Rể Cuồng

Chương 50: CHỈ CẦN ANH XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CÔ THÌ CÔ SẼ BỎ ĐI LỚP PHÒNG TUYẾN

Tiểu Bạch

31/01/2021

“Lâm Chi Diêu, em yêu anh nhưng em lại hận anh quá, tại sao đến bây giờ anh mới tới tìm em…” Thẩm Mộng Thần vừa đi về nhà vừa đấu tranh tâm lý.

Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om om, cô hít sâu một hơi. Trong lòng rất phiền muộn, cũng rất đau.

Thẩm Mộng Thần đi đến dưới lầu, vào lúc cô định lên cầu thang thì nhìn thấy Mộc Diệp đang hút thuốc.

“Mộc Diệp…Anh?” Thẩm Mộng Thần há hốc miệng, cô nhìn Mộc Diệp với vẻ hơi ngạc nhiên, có điều không biết Mộc Diệp đã ở đây từ lúc nào.

Mộc Diệp cười cười rồi hít sâu một hơi, anh ta tự lẩm bẩm với chính mình: “Lúc vừa mới gặp em, anh có xem một bộ phim điện ảnh tên là Người Yêu Cũ nhưng mà kết thúc buồn lắm, rõ ràng nam chính và nữ chính yêu thương nhau vô cùng, thế mà cuối cùng bọn họ lại đường ai nấy đi. Lúc ấy anh nghĩ rằng kết thúc này chẳng tốt đẹp gì cả, có một vài chuyện cũng không thể làm như thế, một khi làm rồi thì có lẽ cả đời này không quay lại được nữa…”

Mộc Diệp ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mộng Thần à, em nói xem có phải kết thúc ấy không đẹp không, nam chính và nữ chính khổ như thế thì phải được ở bên nhau chứ, em nói xem có đúng không?”

Mộc Diệp nói một hồi, nước mắt của anh cũng tuôn rơi…

Thẩm Mộng Thần hiểu rồi, bộ phim đó cô cũng đã từng xem, nhất là sau khi ly hôn với Lâm Chi Diêu, cô đã đi xem nó trong lúc đau buồn. Bây giờ Mộc Diệp nói thế, đột nhiên cô hiểu ra rằng chẳng phải Mộc Diệp chính là người đàn ông luôn dịu dàng chăm sóc cho nữ chính sau khi cô ấy ly hôn với nam chính à?

Nghĩ đến đây, cơ thể Thẩm Mộng Thần hơn run rẩy, trong phút chốc cô đã hiểu sự lựa chọn của Mộc Diệp. Cô nhìn anh ta với vẻ phức tạp vô cùng: “Xin lỗi Mộc Diệp, thật lòng xin lỗi anh, em không thể nào quên anh ấy được, em vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy, thật lòng xin lỗi anh…”

Mộc Diệp mỉm cười lắc đầu, anh ta hít sâu một hơi rồi nói với Thẩm Mộng Thần: “Đi tìm anh ta đi, Mộng Thần, em là một cô gái tốt, mặc dù anh chỉ mới gặp Lâm Chi Diêu có một lần nhưng hôm nay lúc gặp anh ta, thấy ánh mắt của anh ta là anh biết ngay người ấy yêu em sâu đậm đến nhường nào. Khi nãy vào giây phút em đi theo anh ta, anh đã biết ngay sự lựa chọn của em rồi…Đừng lo lắng cho anh, chúng ta còn chưa nắm tay nhau mà…”

Mộc Diệp vừa nói vừa chìa tay ra, mỉm cười rồi nói với cô: “Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn…”

Thẩm Mộng Thần bật khóc, cô giơ tay nắm lấy tay Mộc Diệp: “Cảm ơn…”

Sau khi Mộc Diệp nắm tay Thẩm Mộng Thần, anh ta quay đầu đi về nhà mình. Đi được vài bước với quay lại vẫy tay với cô: “Anh đi đây, em nhất định phải hạnh phúc đó.”

Thẩm Mộng Thần nhìn bóng lưng dần xa của Mộc Diệp, ánh mắt của cô hằn lên vẻ phức tạp, cô lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi anh…Mộc Diệp, anh là người bạn duy nhất của em ở Thiên Hải…”



Sau khi Mộc Diệp đi xa, thấy chiếc xe taxi vừa chở Thẩm Mộng Thần về còn đậu bên ngoài khu chung cư, anh ta sững sờ, đi đến trước mũi xe ấy rồi gõ cửa kính: “Bác tài, chở tôi đến nơi chú vừa đón cô gái ban nãy đi…”

Tài xế sững sờ: “Này cậu…”

Mộc Diệp chỉ cười chứ không nói gì, anh ta đưa sáu trăm cho tài xế…

Mười mấy phút sau, Lâm Chi Diêu vẫn còn ngồi hút thuốc ở bên vệ đường, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe chở Thẩm Mộng Thần quay lại trước mặt mình, Lâm Chi Diêu sững sờ, anh há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Bởi vì người bước xuống xe không phải là Thẩm Mộng Thần mà là người đàn ông đi dạo phố cùng với cô trong chiều ngày hôm nay, bạn trai hiện tại của Thẩm Mộng Thần, cũng chính là Mộc Diệp trong miệng cô ấy!

Chiếc xe taxi ấy chạy đi, Mộc Diệp đi đến bên cạnh Lâm Chi Diêu, thấy Lâm Chi Diêu đứng dậy, anh ta mỉm cười rồi đấm vào mặt anh…

Một tiếng bốp vang lên, Lâm Chi Diêu không hề đề phòng, khóe miệng của anh ứa ra máu tươi, lúc Lâm Chi Diêu định đánh trả thì Mộc Diệp nói: “Cú đấm này là tôi đấm thay cho Thẩm Mộng Thần…”

Rồi sau đó anh ta lại đấm vào mặt Lâm Chi Diêu: “Còn đây là đấm thay cho cô gái bên cạnh anh…”

Sau khi đánh xong, Mộc Diệp nhìn Lâm Chi Diêu đang ngẩn ngơ rồi nói: “Còn thuốc không? Cho tôi một điếu, tôi hết rồi…”



Lâm Chi Diêu vừa hút thuốc vừa hỏi: “Anh có ý gì?”

Mộc Diệp cũng hút sâu một hơi rồi thở dài: “Chẳng có ý gì, khi nãy tôi đã chia tay với Thẩm Mộng Thần khi cô ấy vừa về. Đúng rồi, nói cho anh biết chuyện này, tôi và Thẩm Mộng Thần yêu nhau một tháng nhưng còn chưa nắm tay nhau nữa…Ha ha, tôi thích cô ấy như thế nhưng trong lòng cô ấy chỉ có mình anh thôi, cho dù thằng cặn bã như anh đã chia tay với cô ấy rồi…Ha ha…Mẹ…”

Lâm Chi Diêu hiểu ngay tức thì, anh nhìn sâu vào mắt Mộc Diệp: “Xin lỗi…”

Mộc Diệp xua tay rồi nói: “Đừng nói xin lỗi tôi, anh là ông lớn cỡ nào chứ, chủ tịch của tập đoàn Thiên Hải đúng không? Yên tâm đi, Mộng Thần không biết thân phận của anh đâu, đừng có ngạc nhiên, chẳng phải hồi chiều anh còn điều tra thân phận của tôi sao, tôi cũng đã điều tra anh, có qua có lại…”

“Tôi đã nghe Mộng Thần đề cập đến chuyện của anh rồi, không ngờ anh có thân phận như thế mà lại đi ở rể, anh ghê gớm thật. Nếu như nói anh không thật lòng với Mộng Thần thì cũng không phải. Bởi thế, tôi quyết định rút lui, nhưng anh đừng đắc ý, sau này nếu như anh lại làm tổn thương Mộng Thần thì tôi sẽ về tìm cô ấy. Ngày mai tôi bay ra nước ngoài, ôi mả mẹ nó chứ, khó khăn lắm mới về nước được một chuyến mà còn đau lòng như thế này…” Mộc Diệp nghiến mạnh vào đầu thuốc lá rồi lại xin Lâm Chi Diêu thêm một điếu.

Lâm Chi Diêu nhìn Mộc Diệp, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Bên cạnh Thẩm Mộng Thần có một người đàn ông ưu tú như thế này, anh cũng cảm thấy hơi phiền. Lâm Chi Diêu nhìn sâu vào mắt Mộc Diệp, anh cảm thấy người đàn ông này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Lâm Chi Diêu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng với vẻ đau khổ cực kỳ: “Lần này tôi sẽ không để lỡ cô ấy nữa, cả đời này cũng sẽ không, anh chẳng có cơ hội đâu…Bỏ cuộc đi…”

“Mẹ…” Mộc Diệp hừ một tiếng: “Thôi đi đây, khỏi cần phải thông báo cho tôi biết về hôn lễ của anh và Mộng Thần, thấy gương mặt của anh là tôi muốn tẩn cho một trận…”

Mộc Diệp đạp lên đầu thuốc lá rồi đứng dậy bỏ đi…

Lâm Chi Diêu nhìn Mộc Diệp khuất dạng trong bóng tối, anh cười cười: “Cũng là một người thú vị…quả nhiên thành phố lớn như thành phố Thiên Hải có nhiều nhân tài thật…Có điều cả đời này anh cũng không có cơ hội quay lại với Mộng Thần đâu…”



Thẩm Mộng Thần trở về phòng mình, cô cũng không biết vì sao ban nãy mình lại nói lời chia tay với Mộc Diệp. Chỉ có điều đây là suy nghĩ trong lòng cô, cô cũng không muốn lừa anh ta. Cả đời này cô chỉ có một người đàn ông duy nhất là Lâm Chi Diêu thôi. Vốn dĩ chẳng thể chứa được người đàn ông nào khác nữa cả, cho dù có ưu tú đến đâu thì cũng vậy thôi…

“Lâm Chi Diêu…Anh đừng em buồn được không…”

Thẩm Mộng Thần tự lẩm bẩm với mình lúc ở một mình trong căn phòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook