Rể Cuồng

Chương 90: CHO THẨM MỘNG THẦN NIỀM VUI BẤT NGỜ

Tiểu Bạch

01/02/2021

Bảo vệ bên cạnh Lâm Chi Diêu nghe thấy vậy thì đều sững sờ, sắc mặt thay đổi, thái độ mỗi người đều trở nên cung kính đến cực độ, cúi đầu về phía tiếng nói: “Tổng giám đốc Cố!”

Lâm Chi Diêu hứng thú nhìn Cố Mịch đi đến: “Mấy người bọn họ dám, vốn còn muốn chơi cùng bọn họ một chút.”

Cố Mịch nhếch miệng nói: “Vẫn là thôi đi, tôi không thể động vào Tổng giám đốc Lâm anh...” Cố Mịch mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Chi Diêu lại trở nên vô cùng thâm thúy. Ánh mắt của Lâm Chi Diêu rất bất thường, có lẽ người khác không rõ, nhưng Cố Mịch hiểu rõ hơn bốn bảo vệ trước mặt này, ánh mắt của Lâm Chi Diêu nói cho cô ta biết, nếu như ra tay, bảo vệ này chắc chắn không phải là đối thủ của anh.

“Xảy ra chuyện gì, Tổng giám đốc Lâm, sao đột nhiên anh lại ra tay ở chỗ của tôi? Có chuyện gì anh dặn dò tôi một tiếng là được rồi...” Cố Mịch chậm rãi nói.

Lời nói này của Cố Mịch lập tức dọa Thẩm Chấn Hoa và Tổng giám đốc Trương kia sợ choáng váng. Ông ta cũng là người lõi đời ở thành phố Nam Giang, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Cố Mịch hơn ông ta, nói Cố Mịch là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thành phố Nam Giang cũng không đủ. Khi Cố Mịch liếc nhìn, ông ta vội vàng cúi đầu xuống.

Lâm Chi Diêu thì nói với Cố Mịch bằng giọng điệu không hề gì: “Không phải chuyện lớn gì, chính là một họ hàng của vợ tôi, ở nơi này làm mất hết mặt mũi, khiến Tổng giám đốc Cố chê cười rồi, mặc dù người này là họ hàng của vợ tôi, nhưng ông ta gây sự ở địa bàn của cô, đây cũng là tôi không đúng. Như thế này đi, tôi mời cô ăn cơm nhận lỗi, khiến cô chê cười rồi, hazz...”

Phụt... Thẩm Chấn Hoa thấy Lâm Chi Diêu trả lại cho ông ta toàn bộ lời mà ông ta vừa mới sỉ nhục anh, lập tức muốn bùng nổ. Nhưng giờ phút này ông ta ngay cả đánh rắm cũng không dám đánh. Không thấy Tổng giám đốc Trương trâu bò hơn ông ta cũng đang cúi đầu sao?

Thẩm Chấn Hoa không biết Cố Mịch, nhưng nhìn Tổng giám đốc Trương còn không dám nhìn Cố Mịch một cái thì đã biết Cố Mịch là nhân vật ông ta không thể chọc nổi, nhưng nhân vật lớn như vậy lại khách khách khí khí với Lâm Chi Diêu, còn ông ta thì quả thật là một tên tôm tép nhãi nhép.

Lúc này người xung quanh đều chỉ trỏ Thẩm Chấn Hoa, Cố Mịch lườm Thẩm Chấn Hoa trên mặt đất, vừa cười vừa nói với Lâm Chi Diêu: “Nào dám để Tổng giám đốc Lâm tốn kém, đi thôi Tổng giám đốc Lâm, chúng ta đi xem nhà, tôi đã lấy chìa khóa biệt thự của anh rồi, bây giờ đi thôi...”

Thẩm Chấn Hoa vô cùng khiếp sợ, miệng há hốc ra, không thể tin nổi chỉ vào Lâm Chi Diêu nỏi: “Cậu cậu cậu, cậu thật sự mua nhà ở nơi này rồi sao?”

Lâm Chi Diêu khinh thường cười lạnh: “Có gì mới lạ chứ, một căn nhà nhỏ mà thôi. Mau cút đi, cái thứ mất mặt xấu hổ, mặt mũi của tôi đều bị ông bôi tro trát trấu rồi!”

Nói xong, Lâm Chi Diêu rời đi cùng Cố Mịch, Thẩm Chấn Hoa tức đen mặt, cơ thể cũng run rẩy kịch liệt. Thực tế là Lâm Chi Diêu mắng ông ta, ông ta ngay cả cãi lại cũng không dám, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho dù Lâm Chi Diêu dùng lời của ông ta để mắng lại ông ta, hay là Lâm Chi Diêu mua phòng ở biệt viện Tử Trúc, đều khiến ông ta vô cùng tức giận.

Tổng giám đốc Trương ở bên cạnh nhìn chằm chằm ông ta: “Thẩm Chấn Hoa, nhà họ Thẩm các ông thật trâu bò, nhân vật mà Tổng giám đốc Cố cũng phải cẩn thận đối xử, lại bị các ông coi là tên rác rưởi mà mắng chửi, ha ha, đúng thật là sáng mắt nha, họ Trương tôi thật sự không với đến nhà họ Thẩm các ông, tạm biệt! Chuyện trước đó đã đồng ý giúp ông một tay, đừng nhắc lại nữa...”

Tổng giám đốc Trương dứt khoát quay đầu bước đi, lúc này trên người ông ta cũng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi ông ta không hùa theo Thẩm Chấn Hoa đi sỉ nhục Lâm Chi Diêu. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ông ta đều sợ hãi không thôi. Chỉ thiếu chút nữa thôi, thật ra vừa rồi ông ta cũng định lên tiếng, lại đúng lúc Cố Mịch đi vào. Nghĩ đến đây, Tổng giám đốc Trương thở phào nhẹ nhõm, mau chóng rời khỏi biệt viện Tử Trúc...

Tại một căn biệt thự ở cuối phía đông biệt viện Tử Trúc, Lâm Chi Diêu cười nói với Cố Mịch: “Vừa rồi cảm ơn Tổng giám đốc Cố đã cho tôi thể diện, vừa rồi tên Thẩm Chấn Hoa kia bị dọa đến một câu cũng không dám nói, ha ha, thật sự hả giận...”

Cố Mịch trợn mắt, quyến rũ liếc nhìn Lâm Chi Diêu: “Chỉ sợ Tổng giám đốc Lâm cũng không phải đang nói đùa, tôi không biết thân phận thật sự của anh, nhưng tôi chắc chắn địa vị của anh ở trên Giang Hằng! Anh cho rằng vừa rồi tôi cố ý nâng anh lên sao? Đối với anh, tôi thật sự không thể chọc vào, còn mong sau này Tổng giám đốc Lâm chăm sóc tôi hơn, cuộc sống của một người phụ nữ như tôi cũng thật không dễ dàng...”

Cố Mịch nói đến đoạn sau thì đổi giọng trở nên điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt tuyệt đẹp kia cũng sắp rớt nước mắt. Lâm Chi Diêu nhìn thấy mà rùng mình một cái. Loại phụ nữ như Cố Mịch này thật sự là đòi mạng mà, không những vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo vẻ quyến rũ trời sinh.

Lâm Chi Diêu lúng túng cười nói: “Tổng giám đốc Cố nói đùa rồi, vừa rồi Mộng Thần còn nói với tôi, muốn cô chăm sóc tôi nhiều một chút đấy...”

Trong lòng Cố Mịch bất đắc dĩ, thật ra sau khi vừa tách khỏi Lâm Chi Diêu lúc trưa, cô đã tìm người điều tra Lâm Chi Diêu, sao đó kết quả lại là, không điều tra được!!!

Nhưng không điều tra được cũng không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề là, dựa vào thế lực của nhà họ Cố, muốn điều tra một người căn bản không phải là việc khó gì, nhưng cô ta lại không điều tra được bất kỳ tin tức có ích nào về Lâm Chi Diêu, điều này chỉ có thể chứng tỏ một chuyện, đó chính là thế lực sau lưng Lâm Chi Diêu còn mạnh mẽ hơn nhà họ Cố nhiều.

Vì vậy lúc này lại nghe thấy Lâm Chi Diêu giả bộ thấp bé, trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mịch chỉ còn vẻ bất đắc dĩ. Vỗ vỗ đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Mộng Thần à Mộng Thần, cậu có biết người mà cậu nhờ tớ chăm sóc rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào không? Tớ chăm sóc anh ta sao? Anh ta chăm sóc tớ còn tạm được...”

Sau khi Cố Mịch dẫn Lâm Chi Diêu tham quan nhà ở một lượt, Lâm Chi Diêu vô cùng hài lòng, biệt thự hai tầng, trang trí theo phong cách châu Âu, bên trong chủ yếu là tông màu vàng trắng, đồ dùng bên trong, ví dụ như tivi, dụng cụ nhà bếp, điều hòa, toilet... đều là cao cấp nhất. Phong cách trang trí cũng rất đơn giản, sau khi xem xong Lâm Chi Diêu rất yêu thích. Quan trọng nhất chính là sân rất to.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Lâm Chi Diêu nói chuyện phiếm với Mộng Thần ở trong phòng ngủ, Lâm Chi Diêu nói với Mộng Thần: “Mộng Thần, nếu như chúng ta mua nhà, em thích nhà ở nơi nào?”

Thẩm Mộng Thần suy nghĩ: “Nhà của hoa viên Lâm Giang, hoa viên Mỹ Lư đều khá tốt, nhưng mà rất đắt, nếu như mẹ muốn ở cùng chúng ta, chắc chắn căn nhà của chúng ta không thể quá nhỏ, ít nhất cũng phải một trăm hai mươi mét vuông, ba gian phòng ngủ, sau này chúng ta còn phải để lại một gian cho con... Nhưng như vậy thì sẽ hơi đắt, cộng thêm trang trí, nơi đậu xe, ít cũng phải gần sáu tỷ, hazz...”

Lâm Chi Diêu gật đầu nói: “Hai nơi em nói anh chưa từng nghe đến, nhưng anh nghe nói khu nhà tốt nhất thành phố Nam Giang là biệt viện Tử Trúc và biệt viện Thiên Hà...”

Thẩm Mộng Thần khiếp sợ ngay tại chỗ, rất đáng yêu mà đưa tay sờ đầu Lâm Chi Diêu, nói: “Chồng à có phải điên rồi không? Anh biết nhà ở nơi đó đắt thế nào không? Đó là khu biệt thự đấy, một căn cũng phải mấy chục tỷ!”

Lâm Chi Diêu gật đầu, cười nói: Ừ, anh biết, nhưng anh hỏi nè, em có muốn mua nhà ở nơi đó không?”

Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Chắc chắn là muốn rồi, hoàn cảnh nơi đó tốt biết bao, nhất là biệt viện Tử Trúc, hoàn cảnh vô cùng tươi đẹp, tâm nguyện cả đời của bà nội chính là mua nhà ở nơi đó, nhưng cũng không thực hiện được, chớ nói gì đến chúng ta, ôi, đừng suy nghĩ nữa, bây giờ chúng ta có nơi ở thì em đã vui vẻ lắm rồi, ngủ đi...”

Tối nay Thẩm Mộng Thần tăng ca, mấy ngày nay cô vô cùng liều mạng làm việc, vì cùng Lâm Chi Diêu cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, đổi một căn nhà lớn hơn. Nên sau khi trò chuyện với Lâm Chi Diêu, cô lập tức rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi...

Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần mệt mỏi rất nhanh đã ngủ thiếp đi, đau lòng không thôi. Nhìn khuôn mặt Thẩm Mộng Thần, nhỏ giọng nói: “Mộng Thần, anh đã mua nhà ở cho em rồi, ngay mai sẽ cho em một niềm vui bất ngờ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook