Rể Cuồng

Chương 98: NGƯỜI NHÀ HỌ THẨM VÔ LIÊM SỈ

Tiểu Bạch

01/02/2021

Quay lại tối hôm qua.

Trong gia đình nhà bác hai Thẩm Chấn Hoa, Thẩm Chấn Hoa, vợ của ông Trương Mạn cùng con gái là Trương Nhược Tuyết, sắc mặt đều không tốt đang ngồi ở trong phòng.

Thẩm Nhược Tuyết nhìn thấy Thẩm Chấn Hoa thì hỏi: “Ba, Vũ Nặc thật sự bị bắt rồi sao? Tạm giữ 7 ngày? Đây rốt cuộc là chuyện gì, mới sáng hôm nay em còn gọi điện thoại cho con mà.”

Trương Mạn trầm mặc nói: “Còn không phải là do tên Lâm Chi Diêu vô dụng kia sao! Hôm qua ba con bị Lâm Chi Diêu tát một bạt tai, Vũ Nặc không nhịn được, hôm nay đã tìm vài học sinh đi đánh Lâm Chi Diêu. Kết quả lại bị cảnh sát bắt về đồn, giam 7 ngày, nhưng việc này còn chưa phải nghiêm trọng, việc đáng lo hơn là Vũ Nặc đã bị cho thôi học, Nhược Tuyết con có thể nghĩ cách gì không. Vũ Nặc còn chưa tốt nghiệp đại học, nếu thật sự bị đuổi học, cuộc đời nó sau này xem như bỏ?”

Thẩm Nhược Tuyết kinh ngạc, thận trọng nhìn Thẩm Chấn Hoa hỏi: “Ba, việc này là thật sao?”. Thẩm Chấn Hoa nặng nề gật đầu, hít một hơi sâu, trong mắt hiện lên một tia oán hận: “Đúng, là do Lâm Chi Diêu làm, ba vừa từ đồn cảnh sát trở về, Vũ Nặc nếu muốn ra, nhất định phải sau 7 ngày, buổi chiều ba đi nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng đây là lệnh của Cục trưởng Tôn , không ai có thể nói giúp! Tên Lâm Chi Diêu này thật độc ác!”

Thẩm Nhược Tuyết chau mày lại, nghĩ rồi nói: “Chuyện này không dễ giải quyết, nhà họ Thẩm chúng ta trước giờ luôn xem thường Lâm Chi Diêu, thời gian Lâm Chi Diêu đến nhà chúng ta đã gần 2 năm, đã không ít lần chúng ta mặt nặng mày nhẹ với anh ta, mà không chỉ là Lâm Chi Diêu, nhà họ Thẩm chúng ta cũng đối xử với Thẩm Mộng Thần như vậy. Tạm giam 7 ngày cũng không có gì, việc quan trọng nhất là nếu như Lâm Chi Diêu đến đại học Nam Giang giải thích, vậy thì vị trí học bá của Vũ Nặc còn có thể đảm bảo, chỉ là Lâm Chi Diêu không đi…”

Thẩm Chấn Hoa gật đầu: “Ừm, tên vô dụng kia đang làm việc ở tập đoàn Cửu Châu, còn là giám đốc nhỏ, nó bây giờ vốn đã không để nhà hộ Thẩm chúng ta vào mắt rồi.”

Trương Mạn đứng dậy, ngữ khí cay cú nói: “Tôi không quan tâm, tên họ Lâm đó nhất định phải đi xin lỗi Vũ Nặc, nó phải đi đến đại học Nam Giang giải thích rõ ràng với bên nhà trường, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó! Một tên ăn bám, mà dám làm phản sao? Tôi sẽ đi tìm Vương Thu Cúc nói chuyện, con cái nhà họ giỏi lắm, dám ép Vũ Nặc vào đường chết!”

Lâm Chấn Hoa than thở: “Bà đi tìm Vương Thu Cúc cũng không có tác dụng, sau khi chú Ba mất, nhà họ Thẩm chúng ta đã không còn quản chuyện hai mẹ con họ rồi, hơn nữa Vương Thu Cúc cũng đâu phải người nhà họ Thẩm.”

“Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không thể nhìn Vũ Nặc bị đuổi học được? Bây giờ nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đợi sau này nó biết khó khăn rồi, bị đuổi học còn có tiền án lưu ở sở cảnh sát, sau này các thế gia công tử ai mà dám lấy nó đây? Đời này của Vũ Nặc xem như bỏ đi rồi.” Trương Mạn vô cùng lo lắng nói.

Thẩm Nhược Tuyết chau mày nói: “Lâm Chi Diêu ngay cả ba còn dám đánh, nếu như chỉ là nhà chúng ta tìm đến tận cửa, điều này chắc chắn sẽ không được hay, hay là gọi thêm bác và bà nội, ngày mai đi tìm bọn họ! có bà nội ra mặt, cho dù là Vương Thu Cúc, hay là Thẩm Mộng Thần cũng phải nghe lời bà nội.”

Trương Mạn mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, gọi bà nội con, có bà nội con ra mặt bọn họ nói cái gì cũng không xong!”

Sáng ngày hôm sau, cả nhà Thẩm Chấn Hoa đến nơi ở của bà Thẩm, nói hết mọi chuyện. Bà Thẩm nghe xong tức giận, gọi điện thoại cho Thẩm Vu Ân, Thẩm Nhất Bân. Cả nhà Thẩm gia kéo nhau đi tìm Vương Thu Cúc. Chỉ là lúc bọn họ đến nơi ở vốn là của Vương Thu Cúc, đều ngơ ngác, bởi vì ngày hôm qua Vương Thu Cúc đã chuyển nhà.

Bà Thẩm chau mày đi hỏi hàng xóm của Vương Thu Cúc: “Dọn đi rồi sao?”

Người hàng xóm kia cười nói: “Ừ, vừa dọn đi ngày hôm qua, nói ra Vương Thu Cúc tìm được một người con rể thật tốt, con rể Lâm Chi Diêu của cô ấy mua một biệt viện ở Tử Trúc, Vương Thu Cúc bây giờ đi qua đó hưởng thụ cuộc sống rồi. Chắc là biệt viện Tử Trúc đó…”

“Sao có thể? Có phải chị nghe lầm rồi không? Lâm Chi Diêu sao có thể mua được nhà ở biệt viên Tử Trúc chứ?” Bà Thẩm không tin hỏi lại. Đừng nói Lâm Chi Diêu, cho dù cả nhà họ Thẩm cũng không mua nổi một căn nhà ở khu biệt viện Tử Trúc. Tên vô dụng như Lâm Chi Diêu làm sao có thể mua được? Phải biết là ngoài khoản tiền mua nhà mấy chục tỷ không nói, mỗi năm còn phải tốn phí, cũng mất khoảng mấy trăm triệu.

Người hàng xóm không cảm xúc nói: “Bà ơi, tôi lừa bà làm gì? Bàcứ tùy ý hỏi thăm trong tòa nhà này, hôm qua lúc Vương Thu Cúc dọn nhà, chúng tôi đều ở đó, chính là đi khu biệt viện Tử Trúc mà.”

Lúc bà Thẩm còn muốn nói gì đó, Thẩm Chấn Hoa bất ngờ ngăn lại. Thẩm Chấn Hoa sắc mặt rất không thoải mái nói: “Mẹ, đây có thể là thật, hôm kia khi con và giám đốc Trương đi xem nhà ở khu biệt viện Tử Trúc, có đụng mặt Lâm Chi Diêu, giám đốc kinh doanh của biệt viện Tử Trúc có nói, Lâm Chi Diêu quả thực mua nhà ở đó.”

Bà Thẩm nghe xong thìtrầm mặc, tuy rằng con trai mình đã nói như vậy, nhưng trong lòng bà vẫn không tin. Bà lấy điện thoại gọi cho Vương Thu Cúc, nhưng Vương Thu Cúc đang tắt máy. Gọi cho Thẩm Mộng Thần, cũng không có người nghe máy.

“Đi, đến công ty của Mộng Thần” Bà Thẩm phất tay, cả nhà họ Thẩm lại hướng về công ty của Thẩm Mộng Thần. Nhưng khi đến nơi bọn họ mới phát hiện hôm nay Thẩm Mộng Thần vốn dĩ không đi làm. Sau khi đi qua đi lại mấy lần, cũng đã đến trưa. Cả nhà họ Thẩm ăn cơm, điện thoại của Vương Thu Cúc vẫn tắt, điện thoại của Thẩm Mộng Thần gọi được nhưng không ai bắt máy. Buổi chiều, bọn họ chỉ có thể đi đến khu biệt viện Tử Trúc.

Nhưng bảo vệ của biệt viện Tử Trúc là hạng gì? Người ngoài căn bản là không vào được, nhà họ Thẩm cho dù có đi BMW cũng không thể vào. Bị chặn ngoài cửa. Cả nhà họ Thẩm dưới tình thế bất lực, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lúc 4 giờ chiều, Vương Thu Cúc đi dạo bên ngoài về tới. Bước đến cửa biệt viện Tử Trúc, Vương Thu Cúc nhìn thấy người nhà họ Thẩm.

“Mẹ, mọi người đang làm gì ở đây vậy?” Vương Thu Cúc tuy rằng không muốn nói chuyện với bọn họ, nhưng bây giờ con rể Lâm Chi Diêu đã mua biệt viện chỗ này, đây vừa hay là cơ hội tốt để bày ra trước mặt những người nhà họ Thẩm, cũng xả cơn tức một chút cũng hay.

Bà Thẩm nhìn thấy nụ cười giả tạo của Vương Thu Cúc, sắc mặt đen lại, chất vấn Vương Thu Cúc: “Các người mua nhà ở đây?”

Vương Thu Cúc nhẹ ngàng gật đầu: “Đúng vậy, vừa mua, vốn định qua mấy hôm dọn dẹp sắp xếp xong, lại mời mẹ và mọi người qua xem. Không ngờ bây giờ mọi người lại đến đây, được rồi, mọi người có muốn vào xem không?” Vương Thu Cúc nét mặt đắc ý nói.

Cả nhà họ Thẩm nét mặt càng khó coi, nhưng hôm nay bọn họ đến đây để tìm Lâm Chi Diêu. Cho dù biết Vương Thu Cúc ở trước mặt họ giả vờ giàu có, thì cũng phải nhẫn nhịn, đợi đến khi gặp được Lâm Chi Diêu rồi hẵng nói.

Vương Thu Cúc nói chuyện với bảo vệ của biệt viện Tử Trúc một lúc, dẫn cả nhà họ Thẩm vào. Sau khi bước vào, bọn họ không nhịn được mà cảm thán cảnh vật chung quanh biệt viện Tử Trúc qúa tươi đẹp, bà Thẩm vùa nhìn đã thích nơi này, trước đây bà cũng từng đến biệt viện Tử Trúc, bà rất muốn ở nơi này dưỡng già, nhưng nhà ở đây rất mắc, bà căn bản mua không nổi. Nếu như nhất định mua, chỉ có nước bán công ty đi. Mà hiển nhiên, không có khả năng bà sẽ làm như vậy.

Sau khi bà Thẩm đi vào trong biệt viện của Lâm Chi Diêu, nhìn thấy phòng khách rộng rãi sáng sủa, sang trọng tráng lệ, lập tức trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ sâu sắc.

“Mẹ, mẹ xem căn nhà này được không? Nội thất đều là đồ nhập khẩu, cho dù là bồn toilet thôi cũng mất chục triệu, sofa đắt hơn tầm hơn mấy chục triệu.” Vương Thu Cúc tận tình khoe khoang trước mặt nhà họ Thẩm.

Trên mặt bà Thẩm cũng vui tươi hớn hở, liếm môi dưới nói: “Thu Cúc à, căn nhà này to thật đấy, phòng cũng nhiều, con xem mẹ có thể qua đây ở ít hôm không?”

Bà Thẩm nói xong, không đợi Vương Thu Cúc, Thẩm Vu Ân đã tiếp lời: “Đúng vậy, Thu Cúc, cô xem mẹ cũng lớn tuổi rồi, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy là có thể ở biệt viện Tử Trúc dưỡng già, cô có nhiều phòng như vậy, hãy để mẹ dọn qua đây ở đi.”

Sau khi Thẩm Vu Ân nói xong, cả nhà họ Thẩm nhao nhao thảo luận.

Thẩm Nhất Bân nói: “Em dâu, phòng khách lớn thế này, sau này chúng ta mở tiệc tại đây càng tiện, cái này so với đi nhà hàng còn tốt hơn đấy…”

Vương Thu Cúc đến kinh ngạc, bà cảm thấy mình đã là người không cần mặt mũi lắm rồi, không ngờ những người nhà Thẩm gia này so với bà thì càng không biết liêm sỉ là gì. Căn nhà này đừng nói không phải là của bà, mà cho dù phải đi chăng nữa. Bà dựa vào cái gì mà để mấy người vào ở? Bọn họ đang đùa à?

Vương Thu Cúc cười khinh bỉ nói: “Mẹ có thể ở lại chỗ này hay không, không phải mình con nói là được, căn nhà này cũng không phải của con, là Lâm Chi Diêu mua. Mẹ nói xem mấy ngày trước mẹ đã ép Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần li hôn, cậu ta có thể cho mẹ ở lại đây sao?”

Bà Thẩm nghe xong, sắc mặt đen lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận, nếu như bà sớm biết Lâm Chi Diêu co khả năng mua được căn nhà này, lúc đầu nói cái gì cũng sẽ không ép Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần li hôn. Bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

Lúc này ở dưới lầu, Lâm Chi Diêu cùng Thẩm Mộng Thần nghe thấy trên lầu có tiếng nói chuyện, cũng đi lên. Khi Lâm Chi Diêu nhìn thấy cả nhà họ Thẩm, sắc mặt tối sầm.

Sau khi Thẩm Nhược Tuyết nhìn thấy Lâm Chi Diêu , cũng không nhìn căn nhà nữa, mà hỏi thẳng Lâm Chi Diêu: “Lâm Chi Diêu, em gái tôi là tìm người đánh anh, nhưng anh khiến nó bị đuổi học, việc này có phải anh quá đáng lắm không?”

Lâm chi Diêu cười nói: “Ha, cô ta bị đuổi học có liên quan gì đến tôi? Tôi là hiệu trưởng trường cô ta học sao? Tự cô ta cấu kết với dân xã hội đen, tìm một đám người đánh tôi, đến cuối cùng bản thấn lại bị đuổi học, ai cho cô da mặt để đến chất vấn tôi vậy?”

Thẩm Nhược Tuyết nét mặt cứng đờ, bị Lâm Chi Diêu nói đến không thể mở miệng. Lâm Chi Diêu cũng không muốn giao tiếp với cô ta, có gặp cũng không nói, Lâm Chi Diêu cũng là một người lười nói chuyện.

Thẩm Mộng Thần cau mày kéo cánh tay Lâm Chi Diêu hỏi: “ Lâm Chi Diêu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Chi Diêu cười lắc đầu nói: “Giống như những gì Thẩm Nhược Tuyết nói lúc nãy, trưa hôm qua Thẩm Vũ Nặc tìm một đám người đến đánh anh, kết quả lại bị cảnh sát bắt đi, sau đó Thẩm Vũ Nặc bị tạm giam 7 ngày, trường cô ta sau khi biết chuyện đã cho cô ta thôi học…”

Thẩm Mộng Thần nghe xong lo lắng vội vã hỏi Lâm Chi Diêu: “Gì? Cô ta tìm người đánh anh, vậy anh không sao chứ, anh có bị thương không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi? Anh đừng dọa em…”

Thẩm Mộng Thần vừa nói vừa sờ cánh tay và chân của Lâm chi Diêu, đang kiểm tra xem Lâm Chi Diêu có bị thương hay không.

Người nhà họ Thẩm cảnh Thẩm Mộng Thần vô cùng lo lắng cho Lâm Chi Diêu, đều mắt chữ O miệng chữ A. Từ khi nào mà Thẩm Mộng Thần lại lo lắng cho một người ngoài như Lâm Chi Thần như vậy? Trong lòng bọn họ nghĩ, Thẩm Mộng Thần không phải nên quan tâm đến Thẩm Vũ Nặc không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook