Rể Cuồng

Chương 77: CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ.

Tiểu Bạch

01/02/2021

“Mẹ? mẹ á?” Thẩm Mộng Thần hoài nghi hỏi Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Thẩm Mộng Thần: “Con bé ngốc nghếch này, mẹ là mẹ của con, trong lòng mẹ biết con thích Lâm Chi Diêu, cho dù hai đứa còn chưa tái hôn!”

Thẩm Mộng Thần thất thần nói: “Nhưng bên phía bà?”

Vương Thu Cúc giọng điệu tỉnh táo nói: “Ai quan tâm đến bà ta chứ! Bà ta là cái gì? Con gái mẹ muốn lấy ai, đó là mẹ quyết định, không tới lượt bà ta can thiệp! Mộng Thần, đừng quên, ba con vừa mất năm ngoái thì bà ta đã đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi nhà! Ha ha, mẹ cũng nghe nói hiện tại công ty nhà họ Thẩm đang gặp khó khăn, bà ta muốn nhờ nhà họ Lý giúp đỡ! Bà ta muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái của mẹ vì nhà họ Thẩm sao? Haha, giỡn cái quỷ gì vậy? Bà ta nghĩ hay nhỉ? Mặc dù mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng mẹ đã nuôi dưỡng con suốt hơn 20 năm, mẹ có quyền quyết định việc này!”

“Mẹ…” Thẩm Mộng Thần ấm ức kêu lên, nhào thẳng vào vòng tay Vương Thu Cúc…

Được Thẩm Mộng Thần ôm, Vương Thu Cúc cảm thấy rất hạnh phúc, lúc này bà đã được làm mẹ! Bà cảm thấy vòng tay của Thẩm Mộng Thần dành cho bà là hơn tất cả.

Vương Thu Cúc nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mộng Thần, kiên quyết nói với Thẩm Mộng Thần: “Con gái ngoan, đừng sợ, có mẹ, có mẹ đây…” Vương Thu Cúc thầm quyết định, bà sẽ không bao giờ thỏa hiệp với chuyện này.

Vương Thu Cúc dỗ Thẩm Mộng Thần hơn nửa tiếng, mãi đến tận đêm khuya, cô mới ngủ say. Bà nhìn cô trong lúc ngủ mơ, dấu vết của nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cô, trong lúc nhất thời đôi mắt bà ẩm ướt.

Bà nhìn Thẩm Mộng Thần vẫn đang mỉm cười trong giấc mơ của mình, bà biết sự an ủi của mình đã có tác dụng với cô. Để Thẩm Mộng Thần cảm nhận được sự ấm áp. Nghĩ đến đây, Vương Thu Cúc không khỏi buồn bã.

Bà thầm nắm chặt tay. Bà quyết tâm: “Mộng Thần, đừng lo, mẹ ở đây! Có mẹ ở đây!”



Đồng thời, ngay khi Vương Thu Cúc hạ quyết tâm. Lâm Chi Diêu, người đứng đầu tập đoàn Cửu Châu, cũng nhìn về hướng nhà Thẩm Mộng Thần, thầm nói: “Mộng Thần, đừng sợ, anh ở đây…”



9h30 sáng hôm sau, Vương Thu Cúc kéo Thẩm Mộng Thần đến công ty của nhà họ Thẩm. Trên đường đi Vương Thu Cúc vô cùng bá đạo, ai cản thì đẩy người đó, Thẩm Mộng Thần cúi đầu đi theo phía sau bà.

“Cô à? Tại sao cô lại đến công ty vậy?” Thẩm Nhất Bân nói với Vương Thu Cúc.

“Cút…” Vương Thu Cúc ngang ngược chửi bới. Vẻ mặt bị chửi của Thẩm Nhất Bân tối sầm lại. Thẩm Nhất Bân nhìn Vương Thu Cúc đang bước đi, bí mật siết chặt tay: “Vương Thu Cúc, đợi đó cho tôi! Dù con gái bà gả vào nhà họ Lý, bà cũng đừng hòng lấy lại cổ phần nhà họ Thẩm!”

Vương Thu Cúc không đáp lại Thẩm Nhất Bân, mà đi đến cửa phòng làm việc của bà cụ Thẩm. Bà đá tung cánh cửa một cái sầm. Bà dắt Thẩm Mộng Thần đi vào.

Bà cụ Thẩm hôm nay tâm trạng rất tốt, dù sao hôm qua khi bà lấy cái chết bức bách, Thẩm Mộng Thần cuối cùng cũng đồng ý ly hôn với Lâm Chi Diêu, kết hôn với Lý Cảnh Trạch. Mà Lý Cảnh Trạch vừa gọi điện thoại cho bà, anh đang vội vàng tới đây, nói muốn nói chuyện với bà. Bà đang nghĩ lúc này Lý Cảnh Trạch tới, hẳn là bàn chuyện cưới xin.

Bà cụ Thẩm đang vui vẻ thì bị Vương Thu Cúc làm cho bất ngờ. Không khỏi đen mặt nói: “Vương Thu Cúc, cô đang làm gì vậy, vào sao không gõ cửa!”

Vương Thu Cúc bước thẳng đến chỗ bà cụ Thẩm, đập bàn hét lên: “Trần Bích Quân, tôi cho bà biết, không đến lượt bà phụ trách hôn lễ của Mộng Thần nhà tôi đâu. Một người mẹ như tôi còn chưa nói gì, bà là cái thá gì!”

Trần Bích Quân là tên của bà cụ Thẩm. Vương Thu Cúc rất tức giận, thậm chí không thèm gọi một tiếng mẹ. Gọi thẳng tên bà cụ Thẩm luôn.

Bà cụ Thẩm nghe những lời đó thì rất sửng sốt, nhưng sau đó đen mặt hoàn toàn nói: “Vương Thu Cúc, cô nghĩ cho rõ ràng, nếu con gái của cô gả cho nhà họ Lý, cô có thể nhận được mười lăm tỷ đồng tiền quà, hơn nữa còn có một căn nhà ở trung tâm thành phố!”

“Mười lăm tỷ đồng cái mẹ gì chứ, bà đây cũng không thèm, Trần Bích Quân, tôi nói cho bà biết, cả đời này con gái tôi chỉ gả cho Lâm Chi Diêu, nếu bà dám xen vào việc nhà chúng tôi, tương lai chúng ta cứ cắt đứt quan hệ, tôi đã nhịn bà hai mươi năm rồi, bà thật sự tưởng tôi đây không thể sống thiếu nhà họ Thẩm của bà chắc?” Vương Thu Cúc giọng điệu sâu sắc lạnh lùng nói.

“Hơ…” Bà cụ Thẩm không nói nên lời được trong giây lát. Trước đây đều là bà dùng mánh cắt đứt quan hệ, ngăn cản mẹ con Vương Thu Cúc vào nhà họ Thẩm để đe dọa họ. Nhưng hôm nay lại đến lượt Vương Thu Cúc đe dọa ngược lại bà?

Bà cụ Thẩm lập tức run lên vì tức giận, chỉ vào Vương Thu Cúc nói: “Vương Thu Cúc, được thôi, cô được lắm, vậy sau này cô đừng bước vào cổng nhà họ Thẩm chúng tôi nữa!”

Vương Thu Cúc chế nhạo khinh thường: “Ôi, ai thèm, từ nay về sau chúng ta tuyệt giao. Cũng đừng bắt ép Mộng Thần vì những đạo đức cũ xì của bà nữa, Mộng Thần là người tốt bụng, bà lại ỷ tuổi tác để lên mặt nó. Hơn bảy mươi sắp chết rồi, lại còn bức ép cháu gái ruột của mình, bà thật không biết xấu hổ, chỉ e là ở thành phố Nam Giang sẽ không có kẻ nào không biết xấu hổ hơn bà!”

“Cô cô cô... Vương Thu Cúc, cô chờ đó cho tôi, cậu hai nhà họ Lý Lý Cảnh Trạch sẽ sớm tới đây, cô tự đi mà giải thích cho cậu ấy hiểu!” Bà cụ Thẩm bị Vương Thu Cúc làm cho tức giận đến mức không nói nên lời. Dứt khoát ngồi ở trên ghế, hờn dỗi nhìn Vương Thu Cúc.

Dù sao thì bà cụ Thẩm cũng có đủ mọi cách để khiến Vương Thu Cúc phải phục tùng, kể từ ngày Vương Thu Cúc gả vào nhà họ Thẩm của bà. Tính ra thì, bà đã trấn áp Vương Thu Cúc được 20 năm, lúc Lý Cảnh Trạch tới, bà nói vài câu, Lý Cảnh Trạch sẽ không bỏ qua cho Vương Thu Cúc!

Vương Thu Cúc tái mặt, đúng vậy, bà đã quên họ Lý mất rồi. Dựa vào thái độ của Lý Cảnh Trạch đối với Mộng Thần, bà chắc chắn sẽ đắc tội với nhà họ Lý nếu bà kiên quyết từ chối. Khi đó nhà họ Lý sẽ không bỏ qua cho bà. Nghĩ đến đây, Vương Thu Cúc không khỏi lui về phía sau hai bước, bộ dáng có chút không ổn…

Bà cụ Thẩm thấy phản ứng của Vương Thu Cúc thì không thể không chế nhạo…

“Mẹ…” Thẩm Mộng Thần cắn môi gọi Vương Thu Cúc, siết chặt tay bà. Thành thật mà nói, ấn tượng của cô về bà ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, cô chưa bao giờ nghĩ Vương Thu Cúc có thể làm như vậy vì cô.



Lúc này, Lý Cảnh Trạch cả người tái nhợt bước vào. Lý Cảnh Trạch nhìn Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần gật đầu. Sau đó anh nhìn bà cụ Thẩm.

Bà cụ Thẩm không đợi Lý Cảnh Trạch nói chuyện, liền cười nói với anh: “Cảnh Trạch, cháu đến rồi, cháu đã nói với ba cháu về vấn đề với Mộng Thần chưa? Ý kiến của ông ấy thế nào? Chúng ta nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nhé?”

Bà cụ Thẩm vừa nói vừa nhìn Vương Thu Cúc. Bà cụ Thẩm cố ý nhắc đến ba Lý Cảnh Trạch mấy lần. Với mục đích nhằm để đe dọa Vương Thu Cúc…

Quả nhiên, khuôn mặt Vương Thu Cúc cứ thay đổi liên tục, thậm chí còn không dám nhìn lên nữa. Trong lòng bà hận mình vô dụng. Bà hít một hơi thật sâu nắm chặt tay, dù sao sau ngày hôm nay, cho dù nhà họ Lý có muốn trả thù bà. Hôm nay bà cũng sẽ phá hư chuyện của Lý Cảnh Trạch.

Đặc biệt là khi Vương Thu Cúc nghĩ đến nụ cười trên mặt Thẩm Mộng Thần khi đêm qua cô ngủ. Trong lòng bà càng thêm quyết tâm. Bà hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, định xin lỗi Lý Cảnh Trạch…

Nhưng bà không ngờ Lý Cảnh Trạch đã nói với bà cụ Thẩm trước: “Thẩm tổng, rất xin lỗi, cháu thích Mộng Thần là thật. Nhưng người mà Mộng Thần thích không phải là cháu, cháu nghĩ mình không xứng với Mộng Thần, nên hôm nay cháu đến đây để xin lỗi bà và dì Vương.”

Lý Cảnh Trạch nói xong, anh quay sang Vương Thu Cúc, nói: “Dì Vương, chuyện ngày hôm qua là cháu đường đột, cháu xin lỗi, sau này nếu có cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với cháu, nếu được cháu nhất định sẽ giúp…”

Cuối cùng Lý Cảnh Trạch nhìn Thẩm Mộng Thần, nói: “Cô Thẩm, tôi chân thành chúc cô và anh Lâm hạnh phúc, cô và anh Lâm mới là một cặp trời sinh…”



Lý Cảnh Trạch nói xong, sắc mặt bà cụ Thẩm biến đổi hẳn, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook