Rể Cuồng

Chương 68: MỘNG THẦN ĐỂ TÔI THEO ĐUỔI EM LẦN NỮA

Tiểu Bạch

01/02/2021

Lâm Chi Diêu về đến biệt thự của Giang Hằng, cầm một ly cà phê từ từ uống, khóe miệng lộ ra ý cười. Đứng ở ban công trên tầng hai, phóng mắt nhìn về nơi xa phía của Thẩm Mộng Thần.

“Mộng Thần, tôi đã từng nói, tôi phải khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Người đàn ông của em là đấng anh hùng, tôi sẽ cùng em trải qua một cuộc tình mãi mãi không chia tay, để tôi theo đuổi em lần nữa...” Lâm Chi Diêu lẩm bẩm nói.

...

Mà lúc này Thẩm Mộng Thần nhốt mình ở trong phòng, thử từng bộ quần áo. Nhưng không có bộ nào khiến cô quá hài lòng. Cô cứ cảm thấy đứng cùng Lâm Chi Diêu, cô của bây giờ kém hơn. Lâm Chi Diêu nghiêm túc sửa soạn, vậy mà có thể đẹp trai thành như thế. Lúc này trong đầu cô toàn bộ đều là bóng dáng của Lâm Chi Diêu.

Tim đập nhanh đến không chịu được, khi vừa nãy cùng Lâm Chi Diêu ăn cơm, cô thậm chí không dám ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Chi Diêu.

Thẩm Mộng Thần cuối cùng thay một bộ màu đen tuyền, sau đó lại ngáp to, cuối cùng lại bắt đầu nghiêm túc trang điểm. Sau khi trang điểm xong, Thẩm Mộng Thần ở trong gương đã là đại mỹ nữ cao ráo hàng đầu rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy đứng ở trước mặt Lâm Chi Diêu thiếu chút gì đó... khiến cô có hơi không hài lòng.

Lúc này Vương Thu Cúc gõ cửa đi vào, trong tay cầm một sợi dây chuyền sáng lấp lánh đeo lên cổ cho Thẩm Mộng Thần. Trung tâm của sợi dây chuyền là một viên đá quý màu đen. Sau khi đeo sợi dây chuyền này, Thẩm Mộng Thần cảm thấy khí chất của mình tăng lên một tầng...

Cần cổ cao trắng ngần đeo sợi dây chuyền lục bảo màu đen, thật sự là tuyệt vời... Thẩm Mộng Thần không khỏi nhìn Vương Thu Cúc hỏi: “Mẹ, sợi dây chuyền này lấy từ đâu ra?”

Vương Thu Cúc cười ha hả nói: “Lâm Chi Diêu tặng, Lâm Chi Diêu cũng tặng mẹ một sợi, hai sợi dây chuyền này cộng lại cũng phải cả tỷ đó...”

Thẩm Mộng Thần kinh ngạc bịt miệng, vội nói với Vương Thu Cúc: “Mẹ, con với anh ấy còn chưa cưới lại, thậm chí cũng chưa làm hòa đó, mẹ sao có thể nhận đồ của anh ấy?”

Vương Thu Cúc đương nhiên không vui rồi, nhìn Thẩm Mộng Thần nói: “Thẩm Mộng Thần mẹ nói cho con biết, người đàn ông tốt như Lâm Chi Diêu, con có thắp đèn đi tìm cũng không tìm được. Con đừng bỏ lỡ...”

“Nhưng... nhưng mà...” Thẩm Mộng Thần còn muốn nói cái gì đó.

Vương Thu Cúc vội khuyên cô: “Mộng Thần à, mẹ biết con muốn nói cái gì. Chính là khi ở thành phố Thiên Hải, cái người Trần Viên Viên ở bên cạnh Lâm Chi Diêu đúng không? Con tuyệt đối đừng để trong lòng, Viên Viên cũng là một cô gái tốt, cô ta đều luôn coi Lâm Chi Diêu là anh trai, con cũng từng gặp Viên Viên rồi, hơn nữa lúc đó Lâm Chi Diêu với Viên Viên yêu nhau, đó không phải chính là vì tức giận với con hay sao? Con còn coi là thật?”

“Hừm...” Thẩm Mộng Thần lập tức nghẹn lời. Ở trong ấn tượng của cô, Vương Thu Cúc không phải là người như này. Trong lòng bà ta đều luôn coi thường Lâm Chi Diêu. Hơn nữa còn là loại sống chết cũng coi thường...

Thẩm Mộng Thần cũng không ngốc, cô nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Thu Cúc hỏi: “Mẹ, mẹ nói thật cho con biết, giữa mẹ và Lâm Chi Diêu có phải có chuyện gì giấu con không?”

Trong lòng Vương Thu Cúc kinh ngạc, con gái quá thông minh thì phải làm sao? Có phải đánh một trận là được rồi? Có người có thể chống được chiêu này sao? Đang load, khá khẩn trương....

Sau đó Vương Thu Cúc vội lắc đầu nói: “Mẹ nói cái gì chứ, mẹ với Lâm Chi Diêu có thể có chuyện gì? Khi hai đứa ở thành phố Thiên Hải, mẹ đã về Nam Giang rồi, Mộng Thần nửa năm nay mẹ thật sự biết sai rồi. Con nghĩ đi, Lâm Chi Diêu có tiền như thế, trông cũng đẹp trai, con cảm thấy nó lo chuyện kết hôn sao? Mà điều kiện của nó như thế, nó năm đó cư nhiên còn đến nhà chúng ta ở rể một năm, chăm sóc con các kiểu, ở bên cạnh con, nó tuyệt đối thật lòng với con...”

Nói đến đây Vương Thu Cúc bỗng vội nói: “Mẹ mặc kệ, dù sao kiếp này của mẹ chỉ nhận một người con rể tốt là Lâm Chi Diêu! Trừ nó ra con gả cho ai, đều đừng mơ bước vào cửa nhà này!” Vương Thu Cúc nói, vui vẻ sờ sợi dây chuyền trong tay, mỉm cười đi ra...

Thẩm Mộng Thần ngây ngốc tại chỗ, đây là Vương Thu Cúc sao? Đây là những lời Vương Thu Cúc có thể nói ra sao? Đây không nên là những lời cô nói với Vương Thu Cúc sao? Bây giờ sao đảo ngược rồi? Không khoa học...

Tuyệt đối có chuyện! Thái độ của Vương Thu Cúc đối với Lâm Chi Diêu có sự thay đổi lớn như thế, điểm này tuyệt đối có gì mình không biết! Trong lòng Thẩm Mộng Thần vô cùng chắc chắn, cô và Vương Thu Cúc sống với nhau hơn 20 năm rồi, tính cách của Vương Thu Cúc như thế nào, cô còn có thể không biết sao?

Nhưng Thẩm Mộng Thần cũng không để tâm, bây giờ ấn tượng của Vương Thu Cúc đối với Lâm Chi Diêu tốt như vậy, trong lòng cô cũng rất vui. Ít nhất sau này sau khi kết hôn lại với Lâm Chi Diêu, trong nhà sẽ rất hòa thuận.

Một đêm này Thẩm Mộng Thần ngủ không được, trong đầu toàn là bóng hình của Lâm Chi Diêu. Lần này không phải nhớ nhung, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Chi Diêu rất đẹp trai. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng ngày hôm sau trạng thái tinh thần của Thẩm Mộng Thần vẫn vô cùng tốt. Tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Đợi sau khi Thẩm Mộng Thần đến công ty, phát hiện mấy nhân viên nữ của công ty, bao gồm cả nhân viên lễ tân đều vây lại xem ảnh của Lâm Chi Diêu mà bọn họ chụp trên điện thoại, người nào người nấy mặt mày kích động.

“Hèm hèm...” Thẩm Mộng Thần ho khẽ một tiếng: “Này mấy người các cô làm gì vậy? Còn chụp trộm ảnh của anh ấy?”

“Chị Mộng Thần, bạn trai của chị thật đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, chúng ta tụ tập một bữa, chị cũng gọi bạn trai của chị đến có được không?” Mỹ nữ tiền sảnh Tiểu Nhã nói với Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần trực tiếp gõ vào đầu cô ta: “Nghĩ cái gì thế? Mau đi làm việc đi, nếu không chị trừ lương của em!”

Mấy nhân viên nữ bỗng tản đi. Nhưng đợi sau khi Thẩm Mộng Thần bước vào phòng làm việc, bọn họ vẫn lén nói chuyện riêng một trận. Có điều hôm nay Thẩm Mộng Thần ăn vặn rất xinh đẹp.

Bốt đen, quần tất đen, áo len dài màu đen... mỗi một động tác đều vô cùng nữ tính. Thẩm Mộng Thần ngồi trên ghế vừa mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn mess của Lâm Chi Diêu: “Tối nay chúng ta đi đồ tây, anh đến đón em...”

“Đừng đến đón em, anh gửi vị trí, tự em đến đó là được...” Thẩm Mộng Thần gần như trả lời trong vô thức.

“Sao thế? Anh lái xe đến đón em tiện hơn không phải sao?” Lâm Chi Diêu không hiểu nên hỏi.

Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mấy nữ đồng nghiệp còn đàn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, trả lời cho Lâm Chi Diêu mà nghẹn lời: “Anh nếu như còn đến mấy nữ nhân viên bên chỗ em chắc không còn tâm trí đi làm...”

Sau khi nói chuyện mấy câu với Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần mở máy tính ra bắt đầu thiết kế. Chỉ là cô của hôm nay vẽ thế nào cũng không vẽ được, cưỡng ép mình nhìn chăm chú vào màn hình máy tính được một tiếng, Thẩm Mộng Thần trực tiếp gập laptop lại.

“Ha ha ha, không có tâm tư đi làm rồi, trong lòng đều là bóng dáng của anh ấy, phải làm sao đây...” Thẩm Mộng Thần đều nghẹn lời rồi, cô bây giờ hận không thể lập tức nhìn thấy Lâm Chi Diêu.

Cho dù chỉ cách thời gian ngắn ngủi một đêm, cô cảm thấy giống như cách xa rất lâu.

Thẩm Mộng Thần vô lực nằm bò trên bàn, rút điện thoại mở mess ra, muốn gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu, nhưng lại sợ làm phiền anh làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook