Rể Cuồng

Chương 24: LÂM CHI DIÊU, EM NHỚ ANH LẮM

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Vương Thu Cúc vẫn còn đang la lối khóc om sòm ở dưới đất, cũng lười phải nói nhiều với bà ta, quay người trở về phòng của mình, lấy tốc độ nhanh nhất mà dọn dẹp đồ đạc của mình.

Sau khi dọn xong, Thẩm Mộng Thần đi đến phòng khách nói với Vương Thu Cúc nằm ở trên mặt đất: “Vương Thu Cúc căn nhà này tôi để lại cho bà, tôi đi đây...”

Sau khi Vương Thu Cúc nghe thấy lời này thì trong nháy mắt không kêu gào nữa, đứng dậy nhìn thấy Thẩm Mộng Thần đang đi ra ngoài cửa, liền kéo cánh tay của Thẩm Mộng Thần lại, la lớn: “Không cho phép cô đi, tôi kết hôn với người ba vô dụng đó của cô nhiều năm như vậy rồi, một căn nhà liền muốn đuổi tôi đi à?”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì sửng sờ: “Bà còn muốn cái gì nữa?”

Con ngươi của Vương Thu Cúc đảo đảo, sau đó nói: “Công ty. Thẩm Mộng Thần, cô đừng có quên cô còn có một cái công ty nữa, cô cho rằng cô tốt nghiệp hai năm thì có thể quản lý được công ty hay sao? Còn không phải là ba của cô lấy tiền ở trong nhà ném cho cô? Bây giờ thằng ba vô dụng của cô đã chết rồi, nếu như cô đã muốn phân tài sản với tôi, vậy cũng được thôi, trả công ty lại cho tôi đi!”

Vương Thu Cúc đột nhiên nghĩ đến hồi sáng này Trần Khiết gọi điện thoại đến cho cô, nói là công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, tập đoàn Cửu Châu lại tiếp tục hợp đồng với công ty Mộng Thần, kêu cô không cần phải lo lắng, chăm sóc thật tốt cho Mộng Thần là được rồi. Cho nên nghĩ đến cái này, Vương Thu Cúc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho công ty của Thẩm Mộng Thần.

Thẩm Mộng Thần há to miệng, tuyệt vọng rơi nước mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn Vương Thu Cúc rồi nói: “Vương Thu Cúc, bà... còn có thể mặt dày được hay không hả? Công ty à? Được thôi, tôi cho bà đó...”

Vương Thu Cúc cũng không ngờ tới là Thẩm Mộng Thần là đồng ý nhanh như vậy, trong nháy mắt giọng điệu liền hòa hoãn, nói: “Vậy... vậy thì còn phải cần cô đi đến bộ công thương để thay đổi pháp nhân...”

Thẩm Mộng Thần xua tay: “Không cần đâu, pháp nhân là ba tôi, bây giờ ông ấy đã qua đời rồi, người có tư cách hợp pháp cũng chỉ có bà và tôi. Bây giờ tôi xé phần di chúc của ông ấy, sau đó tôi sẽ viết một tờ đơn để chứng minh tôi tự động từ bỏ thừa kế...”

“Ừ, được rồi, vậy thì để tôi đi lấy giấy bút cho cô.” Vương Thu Cúc nói, không hề do dự chút nào mà chạy vào trong buồng cầm lấy giấy bút ra.

Lúc Thẩm Mộng Thần cầm cây viết lên mà viết, giờ phút này trong lòng của cô chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của Lâm Chi Diêu, đó chính là người đàn ông mỗi khi có chuyện gì thì đều che chở ở trước người của cô...

Đợi sau khi Thẩm Mộng Thần viết xong in dấu tay của mình lên, Vương Thu Cúc mới mang theo gương mặt xấu hổ nặn ra nụ cười mà nói: “Mộng Thần à, cô cũng đừng có trách tôi, tôi lớn tuổi rồi, không có chút tiền thì thật sự sống không nổi đâu. Cô đã học đại học, cũng còn trẻ nữa, cô còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, cô còn có thể mở thêm công ty nữa. Hơn nữa, cô lại xinh đẹp như vậy, Trương Đào cũng muốn kết hôn cùng với cô, nửa đời sau của cô cũng sẽ không phải lo lắng...”

Thẩm Mộng Thần nghe nói như vậy thì cười lạnh một tiếng: “Chuyện của tôi không cần bà phải quan tâm đâu, hai chúng ta không còn quan hệ nào nữa, đối với yêu cầu của ba tôi, tôi cũng đã thực hiện được...”

Lúc Thẩm Mộng Thần đi tới cửa muốn rời khỏi, quay người lại nhìn Vương Thu Cúc lâu hơn một chút: “Vương Thu Cúc, bà đã hủy đi cả một đời của ba tôi rồi, cũng đã hủy đi nửa đời trước của tôi, tôi đã chặn số điện thoại của bà, sau này bà... tự giải quyết cho tốt đi...”

Vương Thu Cúc ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục quan tâm Thẩm Mộng Thần nữa mà lôi kéo dì Trương nói chuyện phiếm, đợi đến sau khi Thẩm Mộng Thần đi ra khỏi cửa, Vương Thu Cúc lại nói với Trương Đào luôn im lặng cả quá trình: “Trương Đào, cháu cũng đừng có trách dì lòng dạ độc ác, mấy năm nay dì của cháu cũng sống không dễ dàng gì, chồng chết rồi, con gái cũng không phải là con gái ruột, dì cũng phải tìm đường lui cho nửa đời sau của dì chứ...”

Trương Đào nhíu mày không nói, mẹ của anh ta thì lại nói với Vương Thu Cúc: “Vương Thu Cúc, hiện tại Mộng Thần cũng đã cắt đứt quan hệ với bà rồi, bà đánh bài thua, số tiền nửa năm trước bà mượn tôi xử lý như thế nào đây? Lúc đầu thì sao, bà để cho Mộng Thần gả cho con trai của tôi thì tôi sẽ không tính toán số nợ này với bà, nhưng mà có phải bây giờ bà cũng nên cho tôi một lời giải thích rồi hay không? Nếu không thì hôm nay chúng ta đi đến cục cảnh sát nói chuyện đi...”

Sắc mặt của Vương Thu Cúc lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Chị à, chị yên tâm đi, yên tâm đi, bây giờ tôi không phải là có nhà rồi sao, tôi chắc chắn sẽ trả cho chị mà.”

Người phụ nữ họ Trương cười lạnh một tiếng: “Căn nhà này của bà ấy à? Không phải tháng trước đã bị bà bán với giá một tỷ tám rồi à, tiền đâu rồi?”

Sắc mặt của Vương Thu Cúc tái nhợt, số tiền một tỷ tám mà bà ta bán căn nhà đã dùng để bồi thường cho Dior rồi, bây giờ chắc chắn là bà ta không có tiền để trả lại cho người phụ nữ họ Trương này, trong lúc Vương Thu Cúc đang sốt ruột, đột nhiên lại thấy chứng từ Thẩm Mộng Thần viết ở trên bàn, vội vàng nói: “Tôi còn có công ty mà, tôi còn có công ty...”

“Bà muốn bán công ty này à? Theo như tôi được biết, mấy ngày trước công ty của Thẩm Mộng Thần đã xảy ra chuyện, hiện tại trong tài khoản cũng không có tiền...” Người phụ nữ họ Trương lạnh lùng nói.

Hai mắt của Vương Thu Cúc lập tức tỏa sáng, vội vàng nói: “Ừ ừ, tôi muốn bán công ty, hiện tại trong tay của công ty đang có hợp đồng hợp tác với tập đoàn Cửu Châu, chắc chắn sẽ có người đồng ý mua nó...”

Trương Đào nghe vậy thì hai mắt cũng lóe lên một cái, thấy người phụ nữ họ Trương vẫn còn đang muốn lên tiếng nói chuyện, anh ta nói trước: “Mẹ, nếu như công ty đó thật sự có hợp tác với tập đoàn Cửu Châu, vậy thì công ty này rất đáng tiền, chỉ cần có mối quan hệ với tập đoàn Cửu Châu, vậy thì đã có thể bán được mấy tỉ rồi...”

Vương Thu Cúc nghe xong thì tỏ ra vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng... như vậy đó, chị Trương à, bây giờ tôi sẽ đi liên lạc với người mua ngay...”

Trương Đào im lặng lại đột nhiên nói: “Mẹ, dì Vương, trước tiên hai người cứ trò chuyện với nhau đi, để con đi tìm Mộng Thần. Mặc dù là cô ấy đã ly hôn, nhưng con cũng không quan tâm đâu...”

Vương Thu Cúc nghe xong, càng nhìn Trương Đào thì lại càng thấy hài lòng, vội vàng nói: “Ừ, cháu là một đứa trẻ tốt biết bao nhiêu, cái tên vô dụng Lâm Chi Diêu đó sao có thể so sánh với cháu được. Mau đi đi, nếu như Mộng Thần có thể theo cháu chắc chắn có thể hạnh phúc đến chết...”

Trương Đào cũng không nói gì nữa, thế là nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thẩm Mộng Thần rất xinh đẹp, hơn nữa nhất là dạng phụ nữ đã từng kết hôn, trên người cũng có một vị phong tình khác, khiến cho anh ta muốn dừng mà không dừng được.

Trương Đào chạy rất nhanh, sau khi xuống lầu thì nhìn thấy Thẩm Mộng Thần vẫn còn chưa đi xa, trực tiếp chạy con BMW của mình đuổi tới cổng chính, sau khi đến bên cạnh của Thẩm Mộng Thần thì dừng lại: “Mộng Thần, Vương Thu Cúc quá đáng quá. Em đi đâu? Để tôi đưa em đi...”

Thẩm Mộng Thần nhìn Trương Đào, do dự một chút vẫn là bước lên xe, dù sao thì cảm giác của Trương Đào mang tới cho người khác cũng không phải là xấu, hơn nữa lúc còn bé cô với Trương Đào cũng thật sự quen biết nhau.

Sau khi lên xe thì Thẩm Mộng Thần mở miệng nói: “Cảm ơn nha.”

Trương Đào lắc đầu nói: “Không có việc gì đâu. Mộng Thần, em ăn cơm chưa vậy? Mặc dù tâm trạng của em không tốt, nhưng mà ít nhiều gì vẫn phải ăn cơm một chút.”

Thẩm Mộng Thần mở miệng muốn từ chối, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Được rồi...”

Nhà hàng Thẩm Mộng Thần lựa chọn là một nhà hàng tây ở Nam Giang, cũng chính là nhà hàng mà cô đã đến vào ngày ly hôn với Lâm Chi Diêu...

Trên bàn cơm, Thẩm Mộng Thần nhìn vào cửa nhà hàng tây mà ngẩn người, sau khi uống một ly rượu vang đỏ, trong lòng lại lẩm bẩm nói: “Lâm Chi Diêu, em và người đàn ông khác đến đây uống rượu, anh vẫn còn chưa xuất hiện sao...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook