Rể Cuồng

Chương 97: HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

Tiểu Bạch

01/02/2021

Lâm Chi Diêu nhìn nụ cười trên mặt của Vương Thu Cúc, cảm thấy xấu hổ, Lâm Chi Diêu ngượng ngùng cười nói: “Ừm, tối hôm qua chúng con ngủ hơi muộn một chút, con sẽ làm chút canh cho Mộng Thần. Hôm nay hai chúng con sẽ không đến công ty ... "

Vương Thu Cúc mỉm cười và nói: "Ừm, vậy thì con chăm sóc cho Mộng Thần. Mẹ có hẹn bạn đi mua sắm, mãi đến năm sáu giờ chiều mới về. Chà, thế nào cũng phải năm sáu giờ chiều thôi!"

Nghe Vương Thu Cúc nhấn mạnh về thời gian, Lâm Chi Diêu đương nhiên hiểu được ý của Vương Thu Cúc, nhưng vì hiểu được nên càng cảm thấy xấu hổ. Cũng may Vương Thu Cúc cũng nhìn ra vẻ bối rối của Lâm Chi Diêu, mỉm cười bước ra khỏi biệt thự, sau khi rời khỏi biệt thự, Vương Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng.

Rõ ràng, hôn lễ đã kết thúc và mọi chuyện đã xong, đời này Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần sẽ không bao giờ xa cách. Trong lòng bà ấy cũng vô cùng vui sướng, từ nay về sau, con rể giàu có Lâm Chi Diêu cũng thuộc về bà ấy rồi.

Khoảng 12 giờ trưa, Thẩm Mộng Thần tỉnh dậy sau khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thẩm Mộng Thần mặc một chiếc váy ngủ màu trắng bước vào phòng khách, cô nhìn thấy Lâm Chi Diêu đang nghiêm túc bưng đồ ăn tới bàn.

"Thơm quá ..." Thẩm Mộng Thần giật giật cái mũi rất đáng yêu.

Lâm Chi Diêu cười nói với Thẩm Mộng Thần: "Bà xã, qua ăn cơm..."

"Ừm ..." Thẩm Mộng Thần bước lại phòng khách sau khi nghe Lâm Chi Diêu nói. Mới vừa đi được hai bước, cô cảm thấy chân mềm nhũn, nhanh chóng bám chặt vào tường. Lâm Chi Diêu sợ tới mức chạy tới Thẩm Mộng Thần với vẻ mặt lo lắng hỏi: "Mộng Thần, em có chuyện gì sao?"

Thẩm Mộng Thần xấu hổ một hồi, sau đó nhìn anh ngây người, vẻ mặt đầy oán hận.

Ơ... Lâm Chi Diêu nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy vợ?"

Thẩm Mộng Thần khẽ cắn môi ngâm nga: "Còn không phải do anh sao, hành hạ em cả đêm, hai chân mềm nhũn, hic, làm sao có thể đi ra ngoài ..."

Thẩm Mộng Thần đỏ mặt, cô vô cùng xấu hổ ...

Lâm Chi Diêu cười ngượng ngùng: “Không sao, anh xin nghỉ phép cho em, hôm nay anh không đi làm nữa.” Sau đó Lâm Chi Diêu thì thào: “Sau này em cũng nhiệt tình như thế nữa nhé...”

Nghe xong, Thẩm Mộng Thần nhéo vào eo Lâm Chi Diêu, ngượng ngùng nói: "Anh còn nói..."

"Hì hì ..." Lâm Chi Diêu trực tiếp ôm Thẩm Mộng Thần, bế Thẩm Mộng Thần lên sô pha. Sau đó anh bưng bát canh gà cho cô: "Vợ à, hôm nay anh không ra ngoài nữa, anh cũng xin nghỉ phép, ở nhà lo cho em ..."

Thẩm Mộng Thần bưng canh gà, nhìn Lâm Chi Diêu ngây người: "Làm sao có thể không đi làm? Đừng xin nghỉ, yên tâm, em không sao..."

Nói xong Thẩm Mộng Thần nhấp một ngụm canh gà, ngẩng đầu ngọt ngào hôn lên má Lâm Chi Diêu: "Chồng à, canh gà này rất ngon, anh uống chút đi ... đúng rồi, mẹ đâu?"

Thẩm Mộng Thần nói xong, cô cầm một chiếc thìa nhỏ đưa tới miệng Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nhấp một ngụm. Thẩm Mộng Thần cười rất vui vẻ, Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô tận. Cảm giác đây là ngôi nhà mà anh đang mơ ước.

Lâm Chi Diêu cười nói: "Mẹ đi ra ngoài mua sắm, trước khi đi còn đặc biệt nói sẽ trở về rất muộn. Chắc là năm sáu giờ..."

Thẩm Mộng Thần lại đỏ mặt sau khi nghe điều này, Vương Thu Cúc chắc chắn phải biết những gì hai người họ đã làm trên lầu đêm qua.

Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Mộng Thần muốn giúp dọn dẹp, nhưng Lâm Chi Diêu không chịu, Lâm Chi Diêu rất độc đoán trực tiếp ôm cô lên giường: "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ dọn dẹp, yêu em..."

Chỉ là Thẩm Mộng Thần vừa mới bị Lâm Chi Diêu đặt ở trên giường, chân trần chạy tới sau khi anh đi ra ngoài, từ phía sau ôm lấy Lâm Chi Diêu: “Anh làm việc của anh, em ôm việc của em, em chính là muốn ôm anh như vậy..."

Thẩm Mộng Thần cùng Lâm Chi Diêu xuyên thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng, có lẽ trước mặt người ngoài cô vẫn là một cô gái trầm lặng. Nhưng trước mặt Lâm Chi Diêu, cô đã gác lại mọi sự dè dặt của mình và không ngại thể hiện những mặt chân thật nhất của mình với Lâm Chi Diêu. Dùng hết sức để yêu anh ấy ...

Lâm Chi Diêu đã rửa bát xong rồi cùng xem phim Hàn Quốc với Thẩm Mộng Thần trong phòng khách, cái bộ vì sao đưa em đến đang hot đó.

"Đô Mẫn Tuấn đẹp trai quá ..." Thẩm Mộng Thần vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh soái ca người Hàn Quốc trên TV.

Sau khi Lâm Chi Diêu nghe vậy sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Anh vẻ mặt bình thản không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào TV. Thẩm Mộng Thần thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện Lâm Chi Diêu sắc mặt tối như đáy nồi, trên người toát ra một chút ớn lạnh.

Thẩm Mộng Thần vội vàng hôn lên má Lâm Chi Diêu: “Chồng em đẹp trai nhất, không có ai đẹp bằng chồng em cả… ngoan, anh đừng giận được không?” Thẩm Mộng Thần lại hôn lên người đàn ông đang ghen tuông kia.

Lâm Chi Diêu mặt đen vùi vào cổ cô nói: "Anh không giận..."

"Hahaha ... Còn nói không giận. Mặt anh đen chẳng khác gì Bao Chửng. Chồng, ngoan, hôn cái đi ... Đừng giận nữa, nha ..." Thẩm Mộng Thần ngồi trong vòng tay Lâm Chi Diêu, đứng thẳng người. Đối mặt với khuôn mặt của Lâm Chi Diêu, đặt đôi môi đỏ mọng gợi cảm lên môi anh.

Thẩm Mộng Thần dỗ dành Lâm Chi Diêu một hồi thì vẻ mặt Lâm Chi Diêu dịu đi, nhưng anh vẫn nói với cô: "Đổi phim khác đi ..." Sau khi Lâm Chi Diêu cầm điều khiển lên, anh đổi thành bộ Lượng Kiếm. Sau đó anh nói với Thẩm Mộng Thần một cách nghiêm túc: "Bộ phim này rất hay, chúng ta cùng xem đi ..."

Thẩm Mộng Thần lúc đó đã rất sốc, mặc dù cô ấy cũng thích Lương Kiếm, nhưng cô thích xem những bộ phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc hơn. Cô muốn đổi lại, nhưng vừa âm thầm cầm điều khiển lên, cô lại cảm thấy sắc mặt của một đại ma vương nào đó tối sầm lại.

Thẩm Mộng Thần không biết có phải là ảo giác của mình không, cô cũng không thể hiểu được luồn khí thoát ra của Lâm Chi Diêu vừa rồi, cảm giác giống như nhìn thấy mấy ông chủ của công ty lớn khi cô thành lập công ty trước đây. Khí thế của cô ấy ngay lập tức bị đánh bại trước Lâm Chi Diêu ...

"Em thật sự muốn xem sao? Vậy anh sẽ bật lại cho em xem ..." Lâm Chi Diêu cầm điều khiển lên muốn thay Thẩm Mộng Thần quay lại bộ phim truyền hình Hàn Quốc cô vừa xem. Nhưng đã bị Thẩm Mộng Thần ngăn lại.

“Xem cái này đi, cái này cũng rất hay, không tệ giống bộ phim đó…” Thẩm Mộng Thần cười nói, sau đó nắm lấy cánh tay Lâm Chi Diêu. Thẩm Mộng Thần vùi đầu vào vòng tay của anh, khi Lâm Chi Diêu không thấy, cô thầm mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, Lâm Chi Diêu ghen với một người trong phim. Vẻ ngoài ghen tị của Lâm Chi Diêu rất hài hước, dễ thương và bá đạo ...

Thẩm Mộng Thần vừa cùng xem Lượng Kiếm với anh, đồng thời vươn tay vuốt ve trước ngực anh...

Buổi trưa ăn xong, hai giờ chiều, hai người lại hơi buồn ngủ.

“Vợ, em ổn hơn chưa?” Lâm Chi Diêu nói với tay ôm lấy bờ vai trắng nõn và dịu dàng của cô. Rốt cuộc anh nói nếu hai người ở bên nhau, không dùng điện thoại di động, không xem TV thì có thể làm gì ... Lâm Chi Diêu không khỏi hơi kích động khi ôm Thẩm Mộng Thần trong tay ...

Da của Thẩm Mộng Thần rất trắng. Lúc này, đôi chân xinh đẹp dài hơn một mét đang gác trên chăn bông. Nhìn thấy đôi chân ấy, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy ...

Sau khi Thẩm Mộng Thần nghe xong lời của Lâm Chi Diêu, cả người đều không yên rồi: "Anh ...anh lại muốn à?"

"Ừm..." Lâm Chi Diêu gật đầu, sau đó xoay người đè Thẩm Mộng Thần xuống dưới.

A ... Thẩm Mộng Thần hét lên một tiếng, nhanh chóng đẩy Lâm Chi Diêu ra. Thấy Thẩm Mộng Thần không muốn, Lâm Chi Diêu vội hỏi cô: "Sao vậy? Mộng Thần".

Thẩm Mộng Thần đỏ mặt do dự, không biết nên nói gì với Lâm Chi Diêu. Càng ngày càng thẹn thùng, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy góc áo.

“Mộng Thần, có chuyện gì vậy?” Lâm Chi Diêu tiếp tục hỏi khi anh thấy Thẩm Mộng Thần có gì đó không ổn.

"Nó sưng lên ..." Thẩm Mộng Thần nói trong nước mắt ... vừa xấu hổ vừa lo lắng ...

"Ơ ... hahahaha ..." Lâm Chi Diêu cảm thấy thích thú trước sự dễ thương trong lời nói của Thẩm Mộng Thần bất giác phá lên cười ...

"A, anh còn cười ..." Thẩm Mộng Thần càng thêm ngượng ngùng. Quay người leo lên người Lâm Chi Diêu, đấm yêu lên ngực anh.

"Thôi, vậy anh ôm em ngủ không làm gì khác ..." Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng ôm Thẩm Mộng Thần vào lòng rất dịu dàng. Một nụ hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Thần, nụ hôn vừa dứt, Thẩm Mộng Thần bỗng nhiên yên lặng.

Cuộn tròn trong vòng tay của Lâm Chi Diêu hạnh phúc như một chú mèo con. Lâm Chi Diêu đã thực sự làm những gì anh ấy đã nói. Chỉ lặng lẽ ôm Thẩm Mộng Thần lặng lẽ, không làm chuyện gì khác.

Chỉ hai giờ sau, Thẩm Mộng Thần đã uốn éo trong vòng tay của Lâm Chi Diêu, nhỏ giọng nói: "Nếu anh muốn, thì cứ ..."

Lâm Chi Diêu cười lắc đầu nói: "Muốn gì chứ, em đã như thế anh còn ăn hiếp em, sao mà nỡ chứ, mau ngủ đi, anh ôm..."

Thẩm Mộng Thần nghe vậy vô cùng cảm động, thân thể của cô dính chặt lấy Lâm Chi Diêu, cô đương nhiên hiểu được lúc này Lâm Chi Diêu khó chịu như thế nào. Nhưng Lâm Chi Diêu thực sự đã chịu đựng điều đó vì cô, cô cảm thấy rất là hạnh phúc ...

Hai người ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, Thẩm Mộng Thần cảm thấy Vương Thu Cúc sắp trở về nên vội vàng đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

Mặc chiếc áo len dài màu đen và đôi tất đen, Thẩm Mộng Thần với mái tóc bồng bềnh vẫn bước đi hơi mất tự nhiên, nghiến răng nghiến lợi trừng Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần trừng mắt nhìn anh, cảm thấy được Thẩm Mộng Thần cực kỳ đáng yêu. Người phụ nữ này, anh phải bảo vệ cô ấy cả đời, không thể để cô phải khổ sở chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook