Rể Cuồng

Chương 56: NGÀI LÂM

Tiểu Bạch

31/01/2021

Giờ phút này không riêng gì anh Yến Tử, Vương Thu Cúc cũng sợ choáng váng, đứa con rể vô dụng trong ấn tượng của bà ta lại có thể khiến cho lão đại của anh Yến Tử sợ đến như vậy sao? Lúc này trong lòng Vương Thu Cúc chỉ còn sợ hãi, đột nhiên bà ta nghĩ đến mấy tháng trước, câu cuối cùng Lâm Chi Diêu nói với bà ta trước khi rời đi kia: “Bà thật sự nên cảm thấy may mắn vì bà là mẹ của Mộng Thần...”

Trước kia Vương Thu Cúc không hiểu câu nói này, sau này đã hiểu được một chút từ chỗ của Giang Hằng, mà giờ khắc này thì hiểu rõ thật rồi. Chỉ là sau khi hiểu rõ, Vương Thu Cúc ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lâm Chi Diêu, trong lòng bà ta đã sợ Lâm Chi Diêu đến cực hạn rồi.

Lúc này Lâm Chi Diêu đứng dậy, cầm ống thép trên đất, đi đến trước mặt Yến Tử, vung ống thép nện một cái thật mạnh lên tay trái anh ta...

“A...” Yến Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Im miệng! Còn không ngại mất mặt sao! Thế nào? Còn không mau chóng cảm ơn ngài Lâm! Mẹ nó mày không muốn sống nữa à?” Lục Sẹo thấy Lâm Chi Diêu nhíu mày, vội vàng đạp Yến Tử một phát rồi quát lớn. Tên Yến Tử này dám đánh dám liều, được coi là một thuộc hạ tốt của anh ta, anh ta cũng không muốn mất đi.

Yến Tử cũng không phải kẻ ngu, sau khi nghe thấy Lục Sẹo nói xong, lập tức hiểu rõ, vội vàng dập đầu với Lâm Chi Diêu: “Cảm ơn ngài Lâm, cảm ơn ngài Lâm...”

Lâm Chi Diêu bĩu môi, châm một điếu thuốc: “Tôi đánh gãy một cánh tay của anh, có phải trong lòng rất không phục hay không?”

Yến Tử nghe vậy, sắc mặt lại càng trắng hơn, dập đầu liên tục: “Không, không, ngài Lâm, tôi phục rồi, tôi phục rồi...”

Vương Thu Cúc nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi ngồi trên đất. Cho dù đã ngồi co quắp trên mặt đất, nhưng cơ thể bà ta vẫn còn đang run rẩy...

Lúc này Lục Sẹo giật thẻ của Lâm Chi Diêu từ trong tay Yến Tử, cung kính đưa cho Lâm Chi Diêu: “Ngài Lâm, thẻ của ngài...”

Lâm Chi Diêu cầm trong tay liếc nhìn một cái, sau đó ném thẻ lên người Yến Tử, nói với Lục Sẹo: “Trị thương cho anh ta đi, là một hạt giống tốt, nếu đào tạo tốt...”

“Cảm ơn ngài Lâm... cảm ơn ngài Lâm...” Yến Tử vội vàng gửi lời cảm ơn đến Lâm Chi Diêu.

Sự việc xong xuôi, Lâm Chi Diêu quay đầu nói với Vương Thu Cúc: “Tốt rồi mẹ, giải quyết xong rồi, sau này chắc rằng không ai dám đòi nợ mẹ nữa đâu, trở về thôi, về muộn Mộng Thần sẽ lo lắng...”

“Hả, ừ...” Vương Thu Cúc hoang mang lo sợ mà gật đầu, đi theo Lâm Chi Diêu ra ngoài.

Ngay tại khi Vương Thu Cúc vừa đi được hai bước, hai người phụ nữ trong phòng sốt ruột gọi bà ta: “Thu Cúc, giúp chúng tôi với, cầu xin bà đấy Thu Cúc, giúp chúng tôi đi, chúng tôi cũng không bao giờ dám đánh bạc nữa...”

Trên mặt Vương Thu Cúc lộ vẻ phức tạp, lúc này ngay cả can đảm cầu xin Lâm Chi Diêu bà ta cũng không có. Mà trên thực tế, hôm nay bà ta cũng chỉ là hưởng ké ánh sáng mẹ vợ của Lâm Chi Diêu mà thôi.

Hai người phụ nữ quỳ trên mặt đất thấy Vương Thu Cúc không dám lên tiếng nói chuyện với Lâm Chi Diêu, lập tức mất hết niềm tin, tuyệt vọng rồi.

Lâm Chi Diêu quay đầu nhìn Yến Tử: “Thả hai người bọn họ ra, còn nữa, về sau đừng làm chuyện này nữa...”

Yến Tử quỳ trên mặt đất vội vàng gật đầu, nói với hai người phụ nữ kia: “Hai người mau đi đi, xóa bỏ nợ nần, mau đi đi...”

Hai người phụ nữ kia vui mừng, vội vàng đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu, vô cùng cung kính nói: “Cảm ơn ngài Lâm, cảm ơn ngài Lâm...”

Lâm Chi Diêu nói: “Đừng cảm ơn tôi, tôi cũng không quen biết các bà, cảm ơn mẹ tôi đi, nếu không phải có bà ở đây, tôi cũng không thèm để ý đến các bà...”

Hai người phụ nữ nghe thấy vậy, vội vàng cảm ơn Vương Thu Cúc: “Thu Cúc à, cảm ơn bà, cảm ơn bà lắm, bà có một người con rể thật tốt...”

“Đúng vậy, Thu Cúc, bà có người con rể tốt như thế, bà lại còn che giấu, vậy là không được đâu nha, ngày mai tôi mời bà ăn cơm, bà nhất định phải đến đó...”

Hai người phụ nữ nói lời tâng bốc vô cùng trôi chảy. Chỉ thoáng chốc đã thổi phồng Vương Thu Cúc đến mức không phân biệt nổi phương hướng nữa rồi...

...

Sau khi mấy người Lâm Chi Diêu rời khỏi đây, Yến Tử vội vàng đứng dậy cảm ơn Lục Sẹo: “Cảm ơn Lục Gia, nếu không có ngài, hôm nay tôi ngoẻo thật rồi...”

Lục Sẹo nhìn chằm chằm Yến Tử nói: “Mày là đồ ngu à? Có phải đến bây giờ mày vẫn chưa biết nguyên nhân thật sự ngài Lâm bỏ qua cho mày không?”

Yến Tử nghe vậy, nhướng mày hỏi: “Xin Lục Gia giải thích...”

Lục Sẹo châm thuốc lá, run rẩy hút một hơi rồi nói: “Bởi vì ngài Lâm chính là ông chủ của chúng ta, chúng ta đều là người của ngài Lâm, sau này ngài Lâm làm chuyện lớn, sẽ còn dùng đến chúng ta. Nếu không mày cho rằng mày đắc tội với anh ta, anh ta cũng chỉ đơn giản đánh gãy một cánh tay của mày thôi sao? Anh ta còn cho mày tiền đi trị thương à? Mày nghĩ đi? Vẫn thật sự cảm thấy ở trước mặt anh ta, Lục Sẹo tao có thể diện lớn như vậy sao?”

Lục Sẹo tự giễu cười nói: “Ha ha, tao chỉ là một trong rất nhiều con chó của anh ta mà thôi, có lẽ còn không được coi là con khỏe mạnh nhất...”

Yến Tử bị dọa sợ hãi, ‘phịch’ một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên người túa ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook