Rể Cuồng

Chương 13: LÂM CHI DIÊU KHÔNG NGHÈO

Tiểu Bạch

31/01/2021

“Được, pháp vụ công ty nói, bà hôm nay bồi thường 6 tỷ là được, bà chuyển khoản đi. Chuyện này đã tính riêng rồi, nếu không gặp ở tòa, đây là số tài khoản ngân hàng, bà chuyển khoản xong nói với tôi một tiếng, tôi phải thông báo cho phòng tài vụ và bộ phận pháp vụ của công ty.”

Mỹ nữ bán hàng sau khi gọi điện xong, nói rõ ràng với Vương Thu Cúc.

Nghe hết lời mỹ nữ bán hàng nói, sắc mặt của Vương Thu Cúc lại càng nhăn nhó: “Cái đó... cái đó, mỹ nữ, tôi không có nhiều tiền như vậy, có thể giãn vài ngày không? Tôi... tôi nhất định trả... thật đấy, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ trả!”

Mỹ nữ bán hàng cười lạnh nói: “Ha ha, thưa bà, bà nói thử xem? Bây giờ cảnh sát còn nửa tiếng nữa mới đến, bản thân bà tự suy xét đi, chọn ngồi tù hay là bồi thường tiền?”

Vương Thu Cúc vội vàng xua tay lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng trong tý của mình nói: “Mỹ nữ, đừng đừng đừng, đây, trong thẻ này có 2 tỷ 7. Hơn 3 tỷ còn lại, tôi lập tức gọi người đưa tới... cô yên tâm, tôi đền, tôi đền.”

Vương Thu Cúc nói xong vội vàng gọi điện mượn tiền.

Nhưng bà ta gọi một vòng cho những người bạn đó của bà ta, vậy mà phát hiện không có ai cho bà ta mượn tiền cả...

Vương Thu Cúc hoàn toàn lạnh tâm, mãi đến bây giờ bà ta mới hiểu, những người bình thường có quan hệ tốt với bà ta, những người phụ nữ thân như chị em đó.

Đến lúc khẩn cấp, không có ai quan tâm đến bà ta, những người đó chẳng qua chỉ là bạn bè bề ngoài...

Vương Thu Cúc do dự vài lần, cuối cùng bất lực, chỉ đành gọi điện cho Thẩm Mộng Thần: “Alo, Mộng Thần này, là mẹ, mẹ có chút chuyện, con... con đến quảng trường Vạn Đạt một chuyển... mau một chút, đi đường chú ý an toàn.”

Vương Thu Cúc căn bản không dám nói thật với Thẩm Mộng Thần, bà ta sợ sau khi Thẩm Mộng Thần nghe xong, sẽ tức giận mà ngất đi, chỉ đành nói mơ hồ vài câu, sau đó cúp máy.

Mà Thẩm Mộng Thần còn đang bệnh, thay quần áo nóng ruột chạy tới... Cô không để Vương Vy Vy và Trần Khiết đi theo, một mình bắt xe đến đó.

Sau khi đợi Thẩm Mộng Thần đến.

Mỹ nữ bán hàng sau khi giải thích rõ với cô.

Cơ thể của Thẩm Mộng Thần đều run rẩy dữ dội.

Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, bàn tay che miệng mình lại.

Đột nhiên: “Bốp bốp bốp...”

Thẩm Mộng Thần tát mạnh ba cái trên mặt mình... khiến tóc của mình cũng xõa tung ra.

Mấy cái tát này đã dọa giật mình mỹ nữ bán hàng và mọi người xung quanh.

“Mẹ, mẹ còn muốn quậy đến bao giờ nữa? Mẹ cảm thấy con kiếm tiền dễ lắm sao? Mẹ bại gia như vậy sao!”

Thẩm Mộng Thần rơi lệ nói.

Vương Thu Cúc lúc này căn bản không dám nhìn vào mắt của Thẩm Mộng Thần, chỉ biết cúi đầu, bỏ vẻ hổ thẹn của mình.

Thẩm Mộng Thần mặc dù không đánh bà ta, nhưng bà ta cảm thấy chuyện hôm nay bà ta làm, tuyệt đối đã làm tổn thương trái tim của Thẩm Mộng Thần rồi.

Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, đi đến trước mặt mỹ nữ bán hàng, cúi người, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, cô cho tôi số tài khoản, tôi chuyển số tiền bồi thường còn lại...”

Mỹ nữ bán hàng lại mỉm cười lắc đầu, cũng rất khách khí nói: “Cố Thẩm cô chuyển 900 triệu là được rồi, cách xử lý của cô, cũng vãn hồi mặt mũi của chúng tôi. Hơn nữa vừa rồi công ty gọi điện tới, anh Lâm là khách hàng VIP của công ty chúng tôi, chúng ta cũng không cần thiết phải làm lớn chuyện để ra tòa, bồi thường đơn giản là được.”

“Cảm ơn, cảm ơn...” Thẩm Mộng Thần vội vàng nói cảm ơn.

Lúc sau Thẩm Mộng Thần đột nhiên hoàn hồn lại, hỏi: “Anh Lâm mà cô nói là Lâm Chi Diêu sao?”

Mỹ nữ bán hàng mỉm cười gật đầu nói: “Ừm, phải, anh Lâm Chi Diêu...”

Thẩm Mộng Thần chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau...

... Cô cũng đột nhiên nghĩ tới tôi ngày hôm kia Lâm Chi Diêu quăng cho Vương Thu Cúc 600 triệu...

Thẩm Mộng Thần đột nhiên hiểu thì ra anh đến nhà cô ở rể, tận tâm tận lực chăm sóc cô, thật sự không phải vì tiền... mà là vì cô...

...

Buổi chiều trong cuộc họp của công ty Thẩm Mộng Thần, Vương Vy Vy và Trần Khiết ngồi ở trong, nhìn văn kiện trên tay mà ngốc trệ.

Vương Vy Vy thở dài nói: “Một năm trước ba của Mộng Thần mắc bệnh nặng, trước khi nhắm mắt chú ấy tìm Lâm Chi Diêu đến nhà họ Thẩm của cậu ở rể.”

Trần Khiết cũng gật đầu nói: “Vừa rồi ở trên mạng, tôi nhìn thấy một video, một người đàn ông vì bạn gái có chứng sợ lựa chọn, trực tiếp mua tất cả quần áo giày dép của cửa hàng Dior, mà người đàn ông đó chính là Lâm Chi Diêu! Hừm, anh ta có tiền như vậy còn phải ra ngoài làm công sao? Năm ngoái ba Mộng Thần vừa mất, anh ta sợ vì sợ Mộng Thần quá thương tâm, mới luôn ẩn nhẫn chăm sóc cậu ấy, một người đàn ông tốt như vậy, một con rể tốt như vậy. Hừm... lại bị Vương Thu Cúc đuổi ra khỏi nhà, Vương Thu Cúc có phải mắt đui rồi không? Mộng Thần sao lại có một người mẹ như thế! Thật sự bất hạnh!”

Mà lúc này sau khi Trần Khiết nói xong, Vương Vy Vy tuổi tác lớn hơn Thẩm Mộng Thần không bao nhiêu, trong lòng cũng rung lên.

Cô ta cũng từng mắng Lâm Chi Diêu, lúc này nghĩ lại cảnh tượng khi đó, Lâm Chi Diêu chỉ tùy tiện mỉm cười, không hề để tâm.

Vậy Lâm Chi Diêu một năm nay rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu...

“Trần Khiết, vậy cậu bây giờ chắc chắn ban đầu là Lâm Chi Diêu giúp chúng ta không?”

Vương Vy Vy mở miệng hỏi.

“Ừm, không sai đâu. Tớ làm kinh doanh nhiều năm trên thương trường như vậy, nhìn người nhìn sự việc đều rất rõ ràng. Nếu không không thể hôm trước Mộng Thần vừa ly hôn với anh ta thì công ty chúng ta đã xảy ra chuyện được... Chuyện này quá trùng hợp. Hơn nữa bản thân Lâm Chi Diêu có rất nhiều tiền, bạn của anh ta ít nhất cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu. Thậm chí có khả năng, người bạn đó của Lâm Chi Diêu chính là Giang Hằng, dù sao Giang Hằng cũng rất trẻ...”

Trong mắt Trần Hạo vụt qua tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook