Rể Cuồng

Chương 87: MUA KHÔNG NỔI NHÀ Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Tiểu Bạch

01/02/2021

Vương Thu Cúc chợt hiểu ra, thì ra là thế, bà cụ Thẩm và Thẩm Vu Ân cứ cho rằng Mộng Thần và Giang Hằng đã quen nhau từ lâu, nhưng bọn họ không hiểu, còn Vương Thu Cúc thì hiểu.

Sở dĩ Giang Hằng đối xử tốt với Thẩm Mộng Thần như thế, còn để Thẩm Mộng Thần làm quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu, tất cả đều là vì ơn cứu mạng Giang Hằng của Lâm Chi Diêu đổi lấy. Nếu nhà họ Thẩm tìm Giang Hằng, lời nói của Thẩm Mộng Thần cũng không có tác dụng gì, chỉ có Lâm Chi Diêu đi tìm mới được thôi!

Vương Thu Cúc hiểu là một chuyện, nhưng bà ta nói với Thẩm Vu Ân thế nào lại là một chuyện khác. Bà ta hoàn toàn không có chút cảm tình nào với nhà họ Thẩm cả. Hơn nữa hai mươi năm bà ta đến nhà họ Thẩm đã phải chịu uất ức không ít! Lần này người của nhà họ Thẩm chủ động đến cửa cầu xin, không phải là mặc cho Vương Thu Cúc bắt chẹt ư.

Nghĩ vậy, Vương Thu Cúc bèn cố ý thở dài, tỏ thái độ rất khó xử nói: “Anh cả à, không phải tôi không giúp ông, thật sự là Mộng Thần mới tới tập đoàn Cửu Châu chưa được mấy ngày, con bé và Tổng Giám đốc Giang cũng chỉ có quen biết mà thôi, tôi cũng thật sự bất lực. Anh nói xem, tôi cũng là người nhà họ Thẩm, bây giờ công ty xảy ra chuyện, tôi có thể thấy chết mà không cứu ư?”

Vương Thu Cúc nói một câu vô cùng tha thiết, Thẩm Vu Ân suýt chút đã tin. Nhưng đều là hồ ly nghìn năm, đương nhiên ông ta biết Vương Thu Cúc cố ý nói vậy, đơn giản chỉ vì muốn có được lợi thế lớn hơn thôi.

Nói thật, lúc này Thẩm Vu Ân đã sắp tức chết rồi. Có lúc nào Thẩm Vu Ân ông ta phải nhỏ giọng nhờ vả đồ đàn bà đanh đá Vương Thu Cúc này chứ? Chuyện này vốn không cần ông ta ra mặt. Nhưng ngại con trai Thẩm Nhất Bân và cháu gái Thẩm Nhược Tuyết làm hỏng chuyện. Mắt thấy công ty của nhà họ Thẩm đã sắp phá sản rồi, ông ta chỉ có thể đánh cược khuôn mặt già đến nhờ vả Vương Thu Cúc!

Nghĩ vậy, Thẩm Vu Ân cố kìm nén cơn tức trong lòng, thở dài nặng nề nói với Vương Thu Cúc: “Thu Cúc à, anh cả là đại diện nhà họ Thẩm đến xin lỗi mẹ con hai người. Chuyện này mong cô nhất định phải giúp đỡ, nói với Mộng Thần và Lâm Chi Diêu, nếu cô cảm thấy chuyện này cần thu xếp cái gì cứ nói với tôi, tiền nhà họ Thẩm sẽ trả!”

Vương Thu Cúc nhìn chằm chằm Thẩm Vu Ân, bà ta nghe hiểu ý trong câu cuối cùng của ông ta. Đơn giản là cảm thấy bà ta muốn nhiều hơn mà thôi. Thật ra trong lòng Vương Thu Cúc thật sự cũng nghĩ thế, sáng nay Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần vừa mới phục hôn, bây giờ bà ta biết hai đứa nhỏ đều hết tiền rồi. Nếu nhà họ Thẩm đã sẵn lòng đưa ra một căn nhà, vậy sao không lợi dụng cơ hội này đòi cái lớn hơn một chút chứ?

Trong lòng nghĩ thì nghĩ thề, nhưng vẫn phải ra vẻ, vì thế Vương Thu Cúc bèn nói: “Được rồi anh cả, vậy tôi sẽ nói với Lâm Chi Diêu và Mộng Thần, nhưng có thể giúp được hay không, tôi cũng không dám chắc đâu…”

Thẩm Vu Ân gật đầu nói: “Ừm, vậy cảm ơn em dâu, đêm nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

Vương Thu Cúc phất tay nói: “Không cần đâu anh cả, bây giờ công ty bận rộn, anh đi làm việc đi, buổi tối tôi cũng tiện nói chuyện này với tụi nhỏ…”

“Được, vậy nhờ cô nhé…”, Thẩm Vu Ân gật đầu, lại nói một tiếng cảm ơn với Vương Thu Cúc rồi rời khỏi…

Thẩm Vu Ân đi được hơn mười phút, Vương Thu Cúc bèn gọi điện thoại cho Lâm Chi Diêu, kêu anh và Thẩm Mộng Thần về nhà thương lượng…

Trong phòng khách, sau khi Vương Thu Cúc nói ra ý của Thẩm Vu Ân cho Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần thì im lặng, để hai người tự quyết định.

Thật ra với lòng dạ của Lâm Chi Diêu, chuyện thế này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, không đồng ý là được. Nhưng anh vẫn phải nghe theo ý của Thẩm Mộng Thần.

Lâm Chi Diêu hỏi cô: “Mộng Thần, em có ý định gì?”

Thẩm Mộng Thần nhíu mày nói với anh: “Lâm Chi Diêu, em biết anh oán hận nhà họ Thẩm, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là người thân của em, em cũng không muốn nhìn công ty của nhà họ Thẩm phá sản, anh có thể giúp đỡ một chút không… Đương nhiên nếu có khó khăn thì thôi, dù sao chúng ta cố hết sức là được rồi…”

Lâm Chi Diêu nhíu mày thật chặt, tình hình của công ty nhà họ Thẩm bay giờ vốn là mệnh lệnh anh đưa ra.

“Mộng Thần, anh và Giang Hằng là bạn bè, nếu anh ra mặt, có lẽ cậu ta sẽ nể mặt anh. Nhưng em thật sự muốn giúp nhà họ Thẩm sao? Mấy năm nay bọn họ đối xử với em thế nào, em quên hết rồi ư?” Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi, hỏi Thẩm Mộng Thần.

“Đúng đó Mộng Thần, ý của mẹ giống với Lâm Chi Diêu, nhà họ Thẩm hoàn toàn không coi con là người trong nhà, mấy hôm trước bà nội con còn bức hôn con…” Vương Thu Cúc gật đầu nói.

Thẩm Mộng Thần chua xót lắc đầu: “Mẹ, Lâm Chi Diêu, ba con làm việc cả đời ở công ty nhà họ Thẩm, con nghĩ ông ấy ở dưới nơi chín suối cũng không muốn nhìn thấy sau khi ông ấy chết công ty của nhà họ Thẩm cũng mất luôn…”

Lâm Chi Diêu thở dài, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ đi tìm Giang Hằng.”

“Lâm Chi Diêu, cảm ơn anh…” Thẩm Mộng Thần kéo tay Lâm Chi Diêu nói.

Lâm Chi Diêu sờ đầu cô: “Em với anh còn nói cảm ơn cái gì.”

Buổi tối Vương Thu Cúc gọi điện thoại cho Thẩm Vu Ân: “Anh cả, tôi đã nói với Mộng Thần và Lâm Chi Diêu rồi, chúng tôi có thể giúp đỡ. Nhưng căn nhà ở trung tâm thành phố các anh phải cho một căn lớn, cổ phần công ty cũng là hai mươi phần trăm.”



Mười giờ tối, trong phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm, bà cụ Thẩm nghe thấy lời của con trai cả Thẩm Vu Ân thì ném ly nước lên bàn: “Hừ, có phải họ Vương kia quá đáng rồi không! Nó thật sự cho rằng nhà họ Thẩm chúng ta không có bọn họ thì sống không nổi nữa à? Cho nó nhà nó chê nhỏ thì thôi, còn muốn hai mươi phần trăm cổ phần của công ty! Dù lúc thằng ba còn sốngc ũng chỉ có mười ba phần trăm thôi!”

Bà cụ Thẩm tức giận đến mức cả người run rẩy, Thẩm Vu Ân cũng nhíu mày. Ông ta cảm thấy Vương Thu Cúc thật sự hơi quá đáng. Dù Thẩm Mộng Thần có quen biết với Giang Hằng, nhưng cô có thể khiến Giang Hằng ngừng nhắm vào nhà họ Thẩm hay không lại là một chuyện khác! Vậy nói cách khác là bây giờ chuyện vẫn chưa hoàn thành đã muốn ra điều kiện cao như thế rồi!

“Đúng thế mẹ, chúng ta không thể đồng ý điều kiện này được, tuy giá nhà ở thành phố Nam Giang không cao như các thành phố loại một, nhưng căn nhà một trăm mét vuông ở trung tâm thành phố cũng hơn cả triệu, vả lại một phần năm cổ phần của công ty, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng!” Thẩm Chấn Hoa cũng vỗ bàn đứng lên, ra sức phản đối.

Bà cụ Thẩm nheo mặt lại: “Vu Ân, việc nay con đừng nhắc đến nữa! Dù bà già này có bán công ty đi cũng sẽ không để hai người ngoài là họ Vương và thằng ở rể vô dụng kia lấy được một đồng tiền nào!”

Thẩm Vu Ân thở dài một hơi, ông ta là con cả của nhà họ Thẩm, con trai Thẩm Nhất Bân của ông ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm. Nhưng ông ta hiểu rất rõ nếu giao công ty cho Thẩm Nhất Bân thì thật sự sẽ xong luôn. Mà bây giờ Thẩm Mộng Thần và Lâm Chi Diêu đã vào được tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa chức vị còn không thấp, mấy năm sau chắc chắn sẽ có quyền lên tiếng. Cho nên nếu bây giờ kéo Thẩm Mộng Thần về gia tộc, sau này cũng có thể có thêm một người bảo vệ cho con trai.

Nhưng ông ta không ngờ Vương Thu Cúc đòi nhiều như vậy, đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn trong lòng ông ta và bà cụ Thẩm rồi. Đừng nói bây giờ nhà họ Thẩm là bà cụ Thẩm làm chủ, cho dù là ông ta, ông ta cũng sẽ không chấp nhận điều kiện của Vương Thu Cúc.

“Vu Ân, chuyện này con không cần phải ra mặt nữa, để Chấn Hoa gọi điện thoại cho Vương Thu Cúc!” Bà cụ Thẩm nghiêm mặt nói với Thẩm Vu Ân.

Thẩm Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, nói với Thẩm Vu Ân: “Ha hả anh cả, em đã nói rồi, chúng ta hoàn toàn không cần đi nhờ vả họ Vương kia, cô ta cho rằng mình ra ai chứ? Anh cần gì phải tự hạ thấp thân phận chứ, mặt mũi của mẹ đều bị anh làm mất hết rồi!”

“Chú!” Thẩm Vu Ân chỉ vào Thẩm Chấn Hoa, một lúc lâu vẫn nói không nên lời.

Thẩm Chấn Hoa không thèm quan tâm Thẩm Vu Ân nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thu Cúc: “Vương Thu Cúc, có phải cô quá tham rồi không! Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cho các người một căn nhà là tôn trọng các người, thật sự cho rằng mình ghê gớm rồi sao? Ha hả, bây giờ ông đây không cho nữa, các người cứ ở lại căn nhà nhỏ bé kia đi!”



Trong phòng khách của nhà Thẩm Mộng Thần, nghe thấy lời của Thẩm Chấn Hoa, Vương Thu Cúc tức giận đến mức cả người đều run lên. Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần cũng nghe thấy tiếng động trong phòng khách, bèn mặc áo ngủ đi ra. Sau khi hai người đi ra lập tức nhìn thấy sắc mặt Vương Thu Cúc không đúng lắm.

“Sao vậy mẹ?” Thẩm Mộng Thần khó hiểu hỏi Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc tức giận đặt mông ngồi lên sofa, căm tức nói: “Khi nãy Thẩm Chấn Hoa gọi điện thoại tới, nói chuyện vô cùng khó nghe, nói không cần chúng ta giúp nữa, cổ phần công ty và nhà cũng không cho, nói chúng ta cả đời cũng không mua nổi nhà ở trung tâm thành phố!”

Vương Thu Cúc nói xong lại ngẩng đầu nói với Lâm Chi Diêu: “Chi Diêu, đừng giúp bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt đi! Cả nhà chúng ta ở trong căn nhà nhỏ này cũng rất tốt, mẹ cũng không thèm nhà của bọn họ đâu!”

Lâm Chi Diêu nheo mắt lại ngẫm nghĩ, sau đó nói với Vương Thu Cúc: “Được mẹ, con nghe lời mẹ. Nhưng mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ có nhà thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook