Rể Cuồng

Chương 34: MỘT LOẠI RƯỢU CÓ THỂ QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Tiểu Bạch

31/01/2021

"Ừ, thật sự chia tay..." Tôn Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu. Sau đó cầm ly rượu uống một ngụm lớn. "Viên Viên, trước kia tôi không đúng, phụ lòng em, tôi xin lỗi..." Tôn Tuấn Khải xin lỗi Trần Viên Viên, sau đó lại một ngụm rượu.

Mọi người sợ ngây người, Tôn Tuấn Khải cũng thay đổi quá nhanh đấy chứ? Vừa rồi ở cửa khách sạn còn nắm tay người ta, sau khi ăn xong bữa tiệc thì trở thành bạn gái cũ?

Trong lòng các bạn học vô cùng khinh bỉ Vương Tuấn Khải, nhưng không có ai ngốc dám đắc tội với Vương Tuấn Khải. Lỡ Trần Viên Viên tha thứ cho anh ta thì sao? Vậy không phải anh ta sẽ có thêm thế lực ngút trời của anh vợ sao? Sau này còn ai dám đắc tội với anh ta nữa... Cho nên cũng chỉ khinh bỉ trong lòng...

Các bạn học không dám nói, Tiểu Thiến lại không quan tâm. Cô ta kéo cánh tay Trần Viên Viên châm chọc Tôn Tuấn Khải nói: "Này, Tôn Tuấn Khải, anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không? Anh đang quay đầu là bờ sao? Ha ha, anh không cảm thấy mình rất ghê tởm sao? Hiện tại anh biết anh trai Viên Viên rất lợi hại thì muốn ôm đùi sao? Ha ha... Anh đúng là không biết xấu hổ..."

"Cô..." Tôn Tuấn Khải chỉ vào mũi của Tiểu Thiến, có lẽ muốn mở miệng mắng to nhưng cuối cùng lại không dám, ngay cả cái rắm cũng chưa thả. Anh ta tiếp tục quay đầu nói với Trần Viên Viên: "Viên Viên, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, ta không hy vọng xa vời em tha thứ cho tôi, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra trong lòng tôi vẫn thích em nhất, tôi xin lỗi..."

Trần Viên Viên cười cười, nhìn người mình thích sáu năm lại có dáng vẻ này. Trong nháy mắt hình tượng của Tôn Tuấn Khải trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Lúc bạn gái anh ta rời đi nhưng anh ta không đứng lên chạy theo thì cô đã hoàn toàn hết hy vọng với Tôn Tuấn Khải...

Lúc này Trần Viên Viên cầm ly rượu cụng với Tôn Tuấn Khải một cái, đến gần tai Tôn Tuấn Khải nhẹ giọng nói: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi nói với anh là thật, Lâm Chi Diêu là anh nuôi của tôi, tôi và anh ấy chỉ mới quen nhau, nếu tôi lừa anh thì ra cửa bị xe đâm chết, anh mau đuổi theo bạn gái của anh đi, chúc anh hạnh phúc..."

Trần Viên Viên vô cùng thất vọng với Tôn Tuấn Khải, cô cũng không nghĩ sau này mỗi ngày Tôn Tuấn Khải quấn lấy mình. Cho nên cô lập tức thề độc với Tôn Tuấn Khải. Tôn Tuấn Khải nghe xong thì sắc mặt liên tục thay đổi. Anh ta do dự một lát, lại cầm ly rượu nói xin lỗi với Trần Viên Viên: "Tôi xin lỗi..." Anh ta uống xong thì chạy ra khỏi khách sạn.

Trần Viên Viên nhìn bóng lưng của Tôn Tuấn Khải thì lắc đầu không thôi. Trong lòng cười khổ một tiếng, cô cầm ly rượu cụng với Tiểu Thiến: "Cậu nói trước kia có phải tớ bị mù đúng không..."

Tiểu Thiến gật đầu: "Ừ, cậu đúng là bị mù, nhưng xem ra hiện tại cậu cũng không đến mức không còn đường cứu chữa... Đúng rồi vừa rồi cậu nói gì với Tôn Tuấn Khải?"

Trần Viên Viên cười cười nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tớ thề với anh ta, Lâm Chi Diêu thật sự không phải là anh trai tớ, tớ và Lâm Chi Diêu cũng chỉ vừa quen biết..." Tiểu Thiến mở miệng thật to nhìn quần áo trên người Trần Viên Viên, lại nhìn hai món quà quý giá bày trước mặt Trần Viên Viên. Vẻ mặt không thể tin được: "Không phải chứ, cậu nói thật sao?"

Trần Viên Viên gật đầu: "Cậu có muốn tớ thề độc với cậu hay không? Anh ấy thật sự không phải là anh trai tớ..."

Tiểu Thiến lập tức che miệng lại: "Vậy... Vì sao anh ấy đối xử tốt với cậu như vậy? Anh ấy thích cậu sao?"

Trần Viên Viên chua xót lắc đầu: "Sao có thể chứ, anh ấy thích một người phụ nữ đến mức trả giá tất cả, nhưng người đó lại chia tay anh ấy. Trong lòng anh ấy còn đau khổ hơn tớ, thật đó..."

Mười giờ tối, Trần Viên Viên gọi cho Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu nghe máy cười nói: "Sao rồi, chơi vui vẻ không?"

Bên kia lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Viên Viên: "Anh, em muốn gặp anh, hôm nay anh đi rồi, Tôn Tuấn Khải đến tìm em xin lỗi, tâm... trạng của em không tốt..."

Lâm Chi Diêu im lặng châm điếu thuốc hỏi: "Vậy em ở đâu? Anh đi tìm em..."

Trần Viên Viên nói: "Em đứng ở cửa khách sạn Bán Nguyệt Loan..."

"Được rồi, chờ anh một lát, anh lập tức đến đó..." Lâm Chi Diêu cúp máy thì lái xe Bentley quay về khách sạn Bán Nguyệt Loan.

Anh vừa đến cửa khách sạn thì nhìn thấy Trần Viên Viên ngồi xổm ở bậc thang vẫy tay. Lâm Chi Diêu nói cô lên xe hỏi: "Đi đâu?"

Trần Viên Viên lắc đầu nói: "Em cũng không biết, tìm một nơi yên tĩnh đi..." Trần Viên Viên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết cô suy nghĩ cái gì.

Lâm Chi Diêu nghe vậy cũng không nói gì, giẫm chân ga chạy về phía vùng ngoại thành. Nửa tiếng sau, Lâm Chi Diêu đưa Trần Viên Viên đi tới trước cửa một căn biệt thự vùng ngoại thành. Đây là một trong những tài sản của anh, anh cũng lần đầu tiên đến đây, tuy rằng đây là vùng ngoại thành, nhưng trang bị cho biệt thự rất hiện đại, dùng khóa vân tay.

Khung cảnh trong sân biệt thự rất xinh đẹp, có hoa có cây, có núi giả có nước chảy. Lâm Chi Diêu lấy hai bình tượu tây từ trong nhà ra ngồi hóng gió với Trần Viên Viên ở trong đình.

"Ha ha, bé cưng của chúng ta sao vậy? Ngày sinh nhật không vui sao?" Lâm Chi Diêu cười rót rượu cho Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên ôm đầu gối ngồi trên ghế nói: "Anh, hôm nay em rất vui vẻ, em đã lớn như vậy nhưng đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất vui sướng nhất."

"Hả? Nếu vui vẻ như vậy thì sao còn dáng vẻ rầu rĩ không vui chứ?" Lâm Chi Diêu cầm ly rượu uống một ngụm nói.

Trần Viên Viên đột nhiên nhìn anh: "Anh, em rất vui vẻ, hôm nay em đã hoàn toàn nhìn rõ còn người Tôn Tuấn Khải. Những nút thắt nhiều năm trong lòng em đã được cởi bỏ. Nhưng anh thì sao? Anh, em rất đau lòng cho anh..."

Lâm Chi Diêu thấy Trần Viên Viên dùng ánh mắt thâm tình này nhìn mình thì không được tự nhiên, lắc đầu nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi, em cũng không hiểu..."

Trần Viên Viên đột nhiên khóc lóc không hề báo trước: "Sao em lại không hiểu! Em yêu thầm một người sáu năm! Sao em có thể không hiểu chứ! Em biết rõ sự đè nén đến đau khổ ở trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai!"

"Anh, anh đừng như vậy, em thấy anh khó chịu thì em rất đau lòng, cầu xin anh, anh đừng tự tổn thương bản thân mình được không?"

Lâm Chi Diêu nhíu mày nhìn Trần Viên Viên một cái: "Em uống nhiều..."

Trần Viên Viên nghe vậy thì cầm lấy chai rượu tây rồi uống ừng ực từng ngụm một, đến khi cô uống xong thì đột nhiên ném chai xuống đất nói với Lâm Chi Diêu: "Anh! Em không muốn anh đau khổ như vậy! Em cũng muốn anh bước ra, quên đi quá khứ!"

Lâm Chi Diêu thở dài lại mở một chai rượu, uống một ngụm nói: "Quên đi quá khứ? À... Sao dễ dàng như vậy được, sao có thể quên? Gần đây anh vẫn luôn uống rượu, đôi khi anh cũng suy nghĩ nếu trên thế giới có thể một loại rượu có thể làm cho anh quên đi quá khứ thì tốt rồi, nhưng... Có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook