Rể Cuồng

Chương 29: NHỚ NHUNG THẨM MỘNG THẦN

Tiểu Bạch

31/01/2021

Chỉ là sau khi Lâm Chi Diêu cười xong thì anh đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, lúc nãy anh vừa mới cười, là nụ cười phát ra tận đáy lòng? Hơn một năm nay anh cũng chưa từng cười như thế.

Lâm Chi Diêu nghĩ tới cái này, sửng sờ đứng ở dưới ánh mặt trời cực kỳ lâu...

“Mộng Thần, em bây giờ vẫn khỏe chứ? Hoặc là em đã bắt đầu đoạn tình cảm mới rồi? Chúc em hạnh phúc.” Lâm Chi Diêu nhìn về phía thành phố Nam Giang, tự lẩm bẩm trong lòng.

...

Buổi chiều, sau khi trở lại công ty, Katy đổi cho Lâm Chi Diêu một cái áo sơ mi mới tinh, áo sơ mi trắng như thế này ở trong phòng quần áo của anh có tới mấy chục cái.

“Tổng giám đốc Lâm, áo sơ mi này có cần phải bỏ luôn không?” Katy cung kính hỏi Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu giật mình một chút, trong lòng nhớ lại cô gái nhỏ đáng yêu đó, lập tức nói: “Giữ lại đi, cũng đừng giặt.”

Lâm Chi Diêu thay xong quần áo, lại không nói một lời nào, ngồi ở trước bàn xử lý tất cả các tài liệu.

Sáu giờ chiều, Lâm Chi Diêu nhận được tin nhắn Zalo của Trần Viên Viên gửi tới: “Chú, cả buổi trưa ngày hôm nay tôi đều đang phải chịu đựng sự xám hối của lương tâm, mình làm cho cánh tay của chú biến thành như thế, tối nay tôi mời chú ăn cơm nha, có được không?”

Lâm Chi Diêu nhìn vào cái tin nhắn này thật lâu, anh có chút không muốn đi, nhưng mà cô gái nhỏ nhà người ta cũng đã nói đến lấy sự xám hối của lương tâm mà nói chuyện, anh không đi hình như cũng có chút không thích hợp.

Hai... Lâm Chi Diêu đau đầu vuốt vuốt trán, thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ.

Sau khi suy nghĩ một hồi mới trả lời lại: “Được rồi, tôi cũng vừa mới đến Thiên Hải không bao lâu, ở thành phố Thiên Hải có món gì ăn ngon không?”

Trần Viên Viên trả lời lại: “Có soup bánh bao hấp, cơm canh xương hầm, bún cay thập cẩm, bánh bao chiên... chú muốn ăn cái nào đây?”

Lâm Chi Diêu suy nghĩ rồi trả lời: “Vậy thì ăn bánh bao hấp đi.”

Buổi tối bảy giờ, ở trong một quán cơm nhỏ cách công ty không xa, Trần Viên Viên mở miệng ăn bánh bao hấp, nóng đến nỗi cô ấy phải thổi thổi. Lâm Chi Diêu cũng bị trạng thái ăn uống của cô ấy làm cho cũng muốn ăn, cũng ăn được mấy cái, với lại hương vị cũng không tồi.

“À đúng rồi chú, tôi nói cho chú nghe nha, hôm nay chủ tịch của công ty chúng tôi rốt cuộc cũng đã đến Thiên Hải rồi đó. Nghe đồn là vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lùng, so với các diễn viên ở trên tivi thì còn đẹp hơn nữa.” Trần Viên Viên vừa ăn vừa nói với Lâm Chi Diêu.

"..." Lâm Chi Diêu sờ sờ lên mũi, chủ tịch vừa mới đến của công ty Trần Viên Viên, cái này không phải là đang nói anh hay sao? Mình có đẹp trai như vậy luôn hả?

Trong lòng của Lâm Chi Diêu rất tò mò mà hỏi: “Cô cũng nói là trong lời đồn, vậy chắc chắn là cô chưa nhìn thấy, nói không chừng còn không đẹp trai bằng ông chú này đó nha.”

Trần Viên Viên nghiêm túc nhìn Lâm Chi Diêu một chút, gật đầu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhét một cái bánh bao ở trong đĩa của mình vào trong miệng.

Lâm Chi Diêu sửng sốt: “Không đúng, cô đây là có ý gì chứ, nhìn tôi một chút xem, sau đó lại gật đầu một cái, cô đây là đang biểu thị cái gì hả?”

Trần Viên Viên nuốt xuống miếng bánh bao ở trong miệng rồi nói: “Ý của tôi là chú trông rất đẹp trai, hơn nữa tôi cảm giác chắc chắn là chú còn đẹp trai hơn so với vị chủ tịch kia của tôi.”

Lâm Chi Diêu nghi ngờ: “Tại sao lại nói như vậy?”

Trần Viên Viên cười hì hì nói: “Bởi vì chú là người tốt đó, hơn nữa cười lên nhìn cũng rất đẹp trai. Chủ tịch đốc đó của chúng tôi trong lời đồn rất hung dữ, lệ khí ngất trời, hôm nay trực tiếp đuổi việc hết năm giám đốc cấp cao với mức lương hàng năm là vài tỷ đó, ngay cả phó chủ tịch có xen vào cũng vô ích... quả thật phách lối mà...”

"Ờ...” Thôi được rồi, Lâm Chi Diêu không nói cái gì nữa, cúi đầu nhét bánh bao vào trong miệng của mình, bánh bao này ăn thật là ngon.

Cho dù chỉ là đồ ăn có ngon, sau khi Lâm Chi Diêu ăn được hai cái rồi thì cũng không ăn nữa, để bánh bao còn sót lại ở trong đĩa của mình cho Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên nhìn Lâm Chi Diêu rồi hỏi: “Chú, không phải chú nói ăn ngon hả, sao lại không chịu ăn nữa?”

Lâm Chi Diêu cười cưới lắc đầu nói: “Không muốn ăn nữa, đơn giản là không muốn ăn thôi.”

Trần Viên Viên nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Diêu một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy ôm lấy mấy chai bia ở bên quầy bar tới, đưa cho Lâm Chi Diêu một chai rồi nói: “Chú, bộ dạng này của chú không phải là thất tình đó chứ, trạng thái này của chú giống như là lúc thất tình lắm đó nha... một mình ngẩn người nghĩ tâm sự, cho dù có ăn đồ vặt ngon cũng không muốn ăn.”

Lâm Chi Diêu giật mình, vậy mà cũng nhìn ra được nữa à, dứt khoát gật đầu, rót cho mình một ly rượu, sau đó uống một hơi cạn hết.

Sau đó lại nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng nói: “Mà cũng không tính là thất tình nữa, hình như là từ đầu tới cuối cô ấy đều không chấp nhận tôi, là do mong muốn đơn phương của tôi thôi.”

Trần Viên Viên im lặng, tính cách của cô ấy tùy tiện, nhưng mà cô ấy cũng không ngốc, cô ấy cũng tự rót cho mình một ly, uống một hớp rồi nói: “Chú, bạn cùng phòng với tôi nói là nếu như thất tình thì cứ tìm người khác mà nói, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, chú nói cho tôi biết một chút đi.”

Lâm Chi Diêu gật đầu, trực tiếp uống ba bốn ly, sau đó lại lắc đầu nói: “Đã không còn gì để nói nữa rồi, tôi với cô ấy là bạn học trung học, lúc học trung học thì cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi liền thích cô ấy. Năm ngoái lúc ba của cô ấy qua đời, tôi sợ cô ấy đau lòng, cho nên đi đến thành phố của cô ấy sống với cô ấy, ở bên cạnh cô ấy một năm, cuối cùng phát hiện cô ấy vẫn dùng thái độ đối xử với một người xa lạ để đối xử với tôi. Ài, cái này cũng không tính là yêu đương đâu nhỉ?”

Trần Viên Viên kinh ngạc nói: “Quá khứ của chú cũng giống như tôi lắm đó nha, ba năm trước đây lúc tôi thi tốt nghiệp trung học thì thôi cũng thầm thích một bạn nam, không để ý phản đối ở trong nhà mà đến đây học đại học, kết quả là bạn nam tôi thích lại yêu đương với cô gái khác. Tôi tìm tới để hỏi anh ta, không phải đã hẹn lên đại học thì sẽ ở cùng nhau hay sao, anh ta cười nói với tôi lúc ấy anh ta chỉ nói đùa với tôi mà tôi.”

Lâm Chi Diêu nhìn cố nhóc ở trước mặt vẫn cứ luôn đang cười ngây ngô, nhưng mà giờ phút này trong nụ cười của cô ấy lại che giấu đầy bi thương, Lâm Chi Diêu há to miệng, lại không phải nói ra cái gì khác.

Trần Viên Viên cười tự giễu nói: “Chú à, chú nói tôi có phải một đứa ngốc hay không, hay là do dáng dấp của tôi quá xấu, tôi cũng không biết trang điểm.”

Lâm Chi Diêu nghe vậy thì sửng sốt một chút, bởi vì có nhìn như thế nào Trần Viên Viên cũng không xấu, khuôn mặt trắng nõn, dáng người lồi lõm trước sau, đôi chân dài miên man, chỉ cần biết cách ăn mặc một chút thì chính là một cô gái xinh đẹp rồi.

Lâm Chi Diêu trầm mặc một lát: “Mất đi cô chính là là tổn thất lớn nhất của cậu ta, sau này cậu ta sẽ hối hận.”

...

Loại người giống như bọn họ, một khi yêu rồi sẽ rất khó yêu thêm một người khác, có lẽ là cả đời này cũng sẽ không yêu lần thứ hai.

Lâm Chi Diêu cầm ly rượu lên lại bắt đầu uống rượu, chuyện đau đớn nhất ở trong lòng đã bị Trần Viên Viên nhắc tới, những chai rượu trước mặt của Lâm Chi Diêu từng cái từng cái đều hết mất...

Uống quá nhiều, trong lòng liền không kiềm chế được mà nhớ tới Thẩm Mộng Thần, uống quá nhiều thì sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.

...

Cùng một thời gian, trong một quán cơm nhỏ ở phía dưới khách sạn Yến Kinh, Thẩm Mộng Thần mặc một thân váy dài màu đen và cao gót màu đen, cũng uống từng ly từng ly rượu.

“Lâm Chi Diêu, anh đang ở đâu vậy, cả đời này em còn có thể gặp được anh nữa hay không?” Thẩm Mộng Thần vừa uống vừa nhịn không được mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook