẩm Nhược Tuyết.

Lâm Chi Diêu cũng thấy ngạc nhiên. Người nhà này xếp hàng tới để bị đánh vào mặt sao? Bởi vì anh nhìn thấy được vẻ thù hận trên gương mặt thiếu nữ bất lương Thẩm Vũ Nặc này. Thẩm Vũ Nặc còn dẫn theo mấy tên thiếu niên bất lương nữa.

Lâm Chi Diêu vẫn hơi ấn tượng với Thẩm Vũ Nặc. Thẩm Vũ Nặc này đã đặc biệt nổi loạn ngay từ khi còn nhỏ. Khi còn học ở trường cấp ba, cô ta đã là đại tỷ lớn trong trường học, dựa vào trong nhà có tiền có thế, dựa vào bản thân xinh đẹp, cô ta lại hoành hành ngang ngược đủ điều trong trường học. Mà trong một năm Lâm Chi Diêu ở rể nhà họ Thẩm, còn chịu đủ sự khinh thường của cô em vợ này.

Lâm Chi Diêu vốn không muốn để ý tới cô ta. Nếu đổi lại thành cô chị Thẩm Nhược Tuyết hoặc ba cô ta Thẩm Chấn Hoa qua, Lâm Chi Diêu còn có hứng thú công kích một chút. Nhưng Thẩm Vũ Nặc này à? Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học đâu. Ở trong mắt Lâm Chi Diêu, cô ta hoàn toàn là một đứa trẻ con. Lâm Chi Diêu thật sự không thể có hứng thú gì nổi.

Nhưng Lâm Chi Diêu không muốn để ý, Thẩm Vũ Nặc lại chắn ở phía trước xe của anh. Cô ta đi tới bên cạnh xe và gõ cửa sổ xe của Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu không có cách nào, đành phải đỗ xe ở bên đường. Anh xuống xe và đi tới trước mặt Thẩm Vũ Nặc hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Thẩm Vũ Nặc kinh ngạc liếc nhìn Lâm Chi Diêu: "Ồ, đúng là Lâm Chi Diêu mà, không ngờ lại lái nổi Mercedes Benz đấy. Tôi còn tưởng anh Nhất Bân lừa tôi, hóa ra đồ vô dụng nhà anh thật sự đổi đời à? Ha ha..."

Nhìn vẻ mặt xem thường này của Thẩm Vũ Nặc, Lâm Chi Diêu chỉ cười lạnh một tiếng: "Thẩm Vũ Nặc, lẽ nào trường học của các cô không dạy cô phải có tôn trọng tối thiểu đối với người khác sao? Gặp mặt không biết gọi một tiếng anh rể à?"

Thẩm Vũ Nặc cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Chi Diêu nói: "Anh rể à? A, chỉ dựa vào kẻ vô dụng nhà anh sao? Anh nghĩ thật hay. Hơn nữa ai nói tôi nhận con đĩ Thẩm Mộng Thần kia là chị tôi? Chị tôi chỉ có..."

Bốp... Lâm Chi Diêu tát lên trên mặt Thẩm Vũ Nặc. Cô ta có thể sỉ nhục mình, nhưng cô ta dám mắng Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu lại không thể bỏ qua cho cô ta được. Nếu Thẩm Chấn Hoa không biết cách dạy con gái, vậy Lâm Chi Diêu không ngại quản giáo thay cho ông ta.

Thẩm Vũ Nặc còn chưa nói hết đã bị Lâm Chi Diêu tát mạnh một tát. Cô ta lập tức nổi giận, vẻ mặt không thể tin nổi, chỉ vào Lâm Chi Diêu chất vấn: "Anh… anh… anh… anh dám đánh tôi à? Đồ vô dụng nhà anh dám đánh tôi à?"

Má nó, Lâm Chi Diêu cũng cạn lời rồi. Đám người nhà họ Thẩm đều ngu ngốc à? Sao mỗi lần đều vậy hết? Bọn họ không thể đổi một câu khác sao? Bản thân ăn nói ngang ngược, miệng phun đầy phân thì không sao. Nhưng người khác chống lại một chút, bọn họ lại không chịu nổi? Quả nhiên người nhà họ Thẩm đều cùng một loại, đều chẳng có gì tốt đẹp cả.

Lâm Chi Diêu không nói gì, anh nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Thẩm Vũ Nặc, cảm giác Thẩm Vũ Nặc có lẽ chưa cảm nhận được rõ ràng, cho nên anh lại lật tay tát vào má bên kia của cô ta. Ừ, lần này chắc hẳn cô ta đã cảm nhận được rõ ràng rồi chứ? Lâm Chi Diêu không thể nào là Thánh Mẫu gì đó, cho rằng không thể đánh phụ nữ. Vậy cũng phải tùy từng người. Phụ nữ có xinh đẹp hơn nữa, anh cũng sẽ không nuông chiều đâu!

Trong xã hội có vài người phụ nữ dựa vào mình xinh đẹp, lại sỉ nhục người khác đủ kiểu, vọng tưởng đàn ông trong khắp thiên hạ đều phải xoay quanh cô ta. Vậy Lâm Chi Diêu lại không ngại dạy cho bọn họ biết nên làm người như thế nào! Tưởng mình trông xinh đẹp thì Lâm Chi Diêu không dám ra tay à? Ha ha, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

A... Thẩm Vũ Nặc hét một tiếng chói tai, chỉ vào mấy sinh viên côn đồ bên cạnh Lâm Chi Diêu và hét lớn: "Giết chết anh ta cho tôi! Giết chết kẻ vô dụng này!"

Theo một tiếng hét to của Thẩm Vũ Nặc, mấy sinh viên côn đồ đứng bên cạnh cô ta lập tức kêu to và xông tới trước mặt Lâm Chi Diêu. Chỉ là với sức chiến đấu của bọn họ, Lâm Chi Diêu thật sự không để vào mắt. Ba người sinh viên côn đồ kia thậm chí còn chưa chạm được tới góc áo của Lâm Chi Diêu, đã bị Lâm Chi Diêu dùng hai, ba chiêu đánh ngã xuống đất, ai nấy đều nằm một lúc lâu vẫn không bò dậy nổi.

Lâm Chi Diêu vỗ tay một cái, nói với Thẩm Vũ Nặc: "Còn chơi nữa không? Không chơi nữa thì mau cút đi..."

Thẩm Vũ Nặc chặt siết nắm tay, cắn răng, hai mắt nhìn Lâm Chi Diêu vô cùng thù hận: "Lâm Chi Diêu, nếu anh có gan thì đừng đi! Tôi sẽ lại gọi người!"

Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được, đừng nói tôi không cho cô thời gian. Tôi đi ăn cơm trước đã. Tôi cho cô một cơ hội, cô nói ra một địa điểm, tôi ăn xong sẽ lại qua đó."

Thẩm Vũ Nặc híp mắt lại. Cô ta thật sự sợ Lâm Chi Diêu chạy mất. Từ lúc còn học trường cấp ba, cô ta đã bắt đầu chơi với đám lưu manh ngoài trường học, cũng quen biết không ít người. Nếu tên vô dụng Lâm Chi Diêu này khinh thường như thế, vậy hôm nay cứ đánh gãy một chân của anh ta đi!

Thẩm Vũ Nặc nghĩ đến đây lại nói: "Được, hai giờ chiều, gặp mặt ở quán bi-a Đệ Nhất sau trường học của chúng tôi! Nếu anh có giỏi thì lại tới! Nếu anh không dám tới, tôi sẽ đi qua tát vợ anh hai cái!"

Lâm Chi Diêu híp mắt lại, trên người bỗng nhiên dâng lên một sát cơ lạnh như băng. Dù Thẩm Vũ Nặc ngang ngược thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ là sinh viên, căn bản không mấy trải đời. Nhưng Lâm Chi Diêu không ngờ được tâm tư của sinh viên bây giờ cũng có thể ác độc như vậy. Giờ phút này, Lâm Chi Diêu đã có ý định giết chết Thẩm Vũ Nặc.

Thẩm Vũ Nặc cảm nhận được sát cơ trên người Lâm Chi Diêu, trong lòng lập tức cảm giác vô cùng khủng hoảng. Lúc này, cô ta thậm chí còn không dám nhìn Lâm Chi Diêu nữa.

Lâm Chi Diêu chỉ vào một sinh viên côn đồ phía sau Thẩm Vũ Nặc vừa đứng lên, nói: "Cậu, lên xe. Bây giờ lại chỉ đường cho tôi tới quán bi-a Đệ Nhất sau trường học các cậu!"

Sinh viên côn đồ kia vừa bị Lâm Chi Diêu chỉ một cái như vậy thì sợ đến mức vội vàng gật đầu và lên xe của Lâm Chi Diêu. Trên người cậu ta vừa bị Lâm Chi Diêu đá một cái, bây giờ vẫn còn đau đấy. Lúc này, cậu ta căn bản sẽ không dám phản kháng Lâm Chi Diêu.

Đợi đến khi sinh viên côn đồ kia lên xe, Lâm Chi Diêu híp mắt nhìn Thẩm Vũ Nặc nói: "Cô giỏi lắm. Cô đã thành công chọc giận tôi rồi. Không phải cô là côn đồ sao? Được, cô tốt nhất gọi nhiều người một chút. Bởi vì tôi cũng sẽ gọi người qua! Tôi lập tức sẽ qua chỗ cô nói, chờ cô! Nếu cô không đến, tôi sẽ lập tức đi tới nhà cô, tìm chị cô và ba cô!"

Lâm Chi Diêu nói xong lên xe, dưới sự chỉ đường của sinh viên côn đồ kia, lại lái xe tới chỗ mà Thẩm Vũ Nặc đã nói. Sau khi Lâm Chi Diêu đi rồi, toàn thân Thẩm Vũ Nặc đều run rẩy. Vừa rồi cô ta thật sự cảm giác được một sự khủng khiếp trên người của Lâm Chi Diêu. Nhưng Thẩm Vũ Nặc làm côn đồ nhiều năm như vậy, ánh mắt lại trở nên thâm độc.

"Họ Lâm kia, là anh tự đâm đầu vào chỗ chết đấy! Anh tưởng anh là ai chứ? Mẹ nó, anh chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ là một kẻ bất lực mà thôi! Anh cứ chờ đấy cho tôi! Anh chờ đấy cho tôi!" Trong lòng Thẩm Vũ Nặc gầm thét lên. Sau đó, cô ta lấy ra điện thoại và bắt đầu gọi người.

Một giờ sau, Lâm Chi Diêu đến quán bi-a mà Thẩm Vũ Nặc đã nói tới. Sau khi bước vào, Lâm Chi Diêu phát hiện ra quán bi-a này rất lớn, khoảng năm trăm, sáu trăm mét vuông. Bên trong phần lớn là người trẻ tuổi. Một đám thiếu nam thiếu nữ ở đây hoặc đánh billiard, hoặc hút thuốc trò truyện. Ước tính số người, đại khái phải trên một trăm.

"Đại... Đại ca, chính là chỗ này. Tôi... tôi có thể đi được chưa?" Sinh viên côn đồ bị Lâm Chi Diêu bắt tới lại sợ hãi nói với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu khẽ gật đầu. Anh và người sinh viên côn đồ này không có mâu thuẫn gì. Cậu ta cũng chỉ bị Thẩm Vũ Nặc kéo tới mà thôi. Nhận được sự đồng ý của Lâm Chi Diêu, sinh viên côn đồ này mới dám chạy ra ngoài.

Chờ sinh viên côn đồ này đi rồi, Lâm Chi Diêu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Sáu Sẹo: "Bây giờ tôi đang ở quán bi-a Đệ Nhất phía sau đại học Nam Giang, có người muốn gọi người đánh tôi. Anh lập tức gọi người đi, có thể gọi được bao nhiêu thì cứ gọi, bao vây quán bi-a này cho tôi! Anh không cần tới, bảo Yến Tử toàn quyền chịu trách nhiệm."

Lúc này, Sáu Sẹo đang ở trong một biệt thự của khu nam thành phố Nam Giang. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Chi Diêu xong, điếu xì gà trong miệng ông ta cũng rơi xuống đất. Sáu Sẹo – đại ca xã hội đen của Nam Giang lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng. Có người muốn đánh Lâm Chi Diêu à? Người nào ngốc vậy? Làm thế chẳng phải là muốn tự tìm cái chết à? Nhưng Sáu Sẹo thật ra rất cảm ơn kẻ ngu ngốc này. Bởi vì đây chính là hội tốt để ông ta thể hiện ở trước mặt Lâm Chi Diêu đấy. Sáu Sẹo suy nghĩ một chút, trong lòng lại kích động.

Trong giây lát, ông ta hét lớn với mấy tên đàn em ở trong phòng khách: "Gọi người! Gọi tất cả anh em dưới quyền tôi, bất kể bây giờ bọn họ đang làm gì, bảo bọn họ lập tức chạy tới quán bi-a Đệ Nhất phía sau đại học Nam Giang! Lập tức, ngay và luôn!"

Ầm... Theo một tiếng ra lệnh của Sáu Sẹo, hơn nửa thành phố Nam Giang đều lập tức chấn động. Giờ phút này, ở các nơi trong thành phố Nam Giang đều có người cúi đầu nhìn tin tức được gửi tới trên điện thoại di động. Phía trên kia chỉ có một câu, lập tức đi tới quán bi-a Đệ Nhất phía sau đại học Nam Giang!

Trong một câu lạc bộ ở khu đông thành phố, mấy chục anh em đang trông bãi thậm chí không quan tâm tới bãi nữa, dẫn người, lái xe chạy qua bên kia...

Trong một trung tâm xông hơi ở khu tây thành phố nhất thời có trên trăm người xông ra, lũ lượt chạy về phía vị trí trên điện thoại đã nhắc tới...

Khu nam thành phố, Yến Tử cũng lập tức triệu tập tất cả người dưới quyền, chạy thẳng qua...

...

Lúc này, Lâm Chi Diêu ở trong quán bi-a Đệ Nhất. Anh căn bản không biết chỉ một cuộc điện thoại của mình, không ngờ lại khiến cho cả thành phố Nam Giang chấn động. Bởi vì anh chỉ thu nhận Sáu Sẹo, nhưng anh cũng không biết dưới quyền của Sáu Sẹo rốt cuộc có bao nhiêu người.

Trong lúc Sáu Sẹo điều động dưới dưới quyền, trong phòng họp lớn của Cục công an thành phố Nam Giang, mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát đều lộ ra sắc mặt nặng nề nhìn cảnh tượng trên màn ảnh lớn trước mặt. Một người cảnh sát già mặt chữ điền ngồi ở vị trí phía trên nhíu chặt mày.

"Sáu Sẹo điên rồi sao? Không ngờ ông ta lại lập tức tập trung tới mấy trăm người. Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh điều tra cho tôi. Hành động với quy mô lớn như vậy, làm không tốt lại sẽ xảy ra chuyện đấy! Người cung cấp thông tin của chúng ta đã truyền tin lại chưa? Địa điểm của Sáu Sẹo ở đâu? Ông ta có mục đích gì? Tôi phải biết được ngay bây giờ!" Người cảnh sát già dẫn đầu hét lên với đám người phía dưới.

Một người cảnh sát ngồi phía dưới lập tức đứng lên: "Cục trưởng Tôn, tôi vừa vừa lấy được báo cáo của người cung cấp tin tức. Anh ta cũng không biết Sáu Sẹo rốt cuộc muốn làm gì. Anh ta hỏi rất nhiều người, bọn họ cũng không biết mục đích của Sáu Sẹo. Nhưng bọn họ đều nhận được một địa chỉ. Sáu Sẹo bảo tất cả mọi người dưới quyền đều chạy qua bên đó!"

Người cảnh sát già được gọi là cục trưởng Tôn càng nhíu chặt lông mày, quát hỏi: "Địa chỉ nào?"

Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng nói: "Quán bi-a Đệ Nhất phía sau đại học Nam Giang!"

"Cái gì? Mục đích của Sáu Sẹo lại là ở gần đại học Nam Giang sao? Không hay rồi, quán bi-a kia quá gần trường đại học. Hơn nữa, khu vực gần đó cũng quá đông sinh viên. Một làm không tốt, sẽ xảy ra chuyện mất! Lập tức tập trung tất cả cảnh sát, đi ngay tới quán bi-a Đệ Nhất! Không, lần này tôi sẽ tự mình dẫn đội!" Sau khi Cục trưởng Tôn nghe cấp dưới báo cáo địa điểm xong, lập tức biến sắc. Nếu sinh viên xảy ra chuyện, có thể sẽ làm cho các giới trong xã hội chú ý đấy.

Sau khi Cục trưởng Tôn ra lệnh phong tỏa tin tức, lại lập tức dẫn theo mấy chục cảnh sát nhanh chóng chạy về phía quán bi-a Đệ Nhất...

...

Lúc này trong quán bi-a Đệ Nhất, Lâm Chi Diêu ngồi ở trên ghế rất thản nhiên, lại có năm, sáu chục người đã bao vây xung quanh anh. Thẩm Vũ Nặc với vẻ mặt kiêu căng, trong miệng ngậm điếu thuốc lá nữ, đứng ở trước mặt Lâm Chi Diêu.

"A, Lâm Chi Diêu, anh đúng là giỏi đấy. Anh lại còn dám đến thật!" Thẩm Vũ Nặc đối Lâm Chi Diêu cười lạnh nói.

Lâm Chi Diêu thản nhiên nhìn Thẩm Vũ Nặc: "Người cô gọi đã tới đông đủ chưa? Có cần chờ thêm một lát không?"

Thẩm Vũ Nặc nhìn Lâm Chi Diêu như nhìn người chết, nói: "Còn có mấy người chưa tới. Nhưng không sao cả. Chẳng lẽ anh còn muốn một mình đánh lại nhiều người của chúng tôi như vậy sao?".

"Họ Lâm kia, anh rất lợi hại đấy, lại dám bắt nạt Vũ Nặc à? Sợ rằng hôm nay anh sẽ phải nằm mà ra ngoài rồi..." Một người thanh niên đeo khuyên đinh, trên tay có xăm hình một con rắn đứng bên cạnh Thẩm Vũ Nặc nói.

"Cậu là ai? Cậu và cô ta có quan hệ thế nào?" Lâm Chi Diêu hỏi người thanh niên.

Không đợi người thanh niên kia nói, Thẩm Vũ Nặc đã nói: "Anh ấy tên là Đao Tử, chiến tướng số một dưới quyền của anh Yến Tử ở phía nam thành phố. Anh ấy cũng là anh tôi. Thế nào, sợ rồi chứ? Không phải vừa rồi anh cũng nói là gọi điện thoại bảo người qua sao? Ha ha, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội đấy, Lâm Chi Diêu. Tôi chờ người mà anh gọi qua!"

Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được, vậy cô lại chờ một lát đi. Có thể người tôi gọi qua tương đối nhiều, nhất thời còn chưa tới kịp..."

Ha ha ha... Lâm Chi Diêu nói xong, mấy chục người trong phòng, trong đó có cả Thẩm Vũ Nặc đều phá lên cười. Bởi vì bọn họ cảm thấy có Đao Tử ở đây, Lâm Chi Diêu ở thành phố Nam Giang còn có thể gọi được người nào qua chứ? Cho dù có thể gọi người qua, có Đao Tử ở đây, bọn họ cũng không dám ra tay. Chúng lại chờ xem lát nữa Lâm Chi Diêu sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Trong lúc những người ở đây đang cười lạnh, Đao Tử đứng ở trước mặt Thẩm Vũ Nặc lại khẽ nhíu mày. Vừa rồi, điện thoại của anh ta cứ đổ chuông suốt. Lúc này, anh ta lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên đó lại có năm cuộc gọi nhỡ. Mà trong Messenger của anh ta lại có tới mấy chục tin nhắn chưa đọc. Đao Tử vừa mở ra nhìn, phát hiện mười mấy người trong nhóm Messenger của anh ta đều đang điên cuồng chạy về bên chỗ bọn họ.

Sắc mặt Đao Tử thoáng cái lại thay đổi. Anh ta không nhắn tin lại trong Messenger, mà vội vàng mở lại lịch sử mấy cuộc gọi nhỡ, phát hiện đều là anh Yến Tử, đại cs của anh ta gọi cho anh ta.

Đao Tử không muốn bị mất mặt với đám đàn em bên dưới, nhưng anh ta lại cực kỳ sợ đại ca Yến Tử của mình. Anh ta đi vội vào trong một góc phòng, gọi điện thoại lại cho Yến Tử: "Alo? Anh Yến Tử sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Bên kia điện thoại rất nhanh lại truyền đến tiếng chửi lớn của Yến Tử: "Con mẹ nó, mày ở đâu? Thôi quên đi, bây giờ mày lập tức dẫn theo tất cả anh em đi tới quán bi-a Đệ Nhất phía sau đại học Nam Giang, lập tức lên đường đi!"

Sau khi Đao Tử nghe được những lời này của Yến Tử thì lập tức bối rối, liếc nhìn mấy chục người trước mặt mình, lại vội vàng nói với Yến Tử: "Anh Yến Tử, bây giờ em đang ở quán bi-a Đệ Nhất mà? Đám đàn em của em đều đang ở đây. Rốt cuộc làm sao vậy?" Sau khi Đao Tử nói xong, ánh mắt chợt nhìn về phía Lâm Chi Diêu đang bị một đám người vây quanh, trong lòng anh ta lập tức dâng lên một dự cảm không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook