Rể Cuồng

Chương 63: THẨM NHƯỢC TUYẾT

Tiểu Bạch

01/02/2021

Sau khi họp với đám người Hướng Khải xong, Lâm Chi Diêu đi xuống lầu, đứng trước cửa tập đoàn Cửu Châu hút thuốc. Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy người nhà họ Thẩm cũng nên đến rồi, tối hôm qua đã cướp đi hai dự án của nhà họ Thẩm, chắc chắn bọn họ sẽ đến thương lượng với tập đoàn Cửu Châu.

Quả nhiên lúc Lâm Chi Diêu châm điếu thuốc thứ hai, một chiếc BWM X5 đen đậu trước cửa tập đoàn Cửu Châu. Sau khi chiếc xe dừng lại, Thẩm Nhược Tuyết để tóc dài, đi ủng đen, khoác áo đen bước xuống.

Thẩm Nhược Tuyết đi trên đôi ủng đen, bước vào tập đoàn Cửu Châu với vẻ ngạo mạn. Cô ta đi được vài bước rồi đột nhiên nhìn thấy Lâm Chi Diêu đang hút thuốc ở ngoài cửa, lông mày Thẩm Nhược Tuyết nhíu lại, cô lạnh giọng mà nói: “Lâm Chi Diêu? Cái đồ vô dụng, sao cậu lại ở đây? Đây là tập đoàn Cửu Châu, tập đoàn lớn mạnh nhất ở Nam Giang! Cậu hút thuốc ở ngoài cửa tập đoàn nhà người ta à? Mau cút đi, đừng làm nhà họ Thẩm mất mặt!”

“Ha ha…” Lâm Chi Diêu cười lạnh, anh nhìn Thẩm Nhược Tuyết quyến rũ ấy với vẻ như cười như không: “Ồ, chị hai, sao chị vẫn ngang ngược như thế, với lại tôi là người nhà họ Thẩm từ bao giờ thế? Tôi có ăn được cân gạo nào từ nhà họ Thẩm mấy người chưa? Tôi hút thuốc ở đây thì liên quan gì đến mấy người…”

“Hừ…” Thẩm Nhược Tuyết sững sờ, một hồi lâu sau cô ta mới sực tỉnh táo lại, cô ta há miệng chỉ tay vào người Lâm Chi Diêu rồi mắng: “Lâm Chi Diêu, cậu là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy với tôi!”

“Ha…Thế cô là cái thá gì? Sắp đến mùa đông rồi mà còn ăn mặc hở hang như thế, ai mà không biết còn tưởng cô là gái đứng đường nữa đó? Ừm, khoan hẵng nói, nếu như chị hai thật sự làm nghề này thì chắc mỗi ngày cũng phải kiếm được hai mấy ba chục triệu nhỉ…” Lâm Chi Diêu mỉa mai Thẩm Nhược Tuyết.

Cô ta tức muốn chết, ngón tay đang chỉ vào người Lâm Chi Diêu cũng run rẩy, Thẩm Nhược Tuyết quay mặt đi: “Ha, tôi không có duyên làm nghề đó đâu, Mộng Thần nhà cậu thì có thể đấy, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn, vừa khéo có thể lấy số tiền đó nuôi cậu…Cậu…”

Bốp…Thẩm Nhược Tuyết vẫn còn chưa nói dứt lời, Lâm Chi Diêu đã tát thẳng vào mặt cô ta. Thẩm Nhược Tuyết bị đánh đến mụ mị, cô ta đứng lặng thinh, có thế nào cũng không ngờ Lâm Chi Diêu lại dám đánh mình!

Lâm Chi Diêu sấn lên trước, đến gần Thẩm Nhược Tuyết rồi nói chậm rãi: “Chị hai, chị nên tự biết lấy mình đi, một người con gái như chị có đánh thắng tôi nổi không? Nếu như chị dám mắng Mộng Thần thêm một câu nữa, chị có tin tôi sẽ tát chị không? Chị muốn thử chứ…Chị nói thêm một câu nữa xem?”

Mặc dù Lâm Chi Diêu vừa nói vừa cười cợt nhưng giọng nói của anh vừa thấp vừa kéo dài, giọng nói kiên định vô cùng…

Thẩm Nhược Tuyết chỉ vào người Lâm Chi Diêu, cô ta mấp máy môi một hồi lâu, muốn mắng chửi Lâm Chi Diêu nhưng lại không dám chứ đừng nói là mắng mỏ. Từ nhỏ đến lớn, đến ba ruột của Thẩm Nhược Tuyết còn chưa đánh cô ta cái nào. Cô ta đi đến đâu mà chẳng phải là cô chiêu kia chứ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa kết hôn, nhưng người theo đuổi cô ta đều là nhân tài kiệt xuất ở Nam Giang.

Đây chính là điều khiến cho Thẩm Nhược Tuyết tràn trề tự tin! Đến cậu ấm trong những gia tộc lớn cũng tỏ vẻ cung kính với cô ta. Ngày nào cũng vây quanh cô ta kia mà, cô ta còn phải lựa xem mình nên ở với ai thì tốt. Cái tên Lâm Chi Diêu này thì hay không, không ngờ lại dám đánh cô ta! Bởi thế Thẩm Nhược Tuyết nổi giận ngay lập tức.

Cô ta chỉ vào mũi Lâm Chi Diêu rồi uy hiếp: “Hay lắm, Lâm Chi Diêu, cậu đợi đó cho tôi! Cậu có biết mình đang tìm chết không! Hôm nay cậu tát tôi một cái, Thẩm Nhược Tuyết tôi đã nhớ rồi! Kể từ ngày hôm nay Thẩm Mộng Thần đừng hòng bước qua cửa nhà họ Thẩm nửa bước! Hơn nữa nếu như cậu đã tìm đường chết thì tôi sẽ cho cậu thỏa mãn!”

“Ha ha…” Lâm Chi Diêu tiếp tục cười lạnh: “Được thôi, thế thì tôi sẽ đợi xem, đúng là cái đồ được nể mặt mà không cần, cô nghĩ rằng mình xinh đẹp thì tất cả đàn ông trên thế giới này phải vây quanh cô sao? Nếu không có Mộng Thần, cô cảm thấy tôi có thể nhẫn nhịn đám người tham tiền cửa như cô sao? Ha…Không cho Mộng Thần bước qua cửa nhà họ Thẩm! Nhớ cho kỹ câu nói của cô, sau này cô có cầu xin tôi vào thì tôi cũng sẽ không vào đâu…”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Chi Diêu đi vào trong công ty, anh vừa mới bước được hai bước đã khựng lại, quay sang nói với Thẩm Nhược Tuyết đang bụm mặt: “À phải rồi quên nói với cô, bây giờ tôi là nhân viên của tập đoàn Cửu Châu, cô muốn đến Cửu Châu xử lý công việc à? Ha ha, có tôi ở đây thì cô không làm được gì đâu, mau cút đi đi…”

Thẩm Nhược Tuyết hoàn toàn mất khống chế, cô ta gào lên với Lâm Chi Diêu: “Cái tên họ Lâm kia! Chỉ với thằng vô dụng như cậu sao? Cậu nghĩ rằng mình là ai hả? Cậu chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, cho dù bây giờ cậu đã vào làm trong tập đoàn Cửu Châu thì cậu cũng chỉ là đồ vô dụng! Cùng lắm thì là hạng ở tầng đáy làm tạp vụ thôi chứ gì! Mặc dù Thẩm Nhược Tuyết tôi không phải là người ở tập đoàn Cửu Châu nhưng cũng có thể khiến cho cậu cút!”

Nghe thấy thế, Lâm Chi Diêu khựng bước, đầu óc của người nhà họ Thẩm có vấn đề, đã hếch mũi lên tận trời luôn rồi, mở được công ty không lớn không nhỏ ở Nam Giang mà đã ngông cuồng như thế. Người thừa kế gia tộc giàu có ở Yến Kinh như Lâm Chi Diêu còn bị bọn họ khinh thường. Lần này Lâm Chi Diêu đã phì cười vì sự ngu ngốc của Thẩm Nhược Tuyết.

Anh quay người nói với Thẩm Nhược Tuyết: “Cô tìm người đuổi tôi? Kêu tôi cút khỏi tập đoàn Cửu Châu?”

Thẩm Nhược Tuyết cười ha hả, cô ta cười lạnh: “Đúng thế, sao lại sợ rồi…Bây giờ sợ cũng đã trễ, cậu yên tâm đi Lâm Chi Diêu, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, cậu dám đánh tôi, tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì đã có mặt trên thế giới này!”

Lâm Chi Diêu vui vẻ nhìn Thẩm Nhược Tuyết rồi nói: “Chị hai à, chị nói đuổi là đuổi tôi được sao? Sao tôi lại không tin nhỉ? Được rồi, tôi cũng không quay lại làm việc nữa, tôi cứ đợi ở đây đấy, để tôi xem xem chị đuổi tôi thế nào?”

Thẩm Nhược Tuyết híp mắt lại, bị Lâm Chi Diêu chọc tức đến nỗi lồng ngực phập phồng: “Được lắm, thế cậu có dám nói cho tôi biết mình làm việc ở bộ phận nào không?”

“Bộ phận thương vụ…” Lâm Chi Diêu nói với Thẩm Nhược Tuyết.

Thẩm Nhược Tuyết nhìn sâu vào mắt Lâm Chi Diêu: “Gan lắm, tôi không ngờ một thằng ở rể như cậu mà lại to gan như thế, ha ha…khéo thật, quản lý bộ phận thương vụ của mấy người là bạn của tôi. Cậu đợi đó đi, tôi gọi một cuộc…”

Lâm Chi Diêu gật đầu: “Được, thế thì tôi sẽ không lên nữa, tôi ra ngoài hút thuốc, cô gọi bạn của mình xuống đi rồi nói tiếp, yên tâm đi, tôi không chạy đâu, tôi đợi…”

Thẩm Nhược Tuyết bị Lâm Chi Diêu chọc cho tức điên lên, rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Hướng Khải trước mặt Lâm Chi Diêu: “Alo? Hướng tổng, tôi là Nhược Tuyết, là thế này, có một nhân viên quèn trong phòng của anh giở trò lưu manh với tôi, ỷ vào việc mình là nhân viên của tập đoàn Cửu Châu mà sỉ nhục tôi, anh phải làm chủ cho tôi mới được, nếu anh không đuổi việc cậu ta thì tôi sẽ tung lên mạng…”

“Ừm ừm, phải rồi, tôi đang ở dưới cửa tập đoàn của anh. Cái tên vô dụng ấy đang hút thuốc ở bên cạnh tôi này…”

Sau khi nói thế, Thẩm Nhược Tuyết cúp máy. Cô ta nhìn Lâm Chi Diêu, vừa cười lạnh vừa nói: “Cái tên họ Lâm kia, cậu đúng là đồ vô dụng, có ngon thì đừng đi!”

Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi rồi cười lạnh, anh gật đầu với Thẩm Nhược Tuyết: “Được, tôi không đi, tôi hút thuốc đợi ở đây…”

Lâm Chi Diêu tiếp tục hút thuốc ở gần đó trước ánh mắt nhìn mình trân trân của Thẩm Nhược Tuyết…

Cũng khoảng hai ba phút nhỉ, đột nhiên giọng nói uy nghiêm đầy khí phách vang lên sau lưng: “Là ai dám sỉ nhục bạn của tôi? Không muốn làm việc ở tập đoàn Cửu Châu nữa rồi chứ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook