Rể Cuồng

Chương 65: THẨM NHẤT BÂN TỨC GIẬN

Tiểu Bạch

01/02/2021

Sau khi Thẩm Nhất Bân đi, Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, cô cúi thấp đầu chăm chú vào bản thiết kế trên máy tính, nhưng lại không bình ổn tâm trạng được. Trong lòng cô hận tức, càng nghĩ càng tức. Cô gửi tin nhắn mess cho Lâm Chi Diêu.

“Vừa rồi Thẩm Nhất Bân đến tìm em, đêm qua hai hạng mục của nhà họ Thẩm bị tập đoàn Cửu Châu cướp mất, bọn họ bảo em đến tập đoàn Cửu Châu hỏi thử, tức chết em rồi...”

Lâm Chi Diêu xem tin nhắn mess Thẩm Mộng Thần gửi trên điện thoại, khẽ mỉm cười trả lời: “Đừng tức giận Mộng Thần, sau này nhà họ Thẩm sẽ cầu xin em, tôi chỉ sợ em mềm lòng, đồng ý giúp bọn họ nữa...”

Thẩm Mộng Thần trả lời lại: “Em không giúp đâu, cúng tuần của ba em còn chưa qua, bọn họ đã chia cổ phần của ba em, quá đáng quá rồi!”

Lâm Chi Diêu an ủi nói: “Ừm yên tâm đi Mộng Thần, những người nhà họ Thẩm đó nhất định sẽ hối hận...”

...

Bên này Lâm Chi Diêu nói chuyện với Thẩm Mộng Thần, quan hệ của hai người dần dần hòa hợp. Mà trong công ty của nhà họ Thẩm lại nháo nhào cả lên, bầu không khí vô cùng đè nén, bà cụ Thẩm ngồi ở ghế chủ vị, Thẩm Vu Ân với Thẩm Chấn Hoa ngồi ở một bên, Thẩm Nhược Tuyết ngồi ở cuối cùng, cúi đầu không nói một lời. Phòng hợp chỉ có bốn người bọn họ.

Bà cụ Thẩm nhíu mày nói: “Vừa rồi Nhất Bân gọi điện, Mộng Thần không đồng ý hỏi giúp chúng ta, hơn nữa còn kêu bảo vệ đuổi nó ra ngoài. Hơn nữa Mộng Thần chỉ là một nhà thiết kế của tập đoàn Cửu Châu, về chuyện hạng mục, nó cũng không nhúng tay vào được, lại vừa mới vào, ài.”

Bà cụ Thẩm nói đến đây thì đổ dồn ánh mắt vào Thẩm Nhược Tuyết ngồi cuối cùng: “Nhược Tuyết, cháu không phải đến tập đoàn Cửu Châu sao? Bên phía cháu tiến triển như thế nào rồi? Hướng Khải nói gì?”

Thẩm Nhược Tuyết vẫn cúi đầu mà ngây ngốc. Mãi đến khi Thẩm Chấn Hoa chạm vào cô ta, cô ta mới phản ứng: “Á? Sao vậy bà nội?”

Bà cụ Thẩm khẽ nhíu mày hỏi: “Bà hỏi cháu, bên phía tập đoàn Cửu Châu tình hình sao rồi, cháu nghe ngóng rõ chưa?”

Thẩm Nhược Tuyết khổ sở lắc đầu, cô ta liếc nhìn bà cụ Thẩm ngồi ở ghế chủ vị, không có trả lời vấn đề của bà cụ Thẩm, mà vô cùng chua chát nói: “Bà nội, bà cảm thấy Lâm Chi Diêu rốt cuộc là người như thế nào?”

Bà cụ Thẩm còn chưa lên tiếng, Thẩm Chấn Hoa ngồi ở bên cạnh cô ta nói: “Nhược Tuyết, bà nội con hỏi con đó, con nhắc đến tên phế vật làm gì? Bây giờ đã là lúc nào rồi, con còn nhắc đến tên phế vật đó?” Thẩm Chấn Hoa mặt mày bất mãn.

Thẩm Nhược Tuyết lại không để ý ba cô ta, mà lại nhìn sang Thẩm Vu Ân: “Bác cả bác nói xem? Bác cảm thấy Lâm Chi Diêu như thế nào?”

Thẩm Vu Ân luôn già dặn ổn trọng, thấy Thẩm Nhược Tuyết kiên trì hỏi Lâm Chi Diêu. Nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Không dễ nói, cậu ta năm ngoái đến nhà họ Thẩm chúng ta ở rể một năm, mặc đánh mặc chửi, trước nay không đáp trả. Người như thế, hoặc thật sự là phế vật, hoặc căn cơ rất sâu. Nhưng nếu như là loại sau, cậu ta có ý đồ gì? Phải biết sau khi chú ba cháu chết, nhà họ Thẩm không chia cho hai mẹ con Mộng Thầm bọn họ chút cổ phần và sự ủng hộ nào...”

Bà cụ Thẩm cũng nhíu mày mở miệng nói: “Ừm, bác cả cháu nói không sai, cho nên Lâm Chi Diêu chắc chắn là phế vật, từ đầu đến chân đều vô dụng. Đúng rồi Nhược Tuyết, cháu kiên trì hỏi điều này làm cái gì? Bây giờ ý kiến của chúng ta cũng nói cho cháu rồi, cháu bây giờ có thể nói với chúng ta, cháu tại sao hỏi Lâm Chi Diêu?”

Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhược Tuyết càng thêm chua chát, cô nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Bà nội, nếu như cháu nói... cháu nói nếu như, nếu như Lâm Chi Diêu bây giờ là chủ quản thương vụ của tập đoàn Cửu Châu, chuyện này bà tin không?”

“Không thể, tên phế vật đó, một năm này ngay cả đi làm cũng không, ở trong nhà lão tam ăn không uống không, tập đoàn Cửu Châu sao có thể để cậu ta làm chủ quản cấp cao chứ?”

“Bà cho rằng không thể nào, Lâm Chi Diêu suy cho cùng là phế vật!” Bà cụ Thẩm cũng trầm giọng nói.

Thần sắc của Thẩm Nhược Tuyết có hơi bối rối nói: “Ừm, cháu cũng không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Lâm Chi Diêu bây giờ chính là chủ quản thương vụ của tập đoàn Cửu Châu. Là cấp trên trực thuộc của Hướng Khải, cháu tận mắt nhìn thấy Hướng Khải ở trước mặt anh ta, bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt cả người run rẩy...”

Đoàng... sau khi Thẩm Nhược Tuyết nói xong, cả văn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Qua một lúc sau, bà cụ Thẩm mới đen mặt nói: “Điều này căn bản không thể nào!”

Thẩm Nhược Tuyết lại lắc đầu, nhíu mày nói: “Bà nội, lấy thân phận chủ quản thương vụ của tập đoàn Cửu Châu, nếu như muốn từ trong tay chúng ta cướp đi hai hạng mục, điều này cũng không phải quá khó. Hướng Khải có thể làm được, mà Hướng Khải vẫn chỉ là phó chủ quản. Vậy nếu như chuyện đêm qua Lâm Chi Diêu làm, vậy thì lấy oán hận của Lâm Chi Diêu đối với nhà họ Thẩm chúng ta mà nói...”

Thẩm Vu Ân mặt mày không tin mà lắc đầu: “Không thể nào, Nhược Tuyết cháu có phải quên rồi không, đêm qua xảy ra chuyện, còn có dự án cải tạo lớn nhất khu Nam Thành? Hạng mục đó rất lớn dính dáng rất rộng, nếu như muốn đóng hạng mục đó, một chủ quản thương vụ của tập đoàn Cửu Châu chắc chắn không làm được, trừ phi chủ tịch Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu đích thân nhúng tay!”

Bà cụ Thẩm cũng gật đầu: “Không sai, Nhược Tuyết cháu nghĩ nhiều rồi, Lâm Chi Diêu bây giờ làm chủ quản thương vụ của tập đoàn Cửu Châu, hoàn toàn chính là tiểu nhân đắc chí, cậu ta không trụ lâu được đâu. Nếu như muốn dựa vào cái này, muốn nhà họ Thẩm chúng ta xin lỗi với kẻ ở rể như cậu ta, cậu ta si tâm vọng tưởng!”

Thẩm Nhược Tuyết gật đầu: “Ừm, bà nội bà nói có đạo lý, hôm nay tên phế vật Lâm Chi Diêu đó còn tát cháu một cái. Thù này cháu nhất định phải báo...”

Thẩm Chấn Hoa lập tức khẩn trương, hỏi Thẩm Nhược Tuyết: “Tên phế vật đó dám đánh con? Ba phế nó!” Lâm Chấn Hoa nói rồi thì muốn ra ngoài đi tìm Lâm Chi Diêu tính sổ.

“Ngồi xuống! Còn chê không đủ loạn hay sao? Nhà họ Thẩm chúng ta mặc dù không sợ tên phế vật đó báo thù. Nhưng bây giờ là lúc nhà họ Thẩm chúng ta khó khăn nhất, lúc này tên phế vật đó nếu như muốn lợi dụng chức vị phá đám nữa, chúng ta càng khó khăn... việc thành không có việc bại có thừa, con còn không hiểu chuyện bằng Nhược Tuyết!” Bà cụ Thẩm mắng Thẩm Chấn Hoa một trận.

Sau khi mắng xong, bà cụ Thẩm bảo mấy người bọn họ đi ra. Đợi khi văn phòng chỉ còn một mình bà ta. Bà cụ Thẩm day day huyệt thái dương, bà ta bây giờ chỉ cảm thấy trái tim mệt mỏi...

“Rốt cuộc là ai đang nhằm với nhà họ Thẩm của chúng ta? Nhà họ Thẩm chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với ai?” Bà cụ Thẩm lẩm bẩm trong lòng.

Công ty của nhà họ Thẩm của bà ta, tình hình bây giờ đang tệ dần, các đối tác hợp tác rất nhiều năm, bây giờ thấy ba hạng mục tốt nhất của nhà họ Thẩm đều mất rồi, cũng bắt đầu lục đục bỏ đá xuống giếng. Chỉ từ sáng đến bây giờ, đã có ba đối tác cắt đứt quan hệ hợp tác với nhà họ Thẩm rồi...

Nếu như còn tiếp tục như thế, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ đóng cửa. Trong lòng bà cụ Thẩm đã chắc chắn có người ở trong tối nhằm vào nhà họ Thẩm của bọn họ! Cho nên khi chưa làm rõ đối phương rốt cuộc là ai, bà ta ngay cả nhận hạng mục mới cũng không dám. Mắt nhìn gia nghiệp của nhà họ Thẩm, từng ngày từng ngày tiêu tán, bà ta cái gì cũng không làm được. Khiến bà ta rất phiền muộn...

Cửa văn phòng mở ra, Thẩm Nhất Bân mặt mày phẫn nộ đi vào. Anh ta vừa vào thì oán trách bà cụ Thẩm một bận: “Bà nội, Thẩm Mộng Thần đó quá đáng quá rồi! Cô ta còn là người của nhà họ Thẩm chúng ta không? Bây giờ trong nhà xảy ra chuyện, cô ta ngay cả giúp cũng không chịu, quá đáng quá rồi!”

Mắt của bà cụ Thẩm nheo lại, nhìn Thẩm Nhất Bân hỏi: “Nói rõ từng chữ trong nội dung cuộc nói chuyện giữa cháu và Mộng Thần cho bà! Nhớ kỹ, một chữ cũng không được thiếu! Cháu nếu như dám che giấu, bà đánh gãy chân cháu!”

Thẩm Nhất Bân ngây ra, vô thức nói: “Bà nội, cháu thật sự không nói cái gì cả, Thẩm Mộng Thần chính là có thái độ đó...”

“Hửm?” Bà cụ Thẩm lườm Thẩm Nhất Bân!

Thẩm Nhất Bân thấy bà cụ Thẩm thật sự nổi giận rồi, mới vội kể lại nội dung cuộc nói chuyện giữa anh ta với Thẩm Mộng Thần cho bà cụ Thẩm.

Sau khi bà cụ Thẩm nghe xong, nhấc cây gậy muốn đánh Thẩm Nhất Bân, nhưng cuối cùng vẫn không nhận tâm mà buông xuống. Cuối cùng bà cụ Thẩm thở dài nói: “Bỏ đi bỏ đi, cháu ngay cả tên phế vật Lâm Chi Diêu đó cũng không bằng, cháu ra ngoài đi, bà cần yên lặng một mình...”

Thẩm Nhất Bân cúi đầu, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại nhiều thêm một tia hung quang, anh ta siết chặt nắm đấm, trong lòng tức giận lẩm bẩm: “Bà nội vậy mà vì Thẩm Mộng Thần mà suýt nữa đánh mình? Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần hai người cứ chờ đấy cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook