Rể Cuồng

Chương 41: PHIỀN MUỘN CỦA LÂM CHI DIÊU

Tiểu Bạch

31/01/2021

Lâm Chi Diêu không có về công ty, thật ra anh luôn cho rằng nội tâm của mình rất mạnh mẽ, nhưng sau khi anh nhìn thấy Thẩm Mộng Thần, anh phát hiện, anh không có mạnh mẽ như chính anh đã nghĩ. Hơn nữa tối qua đến bây giờ không có ngủ, cảm xúc dao động lại càng lớn, Lâm Chi Diêu lúc này người lẫn trái tim đều mệt mỏi.

Trần Viên Viên gọi xe, đưa Lâm Chi Diêu về biệt thự ở ngoại ô. Trần Viên Viên ngồi ở phía trước, một mình Lâm Chi Diêu ngồi ở hàng ghế sau, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe đến ngây ngốc.

Trong lòng Lâm Chi Diêu xuất hiện một câu, đó chính là kiếp này, rốt cuộc chọn một người mình yêu, hay người yêu mình. Cùng trải qua quãng đời còn lại. Anh với Thẩm Mộng Thần dường như căn bản không có duyên phận, nói chung đang dày vò lẫn nhau.

Sau khi đến biệt thự, Lâm Chi Diêu ngồi trên sô pha tiếp tục ngây người, hai mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, hoặc bản thân anh cũng không biết đang nghĩ gì. Trong đầu là một mảnh trắng xóa.

“Anh, em rót ít nước ấm cho anh, anh uống đi...” Trần Viên Viên nhìn bộ dạng của Lâm Chi Diêu thì rất đau lòng, đứng dậy đi vào bếp rót nước, đợi đến khi Trần Viên Viên lấy nước xong, bê ly nước đến trước mặt của Lâm Chi Diêu. Đột nhiên phát hiện Lâm Chi Diêu đã ngồi ngủ rồi...

Trần Viên Viên nhìn Lâm Chi Diêu vô cùng mệt mỏi mà ngồi cũng có thể ngủ, mắt hơi cay, nước mắt rơi xuống. Cô để ly nước lên trên bàn, đi đến bên cạnh Lâm Chi Diêu, nhẹ nhàng để Lâm Chi Diêu ngả ra sau, sau đó từ trong phòng ngủ lấy một cái chăn đắp lên người Lâm Chi Diêu...

“Anh, em ở bên anh...” Trần Viên Viên sau khi đắp chăn cho Lâm Chi Diêu, quỳ ngồi ở trước mặt Lâm Chi Diêu, nhẹ nhàng gối đầu vào ngực của Lâm Chi Diêu, kéo tay của Lâm Chi Diêu, cũng nhắm mắt lại ngủ...

...

Thẩm Mộng Thần mất hết hồn vía về đến khách sạn, Vương Thu Cúc nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Mộng Thần. Há há miệng, cũng không dám hỏi, lặng lẽ lùi về cửa phòng, đi ra ngoài... Vương Thu Cúc thấy bộ dạng này của Thẩm Mộng Thần, bà ta không cần hỏi, bà ta đã biết xảy ra chuyện gì rồi, chắc chắn là Thẩm Mộng Thần không có nói chuyện được với Lâm Chi Diêu...

Thẩm Mộng Thần kéo rèm cửa, lên giường, dựa vào đầu giường ôm đầu gối ngồi ngây ngốc, trái tim của cô rất đau rất đau... Mãi đến hôm nay khoảnh khắc cô nhìn thấy Lâm Chi Diêu và Trần Viên Viên ôm nhau, cô mới biết trong lòng cô rốt cuộc đã yêu Lâm Chi Diêu nhiều đến thế nào. Cô đã không thể rời xa được Lâm Chi Diêu nữa rồi...

“Lâm Chi Diêu, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, em rất muốn anh trở về bên cạnh em, em sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, chăm sóc anh, yêu anh, ở bên anh cả đời...” Thẩm Mộng Thần lẩm bẩm nói.

“Lâm Chi Diêu, em xin anh đấy, xin anh quay về bên em được không?”

Trong căn phòng trống vắng, một mình Thẩm Mộng Thần tự tâm sự, nghĩ đến cảnh tượng ở bên Lâm Chi Diêu. Thời gian một năm sống cùng với Lâm Chi Diêu, lúc này cô nghĩ lại, đều là sự ngọt ngào. Lúc cô đau lòng, người đàn ông đó sẽ ở bên cạnh cô, nghĩ mọi cách chọc cô vui... Người đàn ông đó vào lúc cô gặp khó khăn, âm thầm giúp cô giải quyết tất cả. Người đàn ông đó chỉ vì ở bên cô mà bỏ ra tất cả...

...

Khi Lâm Chi Diêu lần nữa tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau. Khi Lâm Chi Diêu mở mắt thì phát hiện mình ngủ trên sô pha, mà cô nàng Trần Viên Viên này lại nằm bò ngủ trong ngực anh cả đêm.

Trong lòng Lâm Chi Diêu vô cùng phức tạp sờ đầu của Trần Viên Viên, Trần Viên Viên động đậy, mở mắt ra. Thấy Lâm Chi Diêu tỉnh rồi, trên mặt lộ ra nụ cười: “Anh, anh tỉnh rồi, đói rồi ha, em đi nấu mỳ cho anh...”

Trần Viên Viên mỉm cười đứng dậy, sau đó đi vào phòng bếp, chỉ là cô ta dù sao cũng ngồi ngủ cả một đêm, lúc này đứng dậy đi đường, cơ thể có hơi lảo đảo, Lâm Chi Diêu thấy Trần Viên Viên suýt nữa ngã, trong lòng cũng hơi xót xa. Cô nhóc này thật sự quá thích mình rồi.

Mái tóc dài của Trần Viên Viên có hơi rối, mặc một chiếc sơ mi trắng, thân dưới là chiếc váy ngắn màu nâu. Lúc này cô nhóc này đang xắn tay áo, cánh tay trắng nõn bắt đầu làm cơm, Trần Viên Viên ở trong bếp làm cơm cho anh, rất giống một người vợ tốt...

Lâm Chi Diêu đứng dậy, đi vào trong bếp. Trần Viên Viên nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Chi Diêu, thân hình cũng hơi khựng lại, nhưng không có quay đầu, lúc này cô ta cũng không biết nên nói gì với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu khi đi đến đằng sau Trần Viên Viên, động tác của Trần Viên Viên dừng lại, khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Chi Diêu đưa tay ra, từ đằng sau ôm lấy Trần Viên Viên... Cơ thể của Trần Viên Viên hơi cứng đờ, trầm mặc một lúc, lại tiếp tục đun nước nấu cơm...

Bữa sáng rất thanh đạm, chỉ có hai bát mỳ, ngay cả trứng muối như trước đây cũng không có. Nhưng hai người lại đều ăn hết...

“Đi thôi, đến công ty...” Lâm Chi Diêu nói với Trần Viên Viên.

“Được...” Trần Viên Viên gật đầu.

Khi ra khỏi cửa, Trần Viên Viên đi cùng hàng Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu không nói chuyện, cô ta cũng không biết nên nói gì. Chỉ là vừa đi ra khỏi cửa được hai bước, bàn tay buông thõng của cô ta bị Lâm Chi Diêu dịu dàng nắm lấy. Cơ thể của Trần Viên Viên cứng đờ, nhưng lại không có giằng ra khỏi Lâm Chi Diêu.

Tài xế ở ngoài cửa nhìn thấy Lâm Chi Diêu nắm tay Trần Viên Viên, miệng há to, nhưng cũng không dám nói một câu. Chỉ là hướng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ về phía Trần Viên Viên. Cung kính mở cửa xe cho Lâm Chi Diêu và Trần Viên Viên. Mà lần này Trần Viên Viên không có ngồi ở ghế trước nữa, mà bị Lâm Chi Diêu kéo ngồi ở ghế sau.

Cả quãng đường Lâm Chi Diêu đều nắm tay Trần Viên Viên, hai người cũng không nói chuyện, Trần Viên Viên cảm thấy lúc này thứ duy nhất cô ta có thể làm vì Lâm Chi Diêu chính là yên lặng ở bên cạnh anh, dùng tất cả tình cảm dịu dàng của mình đi làm lành vết thương trong tim của Lâm Chi Diêu.

Khi xe lái gần đến công ty, Lâm Chi Diêu kéo Trần Viên Viên xuống xe. Thấy gần đến cửa lớn của công ty, nhưng Trần Viên Viên phát hiện, Lâm Chi Diêu vẫn không có buông tay cô ta ra. Trần Viên Viên chỉ có thể cúi đầu, để mặc Lâm Chi Diêu nắm tay đi vào trong công ty...

Khi hai người sắp vào cửa lớn, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một người, giang hai tay ra cản đường đi của hai người, là Vương Thu Cúc mặt mày u ám.

Khoảnh khắc Vương Thu Cúc nhìn thấy Lâm Chi Diêu, Vương Thuc Cúc chỉ vào Lâm Chi Diêu mà quát lên: “Lâm Chi Diêu! Cậu không thể ở bên cạnh người phụ nữ này, cậu biết Mộng Thần thích cậu nhiều đến thế nào không? Con bé tối qua nhốt mình trong phòng, khóc một đêm! Cậu đi tìm nó, cậu chỉ có thể ở bên cạnh Mộng Thần!”

Mắt của Lâm Chi Diêu nheo lại, ngữ khí u ám: “Tránh ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook