Rể Cuồng

Chương 74: LÂM CHI DIÊU NỔI GIẬN

Tiểu Bạch

01/02/2021

Bà cụ Thẩm thấy Thẩm Mộng Thần gật đầu, cảm thấy hài lòng bỏ đi. Lúc di xuống lầu, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười kia giống như là nụ cười của con sói đói…

Mà Thẩm Mộng Thần ở lại trong phòng làm việc hoàn toàn suy sụp nằm sấp trên bàn khóc lên. Một bên là Lâm Chi Diêu yêu cô, Lâm Chi Diêu vì cô mà trả giá hết mọi thứ. Một bên là bà nội ruột của cô, hơn nữa là bà nội ruột lấy cái chết uy hiếp cô….

Bốn giờ chiều, Lâm Chi Diêu gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Thần: "Mộng Thần, anh đã đặt bàn rồi, lát nữa sau khi em tan làm, trực tiếp qua đây, buổi tôi chúng ta ăn cơm xong, xong thì đi dạo bên bờ Nam Giang một chút..."

Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu mở hai hai mắt mông lung, nhìn tin nhắn Lâm Chi Diêu gửi đến mà ngây người. Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Cô trầm mặc nửa ngày, sau khi Lâm Chi Diêu gửi đến một dấu hỏi chấm, Thẩm Mộng Thần mới trả lời anh: "Xin lỗi Lâm Chi Diêu, buổi tối em có chút việc, muốn trực tiếp về nhà, ngày mai…ngày mai chúng ta lại ăn cơm đi..."

Lâm Chi Diêu trả lời: "Ừ được, công việc mà, em đừng quá liều mạng, còn có anh đây… Mộng thần, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc..."

Sau khi Thẩm Mộng Thần trả lời một chữ ừ, cũng không thể đè tiếng khóc lại được….

...

Trong phòng thương vụ tập đoàn Cửu Châu, Lâm Chi Diêu nhìn tin nhắn giữ anh và Thẩm Mộng Thần, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó. Nhưng anh cũng không nghĩ ra, anh chỉ cho rằng, trong lòng Thẩm Mộng Thần vẫn còn giận anh, là bởi vì chuyện tốt của anh với Trần Viên Viên ở Thiên Hải mà tức giận...

Lâm Chi Diêu để điện thoại di động xuống, bắt đầu làm việc, hôm trước anh đột nhiên rời khỏi tập đoàn Thiên Hải. Bây giờ các loại việc của bên kia vô cùng loạn. Anh thân là chủ tịch tập đoàn Thiên Hải, không thể thật sự không quan tâm đến chuyện gì cả.

...

Bảy giờ tối, Thẩm Mộng Thần như cái xác không hồn về đến nhà.

"Mộng Thần à, con về sớm vậy, đã ăn cơm chưa? Mẹ đang hầm canh, con đợi một chút, mẹ đi múc ra..." Vương Thu Cúc thấy Thẩm Mộng Thần về nhà, vội vàng gọi cô ăn cơm.

"Mẹ mẹ ăn đi, con không muốn ăn, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi..." Sau khi Thẩm Mộng Thần nói với Vương Thu Cúc một câu thì đẩy cửa phòng ngủ ra rồi khóa trái lại.

Vương Thu Cúc nhìn mấy món ăn trên bàn, thở dài, lúc định tự mình ăn, đột nhiên bà nghe thấy tiếng khóc đè nén của Thẩm Mộng Thần trong phòng truyền ra. Động tác gắp thức ăn của Vương Thu Cúc dừng lại.

Đột nhiên bà ý thức được, hôm nay khẳng định bà cụ Thẩm cũng đi tìm Thẩm Mộng Thần rồi. Bà không cần nghĩ cũng biết, bà cụ Thẩm chắc chắc là ép Thẩm Mộng Thần ly hôn với Lâm Chi Diêu. Vương Thu Cúc nhíu mày thật sâu. Lúc này trong lòng Vương Thu Cúc giãy dụa, một bên là 15 tỷ cộng thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố. Còn bên kia là hạnh phúc của Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần. Kỳ thật chuyện lần này không liên quan gì đến bà, đều là do bà cụ Thẩm một tay ép buộc. Bà hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Nếu như lúc trước, trong lòng Vương Thu Cúc có lẽ sẽ rất vui vẻ sung sướng, hơn nữa vô cùng ủng hộ quyết định của bà cụ Thẩm. Nhưng mà nửa năm này bà đã trải qua quá nhiều. Thẩm Mộng Thần thiếu chút nữa không nhận bà, Lâm Chi Diêu lại cứu bà, trả khoản nợ mấy tỷ cho bà. Dù là Thẩm Mộng Thần hay là Lâm Chi Diêu đều đối với bà không tệ.

Mặc dù nói bây giờ trong tay Lâm Chi Diêu cũng không có tiền, nhưng Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần hiện tại đều là nhân viên cấp cao của tập đoàn Cửu Châu. Sau này xem như bà không được thoải mái như là mẹ vợ nhà họ Lý, nhưng cũng không kém nhiều, ít nhất không đói chết.

Chỉ là 15 tỷ và căn nhà ấy, trong lòng Vương Thu Cúc vô cùng rối rắm.

"Từ hai mươi năm trước mình đã hiểu, trên đời này cái gì cũng là ảo, chỉ có tiền là thật nhất. Tại sao mình phải rối rắm như vậy, tại sao mình phải suy nghĩ phức tạp như vậy chứ. Đây là 15 tỷ đấy, còn có một căn nhà ở trung tâm thành phố. Đây là nhà họ Lý ở thành phố Nam Giang tài sản hơn trăm tỷ đó..." Trong lòng Vương Thu Cúc điên cuồng gào thét lên.

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy, mình cứ giả vờ như là không biết gì cả, dù sao bây giờ Mộng Thần cũng đã ly hôn với Lâm Chi Diêu. Chuyện này người khác không biết nhưng biết mà? Mình phải đi tìm Lý Cảnh Trạch ngay, mình phải đi nói ngay sự thật cho cậu ta..." Trong lòng Vương Thu Cúc không ngừng thuyết phục chính mình.

Nghĩ đi nghĩ lại Vương Thu Cúc lại mặt đồ ra cửa, ra khỏi khu nhà, đón một chiếc taxi trên đường.

"Xin chào, đi nơi nào?" Tài xế xe taxi nói với Vương Thu Cúc.

"Đến tập đoàn Cửu Châu!" Vương Thu Cúc giọng điệu kiên định nói.

Đúng vậy, bà suy nghĩ rất nhiều, nhưng kinh nghiệm nửa năm bi thảm này, vào thời điểm bà tuyệt vọng nhất, là Lâm Chi Diêu đứng ra giúp bà, hơn nữa Lâm Chi Diêu cũng hoàn toàn không xét nét bà trước kia. Chuyện này cuối cùng cũng gảy lên chút lương tri ở sâu trong lòng Vương Thu Cúc!

"M* nó chứ 15 tỷ, mẹ nó chứ căn nhà ở trung tâm thành phố! M* nó chứ nhà họ Lý! Đúng là Vương Thu Cúc tôi như vậy, là quỷ tham tài, là một người phụ nữ cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng mà tim bà đây vẫn màu đỏ! Vẫn đỏ mà!" Trong lòng Vương Thu Cúc điên cuồng gào thét! Đêm nay Thẩm Mộng Thần một mình hồn phi phách lạc trở về, bà biết, chuyện này Lâm Chi Diêu còn không biết!

Mà chuyện liên quan đến hai gia tộc lớn của thành phố Nam Giang, nhà họ Thẩm và nhà họ Lý, lọai chuyện này, không phải là chuyện một người phụ nữ như bà có thể xử lý. Bà chỉ có thể đến tìm Lâm Chi Diêu. Bà bây giờ chỉ trông đợi vào người bạn của Lâm Chi Diêu kia, chủ tịch tập đoàn Cửu Châu, Giang Hằng có thể giúp đỡ một chút!

"Lâm Chi Diêu à Lâm Chi Diêu, tôi đây đã là phản bội nhà họ Thẩm, cậu và Mộng Thần đến cùng có thể chống lại áp lực của nhà họ Thẩm hay không, thì phải xem chính cậu rồi. bây giờ tôi muốn giúp Mộng Thần với cậu, nhưng tôi thật sự không có năng lực giúp đỡ nổi..." Vương Thu Cúc thở dài nặng nề nói trong lòng

Tám giờ tối, Lâm Chi Diêu vẫn đang ở tập đoàn Chi Diêu tăng ca, nhận được điện thoại của Vương Thu Cúc, anh có chút nghi ngờ bắt máy. Vừa bắt may đối diện đã truyền đến âm thanh phức tạp của Vương Thu Cúc: "Lâm Chi Diêu, con còn ở công ty không? Mẹ ở cửa công ty con, Mộng Thần có chuyện rồi..."

Uỳnh... Lâm Chi Diệu lập tức đứng lên. Không quan tâm gì cả phóng ra ngoài công ty. Chỉ hai phút ngắn ngủi Lâm Chi Diêu đã chạy đến cửa lớn tập đoàn Cửu Châu, thấy Vương Thu Cúc lạnh run trong gió, sắc mặt tái nhợt. Nhìn sắc mặt của Vương Thu Cúc, nhìn thấy bà nặng nề tâm sự.

"Lâm Chi Diêu... Mẹ..." Sau khi Vương Thu Cúc nhìn thấy Lâm Chi Diêu, vội vàng nói.

"Mẹ lên xe rồi nói... Mộng Thần đâu? Bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy!" Lâm Chi Diêu vừa kéo Vương Thu Cúc lên xe, vừa lo lắng nói, mà tay anh lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Thần.

"Con trước đừng gọi điện thoại cho Mộng Thần, bây giờ Mộng Thần đang ở nhà, con bé không sao. Cậu tìm một chỗ yên tĩnh, mẹ nói rõ với con..." Vương Thu Cúc thấy Lâm Chi Diêu muốn gọi điện thoại, vội vàng ngăn anh lại.

Lâm Chi Diêu nghe Vương Thu Cúc vừa nói như vậy, thấp thỏm trong lòng thả lỏng không ít. Chỉ cần Thẩm Mộng Thần an toàn không sao, vậy thì mọi chuyện đối với anh mà nói không phải là chuyện. Anh vừa rồi cũng là sốt ruột, nếu Thẩm Mộng Thần thật sự xảy ra chuyện, hẳn là anh đã sớm nhận được báo cáo. Dù sao hôm trở lại thành phố Nam Giang, anh đã phái người âm thầm bảo vệ Thẩm Mộng Thần!

Mười phút sau, trong phòng riêng của một quán ăn, Lâm Chi Diêu đóng cửa lại nói với Vương Thu Cúc: "Mẹ, bây giờ mẹ có thể nói rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện? Cũng thật sự không biết, hôm nay con vốn hẹn Mộng Thần đi ăn cơm, nhưng sắp đến giờ tan làm cô ấy đột nhiên nói với con không đi…Trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Vương Thu Cúc nhìn Lâm Chi Diêu muốn nói lại thôi, mở miệng nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói ra: "Thôi, thôi..."

Vương Thu Cúc thở dài thật sự, bà bỏ qua việc tìm Lý Cảnh Trạch, bây giờ trực tiếp tìm đến Lâm Chi Diêu. Nhìn thấy Lâm Chi Diệu, và cũng không có hối hận gì nữa rồi.

Nghĩ tới đây Vương Thu Cúc trực tiếp mở miệng nói: "Sáng hôm nay bà cụ Thẩm, bà nội Mộng Thần mang theo một người đàn ông tên Lý Cảnh Trạch đến nhà, nói muốn gả Mộng Thần cho Lý Cảnh Trạch, à đúng rồi, Lý Cảnh Trạch kia là con trai nhỏ của phó chủ tịch tập đoàn Cửu Châu Lý Song Hào. Lý Cảnh Trạch hứa hẹn cho mẹ sính lễ 15 tỷ, thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố. Lâm Chi Diêu, mẹ không ngốc, những thứ Lý Cảnh Trạch có thể cho mẹ, bà cụ Thẩm nhất định đã yêu cầu cậu ta, hoặc là yêu cầu nhà họ Lý..."

Vương Thu Cúc nói đến đây, Lâm Chi Diêu chỉ hơi nhăn mày, gật gật đầu với Vương Thu Cúc: "Mẹ mẹ nói tiếp..."

Vương Thu Cúc căng thẳng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lâm Chi Diêu, thấy sau khi Lâm Chi Diêu biết tin cũng chỉ nhíu mày, trong lòng lập tức yên tâm không ít. Vì vậy tiếp tục nói:

"Cho nên bà cụ Thẩm cực lực tác hợp Mộng Thần cho Lý Cảnh Trạch. Tối nay khi Mộng Thần về nhà, mắt rất sưng, rõ ràng là đã khác, mẹ nghi là bà cụ Thẩm đến chỗ làm của Mộng Thần, tìm con bé, hơn nữa khẳng định đã nói gì đó, bằng không với tình cảm của Mộng Thần với cậu, con bé cũng sẽ không khóc thành như vậy…Bây giờ Mộng Thần vẫn còn khóc trong phòng…con bé..."

Bịch... Lúc Lâm Chi Diêu nghe đến đó, chén trà trong tay anh đột nhiên nát bấy!

"Nhà họ Thẩm, mấy người lại tìm chết!" Lâm Chi Diêu vọt đứng lên, trên người tỏa ra hơi thở tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook