Rể Cuồng

Chương 82: LẦN ĐẦU TIÊN HÔN MÔI

Tiểu Bạch

01/02/2021

Lâm Chi Diêu ôm lấy vòng eo cực nhỏ của Thẩm Mộng Thần, cùng Thẩm Mộng Thần say sưa ôm hôn...

Chỉ là bất kể là Thẩm Mộng Thần hay Lâm Chi Diêu, hai người đều không có kinh nghiệm hôn người khác phái, nhưng loại chuyện này hoàn toàn chính là tự học, rất nhanh Lâm Chi Diêu đã cạy hàm răng đóng chặt của Thẩm Mộng Thần ra, hoàn toàn dung nhập với Thẩm Mộng Thần.

Giờ khắc này hai người đều xúc động, cho đến khi hôn đến mức sắp không thở nổi, hai người mới tách ra. Sau khi tách ra, Thẩm Mộng Thần há miệng thở mạnh, Lâm Chi Diêu cũng không khá hơn. Một lúc sau Thẩm Mộng Thần nhào vào trong ngực Lâm Chi Diêu.

Lần này Thẩm Mộng Thần không rơi lệ, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Lâm Chi Diêu ôm Thẩm Mộng Thần, ôm cô rất chặt, dùng sức ôm cô.

Lúc này không cần bất kỳ lời nói nào, cho dù là lời tỏ tình êm tai nhất trong vào giờ phút này, nói không chừng cũng sẽ phá hư bầu không khí. Không cần nói chuyện, Lâm Chi Diêu chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Thẩm Mộng Thần lên, Thẩm Mộng Thần lại chủ động hôn anh…

Sau khi hôn buông ra nghỉ một lát, sau đó hôn lần nữa, đây chính là chuyện hai người làm lúc này. Toàn bộ quá trình đều không nói gì thêm, nhưng chỉ là một nụ hôn, lại có thể biểu đạt tất cả tình cảm của nhau, có thể để đối phương biết được tâm tư trong lòng nhau.

Khi hai người không biết đã hôn lần thứ mấy, đang hôn say sưa, trên con đường mòn phía sau hai người đột nhiên có một ông cụ mặc quần áo bảo vệ môi trường công cộng đi tới, ông cụ nặng nề ho khan một tiếng, cũng không biết là cố ý hay là vô tình.

Dù sao hai người cũng nghe thấy tiếng ho khan của ông cụ, vội vàng tách ra, sắc mặt Thẩm Mộng Thần xấu hổ đỏ bừng, đầu nhỏ vùi sâu vào trong ngực Lâm Chi Diêu, sống chết cũng không chịu ra, cái cổ thon dài trắng tinh Thẩm Mộng Thần cũng đỏ cả lên.

Mặt Lâm Chi Diêu cũng đầy lúng túng, lúc ông cụ bảo vệ đi tới bên cạnh hai người, nhìn Lâm Chi Diêu một cái, hướng về phía Lâm Chi Diêu lộ ra một nụ cười mà đàn ông đều hiểu. Lâm Chi Diêu chỉ có thể lúng túng cười một tiếng.

“Khụ, đám trẻ các người tiếp tục đi, tiếp tục, ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua, ừ chính là đơn thuần đi ngang qua, ta lát nữa cũng sẽ không trở lại...” Ông cụ cũng cảm thấy mình quấy rầy chuyện tốt của người khác, thật thà nói. Cho nên mở miệng nói với Lâm Chi Diêu…

Lâm Chi Diêu cũng không thể nói gì, cũng chỉ có thể đáp lại lúng túng mỉm cười với ông cụ. Sau đó cũng cảm giác được người đẹp trong ngực, uốn éo mấy cái, bàn tay nhỏ bé không dấu vết bấu hông Lâm Chi Diêu một cái.

Đến khi ông cụ đi xa hoàn toàn biến mất rồi, Lâm Chi Diêu mới nói với Thẩm Mộng Thần: “Được rồi, người đi rồi” . Nói xong cũng nâng mặt Thẩm Mộng Thần lên lần nữa, muốn tiếp tục hôn.

Nhưng điều khiến Lâm Chi Diêu không nghĩ tới là, Thẩm Mộng Thần vội vàng dùng hai tay gắt gao che mặt mình. Dậm chân, thẹn thùng nói: “Đều tại anh, bị người ta nhìn thấy, xấu hổ chết mất…”

Lâm Chi Diêu cảm giác mình đều bị sự đáng yêu của Thẩm Mộng Thần làm mềm nhũn. Lâm Chi Diêu phát hiện sau khi yêu Thẩm Mộng Thần, cô lại mê người như vậy, Thẩm Mộng Thần vào giờ phút này thẹn thùng như cô gái nhỏ, Lâm Chi Diêu đoán rằng trên thế giới này, không có người đàn ông nào có thể chịu nổi.

Bất kể Thẩm Mộng Thần xấu hổ như thế nào đi nữa, Lâm Chi Diêu vẫn rất bá đạo lấy tay Thẩm Mộng Thần ra, sau đó lại ôm Thẩm Mộng Thần cùng cô hôn nhau...

Hai người lần đầu tiên hôn môi, đồng thời cũng là lần đầu tiên chân chính xác định mối quan hệ. Trong lúc nhất thời hai người căn bản đều không muốn rời công viên. Ngồi ngay trong công viên, Lâm Chi Diêu ngồi trên cỏ khô, Thẩm Mộng Thần ngồi trên đùi Lâm Chi Diêu, hai tay ôm cổ Lâm Chi Diêu, đôi chân gợi cảm hấp dẫn ở một bên, đầu hạnh phúc tựa vào ngực Lâm Chi Diêu...

Hai người ngơ ngẩn từ buổi sáng đến buổi chiều, cho đến khi Lâm Chi Diêu nghe thấy âm thanh ùng ục trong bụng Thẩm Mộng Thần. Nhìn xuống điện thoại mới phát hiện đã hơn bốn giờ chiều. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

Thẩm Mộng Thần đương nhiên cũng nghe thấy bụng mình kêu, cảm thấy rất ngại ngùng, nhất là sau khi cô nhìn thấy Lâm Chi Diêu cười như không cười, cũng chỉ có thể làm bộ đáng thương nói: “Lâm Chi Diêu, em đói rồi...”

“Ừ, đói thì đi ăn cơm, anh cũng không thể để vợ mình đói bụng được, đi chúng ta đi ăn món tây...” Lâm Chi Diêu đứng dậy, kéo Thẩm Mộng Thần lên.

Lúc sắp ra cửa công viên, Lâm Chi Diêu lại đột nhiên xoay người, một lần nữa ôm Thẩm Mộng Thần vào trong lòng. Ôm rất chặt, dùng sức ôm. .

“Ừm... Nhẹ... Nhẹ chút, em không thở nổi...” Thẩm Mộng Thần vừa hạnh phúc vừa vô lực nói với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu ở cửa công viên lại ôm Thẩm Mộng Thần một lúc lâu, mới buông cô ra. Nhưng dù không ôm nữa, vẫn nắm tay Thẩm Mộng Thần. Sau khi ra khỏi công viên, Lâm Chi Diêu gọi xe. Ở trên xe gửi tin nhắn cho Vương Thu Cúc, nói buổi tối anh và Thẩm Mộng Thần không thể về ăn cơm được.

Mười mấy phút sau, hai người đi tới cửa một quán cơm Tây. Lâm Chi Diêu tìm quán ăn tây rất cao cấp, sau khi tiến vào tìm một vị trí dựa vào cửa sổ tốt nhất.

Lâm Chi Diêu gọi hai phần bò bít tết, một chai rượu vang, lại gọi thêm thịt nướng. Trên bàn ăn, Thẩm Mộng Thần cho dù là rất đói rất đói, lúc ăn đồ tới, cũng chậm rãi ưu nhã, đôi tay nhỏ bé trắng xinh của Thẩm Mộng Thần cầm cái nĩa bạc lên, cắt miếng bò bít tết lớn chừng bàn tay thành từng miếng nhỏ, sau đó môi đỏ mọng khẽ nhếch, bỏ vào trong miệng từ từ nhai, chờ ăn xong một miếng, lại cắt tiếp...

Chỉ là lúc đang ăn, Thẩm Mộng Thần cũng cảm giác được không đúng, bởi vì cô phát hiện Lâm Chi Diêu không ăn, mà là ngồi ở đối diện yên lặng nhìn cô.

“Sao anh không ăn? Mau ăn đi?” Thẩm Mộng Thần nói với Lâm Chi Diêu. Cô đã một ngày không ăn gì rồi, Lâm Chi Diêu cũng vậy.

Lâm Chi Diêu cười cười nói với Thẩm Mộng Thần: “Em ăn trước đi, anh muốn nhìn em như vậy. Mộng Thần, lúc cao trung anh đã thích em rồi, từ đó trở đi, anh luôn mong đợi cảnh tượng như tối nay. Ở trong phòng ăn tây, nhìn em ăn. Bây giờ nguyện vọng này của anh cuối cùng đã thực hiện được...”

Thẩm Mộng Thần vô cùng thâm tình nhìn Lâm Chi Diêu, trong mắt lấp lánh: “Lâm Chi Diêu, em yêu anh..”

Lâm Chi Diêu mỉm cười gật đầu: “Ừm, Mộng Thần, anh cũng yêu em, ăn đi...” Lâm Chi Diêu cắt một miếng thịt bò nhỏ, cắm vào đưa tới miệng Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần giương cái miệng nhỏ nhắn ra, hạnh phúc nuốt vào.

Hai người vừa ăn vừa uống rượu vang, mà dưới bàn, hai chân Lâm Chi Diêu lại đang kẹp hai chân của Thẩm Mộng Thần...

Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Chi Diêu nhìn đồng hồ đeo tay cảm thấy thời gian còn sớm, dẫn Thẩm Mộng Thần đi xem một bộ phim tình cảm. Sau khi từ rạp chiếu phim đi ra, đã mười một giờ tối rồi.

“Bây giờ đi đâu?” Thẩm Mộng Thần kéo tay Lâm Chi Diêu, cúi đầu hơi ngượng ngùng hỏi Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu nghe thấy câu này, nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Mộng Thần. Hơn nửa đêm, một cô gái nói như vậy, nhất định là trong lòng đã làm xong chuẩn bị tối nay không về nhà.

Trong lòng Lâm Chi Diêu hiểu ý Thẩm Mộng Thần, nhưng anh không vạch trần. Mà là hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Thần nói: “Mộng Thần, anh đưa em về nhà, qua mấy ngày nữa chúng ta lĩnh chứng trước, chờ em gả cho anh xong, chúng ta lại sống cùng nhau…”

Trong lòng Thẩm Mộng Thần đầu tiên là thấy mất mát, nhưng sau đó dâng lên cảm động. Cô cũng hiểu ý của Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu gọi một chiếc xe, hai mươi phút sau, đã đến dưới lầu nhà Thẩm Mộng Thần. Lúc ở dưới lầu, Thẩm Mộng Thần cũng tiếc nuối, chủ động nhào vào trong ngực Lâm Chi Diêu, ôm thật chặt Lâm Chi Diêu.

Ôm một lúc, hai người thấy hành lang đen nhánh không người, lại hôn nhau.

“Vậy em đi lên đây, anh cũng về sớm một chút, đi ngủ sớm một chút nha, ngày mai còn phải đi làm...” Ôm một hồi lâu, Thẩm Mộng Thần mới vô cùng không nỡ nói với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Thần lên lầu, cho đến khi anh ở dưới lầu thấy đèn trong phòng Thẩm Mộng Thần sáng lên, anh mới xoay người biến mất trong bóng đêm...

Hôm nay quan hệ của anh với Thẩm Mộng Thần tiến thêm một bước, anh không phải là không muốn thuê phòng cùng Thẩm Mộng Thần, ngủ ở bên ngoài. Chỉ là anh không vội, anh cũng không muốn phát triển nhanh như thế với Thẩm Mộng Thần, hôm nay có thể tới mức độ này, anh cũng rất hài lòng rồi.

Anh phải lấy được trái tim của Thẩm Mộng Thần, mà không phải là cơ thể cô. Hơn nữa kết hôn rồi ở cùng nhau, đây cũng là sự tôn trọng đối với Thẩm Mộng Thần.

Lâm Chi Diêu vô cùng vui vẻ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook