Rể Cuồng

Chương 1: Ở RỂ NHỤC NHÃ VÔ TẬN.

Tiểu Bạch

31/01/2021

“Lâm Chi Diêu, đổ nước rửa chân của bọn tôi đi.” Mẹ vợ Vương Thu Cúc kiêu ngạo đá đá vào bồn ngâm chân làm bằng gỗ gụ cao cấp dưới chân mình.

“Đợi chút đi mẹ, con rửa xong mấy cái chén này rồi đổ…” Lâm Chi Diêu đang vùi đầu rửa chén trong nhà bếp, cao giọng đáp một câu.

“Mẹ nó cậu bị điếc sao? Tôi! Nói! Bây giờ đổ nước rửa chân cho tôi! Tôi không muốn lặp lại thêm một lần nữa!” Vương Thu Cúc hôm nay về nhà tính khí vô cùng không vui, sắc mặt đen như than, lúc này tên phế vật Lâm Chi Diêu không nghe lời như vậy, càng khiến đáy lòng bà ta khó chịu.

Cơ thể Lâm Chi Diêu run lên dữ dội, ngọn lửa trong lòng bốc lên, nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm.

Không đợi anh nói chuyện, bên trong phòng khách ở không xa lại truyền đến tiếng của bà xã anh, Thẩm Mộng Thần.

“Lâm Chi Diêu, mẹ tôi nói chuyện, anh không có nghe sao? Muốn chọc mẹ tôi tức giận đúng không?! Mau đi coi!” Thanh âm của Thẩm Mộng Thần lạnh băng đến cực điểm, trong ngữ khí mang theo sự chán ghét và thất vọng nồng đậm.

Vẻ ngoài của Thẩm Mộng Thần không tồi, là một đại mỹ nữ, dáng người cao 1 mét 68, da trắng mặt xinh, chân dài, lúc này rửa chân xong rồi, đang thoa tinh dầu và sữa dưỡng thể lên đôi chân trắng thon dài đó. Cô hét lên với Lâm Chi Diêu đang lau chén trong nhà bếp mà chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một cái.

“Thật đúng là một tên phế vật, không làm được tích sự gì hết! Mộng Thần, hôm nay mẹ đi đánh mạc chược với dì Vương của con, con rể nhà người ta là quản lý cấp cao của một công ty, người ta có xe có nhà. Dì Vương của con vênh váo kiêu ngạo cực kỳ, mũi hếch lên đến tận trời rồi! Haiz, nhìn tên phế vật này, mẹ lại tức! Một người đàn ông, ngày ngày ở nhà, cũng không biết ra ngoài đi làm. Ngày ngày rửa chén nấu cơm giặt quần áo, giống như một bảo mẫu vậy. Rửa có mấy cái chén, rải cho gà tý thóc, gà còn làm tốt hơn cả cậu nữa! Thật đúng là ngay cả chó cũng không bằng! Tên khiếp nhược! Phế vật! Còn không bằng nuôi chó nữa!” Mẹ vợ Vương Thu Cúc càng nói càng tức, cuối cùng tức đến nỗi đá bay chậu rửa chân đi, nước đổ đầy đất, cái chậu rửa chân làm bằng gỗ gụ cao cấp cũng đổ ở trên mặt đất phòng khách.

Thẩm Mộng Thần ở bên cạnh giật bắn mình, vội vàng lớn tiếng hét lên với nhà bếp: “Lâm Chi Diêu! Anh muốn làm mẹ tôi tức chết sao? Còn không mau qua đây lau sàn đi! Đem cất chậu rửa chân, xin lỗi mẹ tôi mau! Kết hôn với anh chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi! Bây giờ tôi thật sự rất hối hận vì gả cho anh đó!” Thẩm Mộng Thần cũng tức giận, tên phế vật Lâm Chi Diêu này ở rể nhà bọn họ một năm, ra ngoài làm việc thì không đi, mỗi ngày ở nhà giặt quần áo, nấu cơm. Thật là làm cô mất hết mặt mũi, cô ra ngoài căn bản không dám nói với bạn bè là người cô lấy chính là tên phế vật Lâm Chi Diêu! Nói ra thì mất mặt!

Lâm Chi Diêu vừa mới đổ xong nước rửa chén, đang đeo tạp dề dùng tay rửa chén, cơ thể chợt run lên. Lửa giận trong lòng cũng không đè nén được nữa, hoả khí bốc lên, đột nhiên ném mạnh cái đĩa vừa mới rửa xong trong tay xuống đất.

Cái đĩa rơi trên mặt đất, lập tức nứt bể tan nát.

Anh chả thèm nhìn cái đĩa lấy một cái, mở miệng tức giận quát: “Mẹ nó câm miệng hết cho tôi!” Lâm Chi Diêu đột nhiên gào lên một tiếng với hai mẹ con trong phòng khách.

Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần lần đầu tiên thấy anh nổi nóng, nhất thời cũng bị sốc, một câu cũng không dám nói nữa.

Lâm Chi Diêu siết chặt nắm đấm, đúng, anh là thằng ở rể của nhà họ Thẩm, nhưng anh càng là người thừa kế của ẩn thế hào môn ở Yến Kinh! Còn về tại sao với thân phận cao cao tại thượng của anh mà lại đến nhà họ Thẩm ở rể? Đó là bởi vì Lâm Chi Diêu cùng lớp với Thẩm Mộng Thần lúc cấp 3, lúc đó, gia tộc của Lâm Chi Diêu vì để rèn luyện cho anh mà căn bản đặt anh vào trạng thái nuôi thả. Mỗi ngày chỉ cho anh rất ít sinh hoạt phí, Lâm Chi Diêu lúc đó nhiều khi chả được ăn no, tiền sinh hoạt phí ít ỏi lại bị côn đồ cướp, bạn học toàn lớp không ai quan tâm anh, chỉ có Thẩm Mộng Thần thấy anh tội nghiệp, thường xuyên đưa cơm của mình cho anh ăn.

Năm tháng ngây ngô thời cao trung đó, Lâm Chi Diêu đã thích Thẩm Mộng Thần

Lâm Chi Diêu sau khi tốt nghiệp, thừa kế gia tộc xong, vốn muốn đến Nam Giang theo đuổi Thẩm Mộng Thần, cho cô một đời huy hoàng. Kết quả lại trùng hợp, một năm trước ba của Thẩm Mộng Thần bệnh tình nguy kịch, lúc sắp chết sợ con gái mình không ai chăm sóc, không yên tâm được, cũng vì để cho Thẩm Mộng Thần có thể thừa kế tài sản của ông ta tại nhà họ Thẩm, nên bắt đầu chiêu mộ con rể đến ở rể. Thế là Lâm Chi Diêu cũng lười phí thời gian vặt vãnh, trực tiếp đến ở rể.

Trong một năm kết hôn này, Lâm Chi Diêu dùng quyền thế chọc trời của gia tộc mình âm thầm ngăn chặn rất nhiều rắc rối cho Thẩm Mộng Thần. Anh sợ Thẩm Mộng Thần không trải qua được nỗi đau mất cha, cho nên một năm nay anh từ bỏ sự nghiệp mà chuyên tâm ở bên cạnh chăm sóc cô. Giặt giũ nấu cơm cho cô, chăm sóc chu toàn mọi mặt!

Lâm Chi Diêu vốn tưởng Thẩm Mộng Thần sẽ nhìn thấy những gì mà mình bỏ ra, nhưng ai ngờ sự hy sinh của anh lại đổi lại sự xem thường hết lần này đến lần khác, đổi lại là sự nhục nhã cuồn cuộn như nước sông!

Bây giờ anh đột nhiên hiểu rồi, từ xưa đến nay cố chấp theo đuổi một người không thích mình đều không có kết cục tốt! Trái tim anh hoàn toàn nguội lạnh rồi, cho nên anh quyết định không giả vờ nữa! Anh quyết định ngả bài!

Thành thật mà nói anh vẫn yêu Thẩm Mộng Thần, nhưng Thẩm Mộng Thần đã làm trái tim anh tổn thương sâu sắc rồi…

Lâm Chi Diêu hít một hơi thật sâu, cởi cái tạp dề thêu hoa, vứt ở bồn rửa, đi đến phòng khách.

Lúc này, Vương Thu Cúc ở phòng khách mới phản ứng lại, trực tiếp xù lông lên, cũng không quan tâm nước rửa chân trên mặt đất nữa, trực tiếp nhanh bước đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu, vẻ mặt hung dữ mà chỉ thẳng vào mũi Lâm Chi Diêu mắng: “Cậu cậu cậu…cậu là cái thá gì! Thứ chó! Cậu còn dám đập đồ nhà họ Thẩm của tôi nữa sao! Ai cho cậu lá gan đó! Cậu có giỏi thì ly hôn với Mộng Thần, cút khỏi nhà họ Thẩm đi! Từ nay cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm tôi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook