Rể Cuồng

Chương 66: LÂM CHI DIÊU ĐẾN CÔNG TY CỦA THẨM MỘNG THẦN

Tiểu Bạch

01/02/2021

Lúc này Lâm Chi Diêu ở trong văn phòng của bộ phận thương vụ thuộc tập đoàn Cửu Châu, đang bận chọn đồ ăn trưa cho Thẩm Mộng Thân. Những năm nay áp lực trong lòng Thẩm Mộng Thần rất lớn, cho nên cô căn bản ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị, Lâm Chi Diêu mất nửa tiếng chọn cho cô mới chọn xong.

Sau khi chọn xong, Lâm Chi Diêu thấy avatar mess của Thẩm Mộng Thần không trong trạng thái online. Anh bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh hôm qua Thẩm Mộng Thần cùng anh về Nam Giang.

Trên đường Thẩm Mộng Thần ngồi ở vị trí ghế lái phụ, không nói chuyện với anh, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn cả sáng hôm kia, ở dưới tòa nhà của Thẩm Mộng Thần, tình cảnh Thẩm Mộng Thần cuối cùng cũng đồng ý cùng anh về Thiên Hải .

Anh bây giờ vừa nghĩ đến hai tình cảnh này, trong lòng vô cùng phức tạp. Lâm Chi Diêu biết chuyện anh làm ở Thiên Hải đã tổn thương trái tim của Thẩm Mộng Thần. Anh với Trần Viên Viên chia tay đêm đó thì đi tìm Thẩm Mộng Thần. Rất bá đạo bảo Thẩm Mộng Thần quay về bên anh. Mãi đến bây giờ sau khi anh và Thẩm Mộng Thần về đến Nam Giang, anh mới vô thức được, trong lòng Thẩm Mộng Thần đã khổ nhiều thế nào, đã yêu anh nhiều đến đâu.

Giống như những gì Thẩm Mộng Thần nói, Lâm Chi Diêu anh nói đến thì đến nói đi thì đi, căn bản không có màng đến cảm nhận của Thẩm Mộng Thần. Nhưng cho dù là như thế, cũng chỉ qua một đêm, sau thời gian một đêm, Thẩm Mộng Thần dứt khoát từ bỏ tất cả của thành phố Thiên Hải, theo anh về thành phố Nam Giang...

Hơn nữa đêm qua, khi Thẩm Mộng Thần ở trên lầu, còn nói với anh, hay là tối nay lên trên ngủ... Nghĩ đến đây Lâm Chi Diêu hận không thể đánh chính mình. Thẩm Mộng Như cho dù trong tim mình có thương đau, nhưng vẫn nhớ anh mọi lúc mọi nơi! Mà anh lại khiến cô đau lòng như thế...

Haizzz... Lâm Chi Diêu thở dài, nửa năm này Thẩm Mộng Thần vì anh mà bỏ ra quá nhiều rồi. Điều anh có thể làm chính là mỗi ngày đều cố gắng bù đắp...

Mà chuyện của mấy người nhà họ Thẩm, Lâm Chi Diêu thật sự không có để trong lòng, chỉ là những người này đêm qua khi anh với Thẩm Mộng Thần vừa về đến thành phố Nam Giang thì tự động tìm đến cửa. Khiến anh rất không vui, một đám kiến mà thôi, đối với anh mà nói chính là chuyện thuận tay bóp chết. Ở trong lòng anh thứ quan trọng nhất, chung quy đều là Thẩm Mộng Thần.

...

Vào buổi trưa, mỹ nữ tiền sảnh gõ cửa văn phòng của Thẩm Mộng Thần: “Thẩm tổng, đồ ăn cô đặt đến rồi...”

Thẩm Mộng Thần sững ra: “Tôi không có đặt? Chắc là của tôi không?”

Mỹ nữ tiền sảnh mặt mày ngưỡng mộ nói: “Vậy chính là bạn trai của cô đặt giúp cô rồi, thật tốt, nhà hàng Mê Kỳ Lâm đưa đến, thật lãng mạn, Thẩm tổng bạn trai của cô thật chu đáo...”

Thẩm Mộng Thần nghi hoặc, đi ra khỏi văn phòng, sau đó nhìn thấy trong đại sảnh bên ngoài, trên một chiếc bàn ở chỗ nghỉ bày mười mấy món ăn tinh tế, khi Thẩm Mộng Thần đi ra, bảy tám nhân viên trong văn phòng đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Một nhân viên phục vụ của Mê Kỳ Lâm đi đến trước mặt Thẩm Mộng Thần khẽ mỉm cười: “Cô chính là cô Thẩm phải không, tiền anh Lâm đã trả rồi, cô ký tên ở đây là được...”

Thẩm Mộng Thần bối rối ký tên, đợi sau khi nhân viên phục vụ đó đi rồi. Thẩm Mộng Thần nhìn những món ăn tinh tế đó. Sau đó chụp ảnh gửi cho Lâm Chi Diêu hỏi: “Đây là anh đặt?”

Lâm Chi Diêu trả lời: “Ừm, đều là những món em thích, em ngày đầu tiên nhận chức, cùng ăn với đồng nghiệp của em...”

“Ừm, được...” Lần này Thẩm Mộng Thần không có nói cảm ơn với Lâm Chi Diêu.

Sau khi cô cất điện thoại đi, nhìn ánh mắt phát sáng của các đồng nghiệp ở xung quanh, cười nói: “Vậy mọi người cùng ăn đi...”

“Oa ôi chị Mộng Thần là tốt nhất, cảm ơn chị Mộng Thần...” Một nhân viên nữ khoác tay của Thẩm Mộng Thần cười híp mắt nói.

“Chị Mộng Thần, chồng chị bao giờ mới cho chúng em gặp đây, thật chu đáo, ngày đầu tiên chị đi làm thì đã gọi hết chục triệu đồ ăn của Mễ Kỳ Lâm cho chị.” Lại một nhân viên nữ khác tay xoa cằm mà ngưỡng mộ nói.

“Phải đó, chị Mộng Thần, chồng của chị chắc chắn là cao phú soái, hay là tối bảo anh ấy đến đón chị tan làm? Chúng em cũng xem thử...”

Mặt của Thẩm Mộng Thần đỏ ửng nói: “Đừng nói linh tinh, chị còn chưa có đồng ý với anh ấy nữa...”

...

Ngày đầu tiên Thẩm Mộng Thần đi làm, sau bữa cơm trưa này, trực tiếp khiến quan hệ giữa Thẩm Mộng Thần với các đồng nghiệp của tập đoàn Cửu Châu càng gần hơn một bước, sự ngại ngùng lúc mới nhận chức cũng biến mất.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mộng Thần về đến văn phòng của mình, nhìn avatar mess của Lâm Chi Diêu mà ngây ngốc. Một lúc sau, khóe môi của cô cong lên khẽ nở nụ cười, cô không có gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu, cảm giác như này thật tốt.

Tôi hôm qua trực tiếp từ bỏ tất cả mọi thứ của thành phố Thiên Hải, theo Lâm Chi Diêu về Nam Giang, trong lòng cô không có một chút hối hận nào cả. Chỉ có hơi giận, ừm, cũng không thể dùng từ giận để hình dung. Cô chỉ là cảm thấy trong lòng có hơi băn khoăn. Cô yêu Lâm Chi Diêu sao? Đáp án là chắc chắn.

Nếu không cô cũng sẽ không một mình đến Yến Kinh tìm Lâm Chi Diêu, cũng sẽ không một mình lại chạy đến Thiên Hải.

Thời gian nửa năm chia xa Lâm Chi Diêu, trong lòng cô lại có hơi nhớ anh. Thẩm Mộng Thần nằm bò trên bàn, nhìn tin nhắn mess của Lâm Chi Diêu, gõ được mấy chữ lại đều xóa đi.

Bây giờ Lâm Chi Diêu cũng đang đi làm, mặc dù tiền kiếm không nhiều bằng cô, nhưng cô một chút cũng không để tâm. Cô có thể cùng Lâm Chi Diêu chịu khó, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau cố gắng...

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Mộng Thần xuất hiện sự ngọt ngào. Gửi tin nhắn mess cho Lâm Chi Diêu: “Vậy sau khi tan làm, anh đến đón em được không? Đồng nghiệp của em đều muốn gặp anh...”

Sau khi Thẩm Mộng Thần gõ xong, đột nhiên cảm thấy dùng từ có hơi không đúng, vội thu hồi tin nhắn. Nhưng còn chưa đợi cô gửi lại, Lâm Chi Diêu đã trả lời lại: “Được...”

“Hừm...” Thẩm Mộng Thần nhìn câu trả lời của Lâm Chi Diêu, mặc dù văn phòng không có ai, nhưng cô vẫn che mặt xấu hổ. Mặt vô cùng đỏ...

Mà lúc này Thẩm Mộng Thần không biết, sau khi Lâm Chi Diêu nhìn thấy tin nhắn mess của cô thì trực tiếp gọi điện cho Giang Hằng, mười mấy phút sau, Lâm Chi Diêu đến biệt thự của Giang Hằng.

Sau khi đến biệt thự, Lâm Chi Diêu cởi quần áo đi tắm, Giang Hằng thấy Lâm Chi Diêu không chần chừ cởi quần áo ra, anh ta đều hoảng rồi.

Lâm Chi Diêu lườm anh ta: “Ánh mắt đó của cậu là sao? Vợ tôi bảo tôi đi đón cô ấy tan làm, đồng nghiệp của cô ấy khá tò mò về tôi, tôi không thể làm vợ tôi mất mặt đúng không? Như thế, cậu mau mời chuyên gia trang điểm tốt nhất thành phố Nam Giang đến đây, thuận tiện mua mấy chục bộ đồ... tôi đi tắm trước!”

Miệng của Giang Hằng há to: “Đại ca cậu không phải chứ? Cậu bây giờ đã rất đẹp trai rồi có được không? Cậu còn muốn thế nào nữa?” Lâm Chi Diêu đá một cước qua: “Mau lên, tôi đang nghiêm túc.”

Giang Hằng vội ra ngoài sắp xếp, Lâm Chi Diêu xông vào phòng tắm. Một tiếng sau, Lâm Chi Diêu tắm xong đứng ở trước mặt một nữ chuyên gia trang điểm.

Mỹ nữ chuyên trang điểm đó rất có khí chất, chiều cao 1m7, tóc ngắn, làn da trắng nõn tinh tế, chuyên gia trang điểm hàng đầu thành phố Nam Giang lúc này ở trước mặt Lâm Chi Diêu cũng rất thấp thỏm, cô ta lăn lộn trong giới thượng lưu thời gian cũng dài, nhưng chưa từng nghe nói một nhân vật như Lâm Chi Diêu. Mà còn xem chủ tịch Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu như đàn em!

“Xin chào Lâm tổng, tôi tên là Tô Hạ, chuyên gia trang điểm hàng đầu ở thành phố Nam Giang, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng, hơn nữa tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của anh ra bên ngoài!” Nữ chuyên gia trang điểm Tô Hạ, hơi cúi người với Lâm Chi Diêu, ngọt ngào nói.

Sau đó thời gian cả buổi chiều, Tô Hạ đổi cho Lâm Chi Diêu mười mấy bộ đồ, kiểu tóc cũng làm mười mấy kiểu, kiểu trang điểm trên mặt cũng đổi mấy lần. Mãi đến 5h30 chiều, Lâm Chi Diêu mới miễn cưỡng hài lòng.

Tô Hạ nhìn Lâm Chi Diêu sau khi ăn vận tinh tế, trong mắt ngập nước xuân, cắn khóe môi nói: “Lâm tổng, nếu không phải anh có vợ rồi, tôi thật sự muốn làm bạn gái của anh...”

Lâm Chi Diêu khẽ mỉm cười: “Cô Tô cũng rất xinh đẹp...”

6 giờ tối, thời gian tan làm của công ty Thẩm Mộng Thần đã đến rồi. Nhưng cả văn phòng lại không có một ai đi cả. Đợi sau khi Thẩm Mộng Thần xuống lầu, bọn họ mới lũ lượt đi theo...

Sau khi Thẩm Mộng Thần xuống lầu, không có nhìn thấy bóng dáng của Lâm Chi Diêu, cầm điện thoại gọi cho Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu nói sắp tới. Quả nhiên Thẩm Mộng Thần vừa cúp máy thì một chiếc Mercedes Benz dừng ở trước người cô không xa.

Một giây sau, Lâm Chi Diêu mặc vest bước xuống xe đi về phía cô. Những đồng nghiệp ở đằng sau Thẩm Mộng Thần sau khi nhìn thấy Lâm Chi Diêu, người nào người nấy không nhịn được hô lên...

Mắt của ai cũng trợn tròn, mồm miệng há hốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook