Rể Cuồng

Chương 45: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÊN CẠNH THẨM MỘNG THẦN

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thời gian trở lại một tháng trước, Thẩm Mộng Thần sau khi kéo Vương Thu Cúc ra khỏi tập đoàn Thiên Hải, về đến khách sạn thì nhốt mình trong phòng, ngây ngốc ba ngày ba đêm.

Cô đã khóc rất nhiều, trong ba ngày ba đêm, cô từ đầu đến tối nhớ lại tất cả mỗi lần gặp Lâm Chi Diêu. Sáng ngày thứ tư, Thẩm Mộng Thần rửa mặt, trang điểm tinh tế, thay bộ đồ mới.

“Lâm Chi Diêu, nếu như người bên cạnh anh là Ân Nhất Tiếu, vậy em sẽ không buông tay. Nhưng người bên cạnh là Viên Viên, em sẽ buông tay, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy sẽ cho anh hạnh phúc. Anh nhất định phải hạnh phúc, quên em đi, sống cuộc sống của chính anh, còn em cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của em rồi... Có điều trong cuộc đời có anh từng là chồng của em, em thật sự rất vui, cũng thật sự rất hạnh phúc...” Thẩm Mộng Thần kéo rèm cửa sổ ra, nhìn về hướng của tập đoàn Thiên Hải, lẩm bẩm tự nói.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt của Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần dưới ánh nắng rõ ràng trở nên tràn đầy sức sống. Cô tốn thời gian ba ngày ba đêm để chôn chặt mọi thứ về Lâm Chi Diêu vào tận đáy lòng.

Thành phố Nam Giang cô không định quay về nữa, nhà với công ty đều mất rồi. Mà thành phố Thiên Hải này, mặc dù Lâm Chi Diêu cũng ở đây. Nhưng thành phố Thiên Hải dù sao là thành phố lớn, nhân khẩu cũng hơn 20 triệu dân, ở đây chỉ cần bạn có năng lực, đủ cố gắng thì nhất định có thể vươn lên ở nơi này.

Thẩm Mộng Thần là nhà thiết kế, ở thành phố Thiên Hải, cô sẽ phát triển tốt hơn.

Thẩm Mộng Thần mở máy tính up CV của mình lên, cô vốn dĩ tốt nghiệp trường đại học hành đầu, học lực xuất sắc. Hơn nữa bản thân lại từng mở công ty, đã từng làm rất nhiều hạng mục thành công. Cô buổi sáng up CV lên, chiều nhận được thư mời phỏng vấn. Thẩm Mộng Thần quá ưu tú, cho nên cho dù ở thành phố lớn như thành phố Thiên Hải, nhân tài như cô cũng không nhiều. Các công ty lớn cũng đều muốn tranh giành.

Một giờ trưa, Thẩm Mộng Thần sửa soạn xong chuẩn bị đến một công ty thiết kế lớn để phỏng vấn. Thẩm Mộng Thần mặc áo gió màu đen, áo len màu đen, thân dưới cũng là chiếc quần tất dày màu đen, phối với đôi cao gót màu đen. Cả người vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất.

Thẩm Mộng Thần đến công ty phỏng vấn lúc đợi thang máy thì cô phát hiện một vấn đề nhỏ, thang máy ở đây cần quẹt thẻ, cô không có thẻ của công ty này. Khi cô đang muốn gọi điện cho công ty. Đằng sau cô xuất hiện một người đàn ông đeo kính gọng vàng.

“Tôi có thẻ...” Người đàn ông mỉm cười với Thẩm Mộng Thần, sau đó quẹt thẻ. Sau khi cửa thang máy mở ra, Thẩm Mộng Thần cùng người đàn ông đó đi vào trong thang máy.

Sau khi bước vào, Thẩm Mộng Thần với người đàn ông đó cùng lúc hướng ấn vào tầng 5. Hai người sau khi phát hiện đối phương đều đến tầng 5, nháy mắt có hơi ngại ngùng.

“Cô đến Sáng Duy để phỏng vấn sao?” Người đàn ông khẽ mỉm cười nói với Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Ừm đúng, tôi đến phỏng vấn, anh thì sao?”

Người đàn ông mỉm cười gật đầu: “Ừm, tôi cũng đến phỏng vấn...”

Một lúc sau Thẩm Mộng Thần bước vào phòng phỏng vấn của công ty Sáng Duy, kết quả phát hiện người phỏng vấn cô chính là người đàn ông đeo kính gọng vàng gặp ở trong thang máy. Thẩm Mộng Thần khẽ mỉm cười: “Chào anh, tôi là Thẩm Mộng Thần...”

Người đàn ông bắt tay của Thẩm Mộng Thần, cười nói: “Chào cô, tôi tên Mộc Diệp, rất vui được gặp cô...”

Mộc Diệp và Thẩm Mộng Thần nhìn nhau mỉm cười, hai người bước vào quy trình phỏng vấn, Mộc Diệp là giám đốc của Sáng Duy, anh ta sau khi xem sơ yếu lý lịch của Thẩm Mộng Thần, lại hỏi mấy vấn đề mang có tính chuyên ngành có độ khó, kết quả phát hiện Thẩm Mộng Thần đều đối đáp lưu loát.

Nửa tiếng sau, Mộc Diệp mỉm cười đưa tay về phía Thẩm Mộng Thần: “Cô Thẩm, hoan nghênh cô gia nhập vào công ty của chúng tôi...”

Thẩm Mộng Thần cũng mỉm cười bắt tay với Mộc Diệp: “Cảm ơn, anh gọi tôi là Mộng Thần là được...”

...

Thẩm Mộng Thần sau khi tìm được việc, một mình đi tìm phòng, một mình chuyển nhà mới. Tối hôm đó Thẩm Mộng Thần chuyển xong nhà, khi ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày, ở dưới lầu thì gặp Mộc Diệp.

Thẩm Mộng Thần vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộc Diệp, Mộc Diệp cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Mộng Thần. Hai người nhìn nhau một lúc, cũng chỉ mỉm cười.

“Anh/cô cũng ở đây?” Hai người gần như cùng lúc lên tiếng.

Kết quả sau khi hai người mở miệng, phát hiện lời đối phương với mình nói lại giống nhau. Thẩm Mộng Thần che miệng cười khẽ, Mộc Diệp cũng gãi đầu mỉm cười ngốc nghếch.

“Nếu đã có duyên như vậy, vậy tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi?” Mộc Diệp mời Thẩm Mộng Thần.

“Được...” Thẩm Mộng Thần mỉm cười gật đầu.

...

Thời gian dần dần trôi qua, Thẩm Mộng Thần từ từ bước vào guồng quay công việc, cô đem tất cả tinh lực đều dồn vào công việc, cho dù tối sau khi về đến nhà, cũng sẽ một mình tăng ca đến rất muộn.

Mà mỗi ngày khi Thẩm Mộng Thần nghiêm túc làm việc, bên cạnh cô luôn có Mộc Diệp. Cô với Mộc Diệp là người cùng một công ty, hơn nữa hai người lại ở gần như vậy. Dần dần trở nên thân quen.

Thời gian nháy mắt đã trôi qua một tháng, tối hôm đó Thẩm Mộng Thần sau khi tăng ca ở công ty xong, bê một ly cà phê đi đến ban công của công ty, nhìn cảnh đêm bên ngoài, suy tư đến ngây người.

“Nghĩ cái gì đó?” Khi Thẩm Mộng Thần đang ngây người, đằng sau cô truyền đến giọng nói của Mộc Diệp.

Thẩm Mộng Thần mỉm cười: “Không nghĩ gì cả, đơn thuần chỉ ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài...”

Mộc Diệp cũng cầm một ly cà phê đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, cô xinh đẹp như vậy, lại không có bạn trai, vậy tôi có thể theo đuổi cô không?” Mộc Diệp rất nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần sững ra, chỉ vào mũi của mình và hỏi: “Anh nói anh theo đuổi tôi?”

Mộc Diệp cười cười nói: “Ừm, tôi trước giờ chưa từng gặp cô gái nào tốt như cô, từ ngày đầu tiên cô vào công ty, tôi đã thích cô rồi, cho nên tôi có thể theo đuổi cô không?”

Thẩm Mộng Thần trầm mặc, một lúc sau Thẩm Mộng Thần khẽ thở dài nói: “Mộc Diệp anh là một người đàn ông ưu tú, đừng lãng phí thời gian lên người tôi, kiếp này của tôi có thể sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa... xin lỗi, trong lòng tôi có người...”

Mộc Diệp nghe vậy trái tim hơi thắt lại, sau đó cười khổ gật đầu: “Thật ra tôi sớm đã nghĩ đến rồi, nếu không lấy điều kiện của cô không thể ngay cả bạn trai cũng không có... Vậy chúng ta sau này có thể làm bạn tốt không? Không chỉ là quan hệ đồng nghiệp...”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì mỉm cười nói: “Chúng ta vốn dĩ chính là bạn tốt...”

Mộc Diệp mỉm cười hỏi: “Có thể nói thử với tôi về người đàn ông đó không?”

Thẩm Mộng Thần nghe thấy trái tim khẽ nhói đau, thần sắc bỗng trở nên bi thương, cô không có nói chuyện của cô với Lâm Chi Diệu cho Mộc Diệp biết. Mà xoay người cúi đầu đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook