Rể Cuồng

Chương 2: SỰ BI THƯƠNG VÔ TẬN.

Tiểu Bạch

31/01/2021

Lâm Chi Diêu không để ý đến Vương Thu Cúc nữa, mà quay sang nhìn Thẩm Mộng Thần với đôi mắt đỏ ngầu, nói: “Thẩm Mộng Thần… tôi vốn dĩ cho rằng sự hy sinh của tôi một năm nay, ít nhất sẽ đổi lại sự hảo cảm của em. Ha ha…không ngờ cái đổi lại được lại là sự mỉa mai và xem thường vô tận của mẹ em và em. Ha ha, Lâm Chi Diêu tôi là phế vật? Ha… ly hôn? Bảo tôi cút ra khỏi nhà họ Thẩm sao? Được thôi!”

Thẩm Mộng Thần lạnh lùng nhìn Lâm Chi Diêu, cau mày nói: “Lâm Chi Diêu anh nghĩ kỹ rồi sao, anh thật sự muốn ly hôn với tôi?”

“Ừm, em cảm thấy hôn nhân của chúng ta còn được xem là hôn nhân sao?” Lâm Chi Diêu chậm rãi nói, nơi sâu thẳm trong ánh mắt có sự bi thương vô tận. Dường như cô gái chia cơm cho anh ở thời cấp ba đã dần dần biến mất rồi. Có lẽ lúc đó chỉ có mình đơn phương thích người phụ nữ này mà thôi…

“Được, sáng mai chúng ta đến uỷ ban nhân dân…” Thẩm Mộng Thần gật đầu, không chút do dự mà nói.

Vương Thu Cúc cũng gật đầu: “Ừm ừm, con gái à, cũng may một năm kết hôn này, con luôn để tên phế vật này ngủ phòng khách ngủ dưới đất, không để cậu ta đụng con, con yên tâm, bạn bè của mẹ bây giờ rất nhiều, dì Vương, dì Trương của con đều có quen biết rộng, với body và tướng mạo của con, tuyệt đối có thể tìm một hào môn cho con! Gả con đi một cách vẻ vẻ vang vang! Đến lúc đó chúng ta cũng bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi!”

Sau đó Vương Thu Cúc lại nhe nhanh múa vuốt mà mắng Lâm Chi Diêu: “Ha ha, họ Lâm kia, cậu là cái thá gì! Mẹ nó cậu chỉ là một thẳng ở rể mà thôi! Ly hôn? Muốn ly thì cũng là nhà họ Thẩm bọn tôi quét cậu ra ngoài! Không cần đến cậu đâu! Cậu muốn ly hôn đúng chứ? Được thôi, một năm trước cậu đến ở rể, ba của Mộng Thần cho cậu 300 triệu, trả lại đi, cậu có tiền không? Đồ phế vật!”

Lâm Chi Diêu không nhìn Thẩm Mộng Thần nữa, quay đầu nhìn người phụ nữ ác độc đến cực điểm Vương Thu Cúc này, anh thật sự là nhịn đủ rồi, anh đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ thông suốt được, Thẩm Mộng Thần tại sao lại có một người mẹ như thế này chứ! Thật đúng là ác độc cực kỳ! Nịnh bợ khắp nơi! Thấy tiền sáng mắt!

Anh hất tay lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, trực tiếp ném lên mặt Vương Thu Cúc: “300 triệu đúng chứ? Ông đây cho bà 600 triệu, còn lại không cần thối đâu, mật mã là sinh nhật của Thẩm Mộng Thần…”

“Ai mà biết trong thẻ này của cậu rốt cuộc có tiền hay không chứ! Tên phế vật như cậu lấy đâu ra tiền! Chắc không phải là cậu trộm từ nhà họ Thẩm bọn tôi đó chứ? Không ngờ cậu không những không có tiền đồ gì, mà tay chân còn chả sạch sẽ gì nữa!” Vương Thu Cúc tiếp tục mỉa mai.

Đôi mắt Lâm Chi Diêu đột nhiên lộ ra sát khí mà nhìn Vương Thu Cúc một cái: “Họ Vương kia, bà câm miệng đi, bà nên cảm thấy may mắn vì mình là mẹ của Thẩm Mộng Thần!”

Vương Thu Cúc đột nhiên cảm thấy toàn thân mình chợt lạnh băng, sắc mặt trắng bệch, cơ thể bất giác run lên, trái tim thoáng chốc xuất hiện một sự sợ hãi vô tận.

Lâm Chi Diêu không quan tâm đến Vương Thu Cúc nữa mà nói với Thẩm Mộng Thần với đôi mắt đầy phức tạp: “Sáng mai tôi đợi em ở uỷ ban nhan dân…” Lâm Chi Diêu nói xong thì quay người rời đi, chỉ là lúc đi đến cửa, cơ thể ngừng lại, đầu cũng chả quay lại mà nói với Thẩm Mộng Thần: “Ồ đúng rồi, đồ của tôi cứ vất hết đi, tôi cũng không cần nữa, cái cửa này tôi cũng sẽ không quay về nữa…” Lâm Chi Diêu hít một hơi thật sâu: “Thẩm Mộng Thần, tôi…thật sự rất hối hận vì quen biết em…”

Lâm Chi Diêu nói xong thì đóng rầm cửa nhà, rời đi.

Mang theo sự bi thương vô tận mà đi rồi…

Nửa đêm 10 giờ, trung tâm thành phố Giang Nam, trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn Cửu Châu. Lâm Chi Diêu một mình cầm lon bia mạch nha trong tay vừa uống vừa đứng bên cửa sổ kiểu Pháp nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Lâm tổng, tôi đã mua bít tết chín 7 phần, anh qua đây ăn chút đi, buổi tối anh không ăn là không được đâu, tục ngữ nói người là thép, cơm là gang…” Đằng sau truyền đến thanh âm phụ nữ vô cùng dễ nghe.

Lâm Chi Diêu quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy thư ký Ân Nhất Tiếu của anh hai tay bưng bít tết chín 7 phần, đặt lên bàn cho anh.

Ân Nhất Tiếu cũng là bạn học cấp 3 của Lâm Chi Diêu, chỉ là Ân Nhất Tiếu năm đó là hoa khôi của trường, một sự tồn tại còn xinh đẹp hơn cả Thẩm Mộng Thần. Ân Nhất Tiếu vào năm cấp ba đương nhiên là xem thường Lâm Chi Diêu. Tuy cô ta và Lâm Chi Diêu là bạn học cùng lớp, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện qua một câu với Lâm Chi Diêu.

Chỉ là tạo hoá trêu người, nửa năm trước, hoa khôi trường học lúc đó đã đến làm việc ở công ty dưới tay Lâm Chi Diêu. Sau khi biết Lâm Chi Diêu là tổng tài của công ty, thì không chỉ một lần bày ra các loại ám thị mê hoặc Lâm Chi Diêu. Cho dù là sau khi cô ta biết Lâm Chi Diêu đã kết hôn với Thẩm Mộng Thần, cô ta cũng chẳng màng, cô ta thậm chí còn không ít lần nói, chỉ cần Lâm Chi Diêu gật đầu, cho dù là làm tình nhân của anh cô ta cũng nguyện ý.

Dáng người Ân Nhất Tiếu cao 1 mét 7, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của thương hiệu D, phần dưới là váy đen của thương hiệu C, cô ta sở hữu một đôi chân dài hơn một mét, mang một đôi tất đen gợi cảm,trên bàn chân nhỏ nhắn mang đôi giày cao gót màu đen phiên bản giới hạn mới của một thương hiệu C nào đó, lại cộng thêm làn da trắng ngần, dung nhan trang điểm tinh xảo, mái tóc đen dài. Ân Nhất Tiếu lúc này càng thêm động lòng người, quyến rũ vô cùng.

Lâm Chi Diêu cười khổ nói với Ân Nhất Tiếu: “Thôi không ăn nổi, tâm trạng không tốt, trễ như vậy rồi, sao cô còn ở công ty? Công việc chưa xong sao?”

Ân Nhất Tiếu vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Công việc của tôi đã làm xong rồi, hiệu suất công việc của tôi rất nhanh. Lâm tổng, tôi đến bây giờ vẫn không ngờ được, Lâm Chi Diêu thời cấp ba tầm thường đó lại là ông chủ hiện tại của tôi, hơn nữa còn là ông chủ của tập đoàn Cửu Châu này. Giống như một giấc mơ vậy.”

Lâm Chi Diêu im lặng không nói chuyện.

Ân Nhất Tiếu lại nói: “Thời gian dài như vậy rồi, tôi cũng biểu đạt tâm ý với anh nhiều lần như vậy, anh….tôi không làm anh rung động một chút xíu nào sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook