Rể Cuồng

Chương 48: ĐI TÌM THẨM MỘNG THẦN

Tiểu Bạch

31/01/2021

Trần Viên Viên run lẩy bẩy, cô quay lưng về phía Lâm Chi Diêu, vốn không có đủ can đảm để quay đầu nhìn Lâm Chi Diêu, nhưng bây giờ nước mắt của cô đã tuôn rơi lã chã trên gương mặt, Lâm Chi Diêu nói xin lỗi cô sao? Cô hiểu ngay tức khắc, thật ra hôm nay lúc nhìn thấy ánh mắt Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần là cô đã hiểu hết rồi…

“Em…Em đi nấu cơm, phải rồi…Anh đói rồi hả? Em đi nấu cơm, em đi ngay…” Trần Viên Viên vội vàng chạy xuống nhà bếp, cô không dám nghe lời Lâm Chi Diêu nói nữa, bởi thế cô lựa chọn không nghe. Sau khi xuống nhà bếp, Trần Viên Viên cầm chậu lên rửa rau…

“Xin lỗi…” Lâm Chi Diêu lên mở miệng nói với cô.

Một tiếng keng vang lên, chiếc chậu nhôm rơi xuống mặt đất, khi nãy cô còn có thể giả vờ không nghe thấy gì cả nhưng bây giờ Lâm Chi Diêu lại nói như thế, mộng tưởng sâu trong lòng cô ta đã vỡ nát hoàn toàn rồi.

Trần Viên Viên đứng trước tấm thớt, trong tay cầm một cọng rau, cầm chặt đến mức cọng rau chảy nước, nước mắt của cô không ngờ tuôn rơi lã chã, cô ta không hỏi vì sao Lâm Chi Diêu lại nói xin lỗi với mình, cô hiểu hết tất cả.

Lâm Chi Diêu nhìn bờ vai run run của Trần Viên Viên mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng anh không lừa nổi chính mình, hôm nay lúc anh nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh Thẩm Mộng Thần, anh bèn biết ngay rốt cuộc thì mình cũng thể quên được cô.

Hức…Trần Viên Viên lau nước mắt, cô hít sâu một hơi rồi quay người lại nhìn Lâm Chi Diêu: “Anh, em hiểu mà, thấy anh ở bên em hai tháng mà chỉ nắm tay em là em đã hiểu rồi. Từ trước đến nay anh chưa từng hôn em lần nào, em biết ngay trong lòng anh vẫn còn lưu luyến chị Mộng Thần…”

Trần Viên Viên sụt sịt, cô ấy cười cười rồi nói với Lâm Chi Diêu tiếp: “Anh, thật ra em đã biết từ đầu rồi, anh đến với em chỉ vì muốn chọc tức chị Mộng Thần mà thôi, mà anh cũng biết em luôn thích anh. Anh sống với em hai tháng này khiến cho em rất vui, thật sự rất vui…”

“Viên Viên, là anh có lỗi với em, anh là một thằng đàn ông cặn bã, làm tổn thương tình cảm của em…” Sau khi nói dứt lời, Lâm Chi Diêu đột ngột tát vào mặt mình, khóe miệng anh tràn ra máu tươi.

“Anh, anh làm gì thế…Sao anh lại đánh chính mình?” Trần Viên Viên vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Chi Diêu rồi cầm giấy lau cho anh.

Trần Viên Viên vừa lau vừa lắc đầu: “Anh, anh mau đi tìm chị Mộng Thần đi, bây giờ anh đi ngay đi. Em không sao đâu, anh đừng quan tâm đến em. Chị Mộng Thần yêu anh như thế, anh đi tìm chị ấy đi, chắc chắn chị ấy sẽ về với anh…Em không muốn em đau buồn như thế nữa, thật đó…”

Trong lòng Lâm Chi Diêu cảm thấy buồn bã, anh biết mình đã làm tổn thương một cô gái tốt: “Viên Viên, anh…”

Trần Viên Viên vừa khóc vừa lắc đầu rồi nói: “Anh, nếu như anh thật sự kết hôn với em nhưng trong lòng vẫn lưu luyến chị Mộng Thần, đó mới là sự tổn thương lớn nhất, không phải hay sao? Bây giờ anh làm thế không chỉ làm em tổn thương mà cũng làm tổn thương chị Mộng Thần sâu sắc, anh càng dằn vặt mình nhiều hơn nữa…”

“Anh, anh đã ở bên em hai tháng, em vui lắm rồi, biết đủ lắm rồi. Ngay từ ban đầu em đã biết mình và anh không óc kết quả gì đâu. Từ đầu đến cuối em cũng chỉ là em gái của anh mà thôi. Được làm em gái của anh cả đời đã khiến em thấy đủ lắm rồi…Anh đi tìm chị Mộng Thần đi, em xin anh đó…” Trần Viên Viên khuyên Lâm Chi Diêu.

Sau khi nói dứt lời, Trần Viên Viên quay lưng đi ngay, lúc ra đến ngoài cửa cô mới quay đầu lại mỉm cười với Lâm Chi Diêu: “Anh à, anh nhất định phải theo đuổi chị Mộng Thần thành công, hai người khổ quá rồi…Em xin anh, đừng có làm khổ chị Mộng Thần và làm khổ chính mình nữa…”

Sau khi nói dứt lời, Trần Viên Viên bèn bỏ đi ngay. Lâm Chi Diêu nhìn bóng lưng xa dần của cô rồi tát mạnh vào mặt minh. Suýt nữa anh đã phạm sai lầm lớn, suýt nữa cả đời này đều không thể cứu vãn rồi.



Thẩm Mộng Thần trở về khu chung cư, buông bàn tay của Mộc Diệp ra: “Tôi mệt rồi, tôi về trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi…”

“Mộng Thần…” Mộc Diệp mở miệng gọi Thẩm Mộng Thần một tiếng nhưng không nói năng tiếng nào.

Thẩm Mộng Thần cũng không nói gì với anh ta, trong lòng cô rất rối loạn, cực kỳ rối loạn, lúc cô nhìn thấy Lâm Chi Diêu, cô có thể nhìn thấy được sự buồn bã trong mắt anh, cô đã từng có ánh mắt như thế, thấy Lâm Chi Diêu buồn thì trong lòng cô cũng cảm thấy buồn bã.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Mộng Thần đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống đất, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Lúc cô vừa bắt đầu cuộc sống mới, lúc cô vừa tìm thấy tình yêu mới thì Lâm Chi Diêu lại xuất hiện trong cuộc sống của cô…

Chỉ cần một ánh mắt của Lâm Chi Diêu thôi đã khiến cho cô bị tổn thương khắp người, vết sẹo cô giấu giếm trong lòng bị xé rách toạc.



Vào lúc mười giờ tối, tư liệu về cuộc sống hiện tại của Thẩm Mộng Thần và tư liệu của Mộc Diệp được gửi vào trong điện thoại của Lâm Chi Diêu, kể cả địa chỉ, số điện thoại của Thẩm Mộng Thần và tình hình bây giờ của cô và Mộc Diệp.

Sau khi nhận được tin tức, Lâm Chi Diêu lập tức lái xe đi đến nơi ở của Thẩm Mộng Thần ngay. Anh lái xe với tốc độ cao nhất. Anh muốn đi tìm cô! Anh không thể đợi được một phút nào sau khi biết cô đã có tình yêu mới.

Vào lúc mười giờ tối, Lâm Chi Diêu đến trước cửa chung cư của Thẩm Mộng Thần, sau khi đậu xe, anh ngồi trong xe thở hồng hộc rồi lấy điện thoại ra, lướt mấy lần rốt cuộc mới có can đảm gọi điện cho Thẩm Mộng Thần.

“Alo? Ai vậy?” Giọng nói khàn khàn của Thẩm Mộng Thần vang lên ở đầu dây bên kia.

Sau khi Lâm Chi Diêu nghe thấy giọng nói của cô, anh bèn im lặng. Anh mấp máy môi một hồi nhưng lại không nói nổi nên lời.

“Alo? Xin hỏi ai vậy…” Thẩm Mộng Thần lại nói thêm hai câu. Sau khi thấy đối phương không nói gì, cô bèn cúp máy. Chỉ có điều sau khi cúp máy xong, cô đột nhiên cảm thấy số điện thoại ấy thật quen thuộc.

Trước kia cô cũng lưu số điện thoại của Lâm Chi Diêu, nhưng sau khi bắt đầu mối tình mới với Mộc Diệp, cô đã xóa số điện thoại của anh đi. Cô lập tức cầm điện thoại lên ngay, nhìn số điện thoại vừa mới gọi cho mình, rốt cuộc cũng xác định đây chính là số của Lâm Chi Diêu.

Thẩm Mộng Thần nhìn dãy số trong điện thoại, cô im lặng một hồi lâu rồi hít sâu một hơi, gọi lại cho anh, chỉ có điều sau khi đổ hai hồi chuông lại bị cô cúp máy.

Bây giờ Lâm Chi Diêu đang ngồi trong xe, nhìn thấy cú điện thoại hiển thị trên màn hình. Rốt cuộc thì anh cũng không gọi lại mà chỉ nhắn một tin: “Anh đang ở trước cửa chung cư của em…”

Thẩm Mộng Thần đi ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy bóng người bên trong chiếc xe mà im lặng một lâu. Nhưng rồi sau đó, Thẩm Mộng Thần dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, đổi giày rồi chạy xuống dưới cầu thang…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook