Rể Cuồng

Chương 88: BIỆT VIỆN TỬ TRÚC

Tiểu Bạch

01/02/2021

Sáng ngày hôm sau, Lâm Chi Diêu đi vào văn phòng của Giang Hằng.

“Tìm cho tôi biệt thự tốt nhất ở Thành phố Nam Giang, sau đó mua cho tôi một tòa.” Lâm Chi Diêu phân phó công việc cho Giang Hằng.

Giang Hằng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tự mình đi thực hiện, với tài sản của Lâm Chi Diêu, mua một tòa biệt thự tốt nhất ở trung tâm thành phố, xem như một món quà nhỏ. Anh vốn tính toán mua cho Thẩm Mộng Thần một căn nhà lớn, đưa cho Thẩm Mộng Thần làm quà cưới. Nhưng là anh không ngờ anh với Thẩm Mộng Thần lại tái hôn nhanh như vậy.

Cuộc tái hôn diễn ra rất nhanh, khiến Lâm Chi Diêu không kịp chuẩn bị gì cho Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần hiện tại đang cố gắng làm việc chăm chỉ, và cô muốn cùng phấn đấu với Lâm Chi Diêu. Nhưng căn bản cô không hề biết thân phận thực sự của Lâm Chi Diêu, cô căn bản không biết Lâm Chi Diêu rốt cuộc có nhiều tiền cỡ nào.

Lâm Chi Diêu đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới, không khỏi thở dài nói: “Mộng Thần, ông xã của em thật sự là người có tiền. Có nhiều tiền…”

Vừa đến giữa trưa, Lâm Chi Diêu đang ngồi ở trong văn phòng của Giang Hằng, nhìn những hình ảnh được Giang Hằng gửi, đó là hình ảnh của tòa biệt thự ở Thành phố Nam Giang.

Khu biệt thự tốt nhất ở Thành phố Nam Giang cũng chỉ có hai chỗ, trong đó một tòa là chỗ Giang Hằng chụp, chính là biệt viện Thiên Hà, còn lại là biệt viện Tử Trúc. Bên trong biệt viện Thiên Hà là các biệt thự do các ông lớn ngành kinh doanh ở Thành phố Nam Giang làm nên, đậm chất buôn bán. Mà biệt viện Tử Trúc lại có nhiều cảnh thiên nhiên, so với biệt viện Thiên Hà thì môi trường sống tốt hơn. Bên trong biệt viện Tử Trúc, chỗ nào cũng đều là trúc tía, ôm lấy sông Nam Giang, nước từ trên núi chảy xuống giao nhau, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Lâm Chi Diêu vừa nhìn đã ưa thích biệt viện Tử Trúc, bảo Giang Hằng mua một căn có vị trí tốt nhất, nửa giờ sau anh ta gọi điện thoại cho Lâm Chi Diêu, nói rằng đã chọn được biệt thự tốt, đã đủ nội thất, có thể ở ngay, không cần chờ đợi. Chìa khóa được để ở chỗ văn phòng kinh doanh. Lâm Chi Diêu nói buổi chiều anh sẽ đi xem một chút.

Giang Hằng theo anh đã nhiều năm, anh ta làm việc khiến Lâm Chi Diêu rất yên tâm. Lâm Chi Diêu nghĩ chờ ăn bữa trưa xong, buổi chiều trực tiếp đến đó xem. Dù sao cả công ty đều là của anh, mà anh lại không cần đi làm.

Vừa nói chuyện với Giang Hằng xong, Lâm Chi Diêu nhận được điện thoại của Thẩm Mộng Thần. Nói rằng cô muốn dùng một bữa cơm trưa, cô có người bạn tốt muốn gặp Lâm Chi Diêu.

Đến giữa trưa, Lâm Chi Diêu lái xe tới gần công ty đón Thẩm Mộng Thần đến một nhà hàng, lúc đi trên đường Lâm Chi Diêu còn đang suy nghĩ, Thẩm Mộng Thần nói tới người bạn tốt của cô, Lâm Chi Diêu dự đoán có thể là Vương Vy Vy hoặc là Trần Khiết.

Nhưng vừa mới quay trở về Nam Giang, Lâm Chi Diêu cũng đã tìm hiểu hai cô em gái này. Dù sao Vương Vy Vy và Trần Khiết, trước kia cũng đã cùng Thẩm Mộng Thần gây dựng sự nghiệp, nhưng Lâm Chi Diêu gọi điện cho Vương Vy Vy mới phát hiện, cả Vương Vy Vy và Trần Khiết đều đang không ở Nam Giang. Sau khi bán công ty Thẩm Mộng Thần, các cô đều cầm tiền đi du lịch nước ngoài, cuối năm mới trở về.

Cho nên hiện tại Thẩm Mộng Thần nói rằng cô có bạn tốt muốn giới thiệu với Lâm Chi Diêu, anh không biết đó là ai, dù sao trong ấn tượng của Lâm Chi Diêu, ở Nam Giang Thẩm Mộng Thần chỉ có hai người bạn tốt là Vương Vy Vy và Trần Khiết.

Vừa suy nghĩ Lâm Chi Diêu vừa đẩy cửa vào phòng nơi mà Thẩm Mộng Thần đã gửi địa chỉ cho anh. Bước vào, thấy bên cạnh Thẩm Mộng Thần là một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc váy đỏ, cô gái này có làn da trắng muốt, gương mặt có nét ma mị, là dạng con gái khóc cười đều khiến người ta rung động!

Lâm Chi Diêu dò xét cô gái, mà cô gái kia cũng dò xét Lâm Chi Diêu rất cẩn thận, vừa xem, trong mắt cô gái đã lộ ra ý cười, gật gật đầu với Lâm Chi Diêu.

Thẩm Mộng Thần chạy nhanh đến gần Lâm Chi Diêu giới thiệu: “Lâm Chi Diêu, giới thiệu với anh, đây là Cố Mịch, là bạn thân chí cốt của em. Anh với cô ấy chắc đã gặp qua, chỉ là khi đó không nói chuyện với nhau mà thôi.

Cố Mịch giơ bàn tay có móng tay sơn đỏ về phía Lâm Chi Diêu nói: “Chào anh, đại soái ca, tôi là Cố Mịch.”

Lâm Chi Diêu không nghĩ tới Cố Mịch lại hào sảng như vậy, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Mịch nói: “Cô Cố thật xinh đẹp…”

Cố Mịch cười nói: “Cám ơn, anh cũng rất tuấn tú…”

Thẩm Mộng Thần nắm lấy cánh tay Cố Mịch nói với Lâm Chi Diêu: “Lâm Chi Diêu, bên cạnh anh còn có anh nào độc thân tốt tính không, giới thiệu cho Cố Mịch một người đi, cô ấy vẫn còn đơn độc.”

Lâm Chi Diêu cười nói: “Giang Hằng được không? Sự nghiệp thành công, dáng người cũng được, chỉ là so với anh còn kém một chút…” Lâm Chi Diêu giới thiệu Giang Hằng cho Cố Mịch, cũng là có nguyên nhân. Anh đã quan sát Cố Mịch, phát hiện ra Cố Mịch không phải con gái tầm thường, trang phục trên người Cố Mịch cũng phải tới ba trăm triệu, hơn nữa trên người cô ta có khí chất quý phái. Loại khí chất này không phải người sinh ra trong gia đình nhỏ có thể tập luyện được, Cố Mịch so với Thẩm Nhược Tuyết khí chất còn quý phái hơn.

Cười khúc khích… Lâm Chi Diêu vừa nói xong, Thẩm Mộng Thần và Cố Mịch đều che miệng cười. Hai người cùng nhìn Lâm Chi Diêu khinh bỉ, cho rằng Lâm Chi Diêu hơi tự kỷ.

Thẩm Mộng Thần nói với Cố Mịch: “Này, tớ nói, Giang Hằng vẫn có thể nha, người này cũng rất tốt, Mịch Mịch cậu có muốn cân nhắc không?”

Cố Mịch lắc đầu với Thẩm Mộng Thần cười nói: “Không được, Giang Hằng không phải loại người tớ thích.”

Thẩm Mộng Thần hỏi: “Vậy cậu thích loại người như thế nào…”

Cố Mịch lắc đầu: “Cụ thể tớ cũng không biết, chủ yếu là dựa vào cảm giác. Này đừng có nói nha, mau đi ăn đi, tớ sắp chết đói rồi, anh xã của Mộng Thần đã đến đây, hôm nay tớ phải ra tay với anh ta một lần. tớ phải ăn bữa tiệc lớn! Há há…”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy, làm bộ như đáng thương, cười hề hề: “Mịch Mịch à, chồng tớ vừa mới đi làm, nào có nhiều tiền, cậu không phải có thẻ hội viên sao? Quẹt thẻ đi, Mịch Mịch ngoan, Mịch Mịch là tốt nhất…”

Cố Mịch không nói gì, trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Thần nói: “Chồng của cậu rất có tiền đó, cậu còn hại tớ, cậu thật sự là thấy sắc quên nghĩa!”

Lâm Chi Diêu vội xua tay cười nói: “Tôi không có tiền đâu, Cố Mịch cô đừng oan uổng cho tôi. Tôi hôm nay là đến đây để ăn cơm…”

Kỳ thật Lâm Chi Diêu cũng là người hay nói đùa, một bữa cơm mà thôi, không đáng bao nhiêu tiền.

Cố Mịch cười thật sâu nhìn Lâm Chi Diêu: “Lâm đại soái ca khiêm tốn quá đi, vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người anh, nếu tôi đoán không lầm, thật sự rất đắt tiền?” Cố Mịch nhìn chằm chằm vào bộ âu phục trên người của Lâm Chi Diêu, chậm rãi nói.

Lâm Chi Diêu hơi nheo mắt lại, trong lòng càng thêm tin tưởng vào nhận định của mình. Cố Mịch này rất không đơn giản, xem ra anh đối với những ông lớn ở Thành phố Nam Giang vẫn còn biết ít, trang phục trên người Lâm Chi Diêu là do thợ thủ công của Italy may, bộ trang phục hôm nay anh mặc giá trị trên dưới ba tỷ, không ngờ Cố Mịch liếc mắt một cái đã nhìn đi ra.

Lâm Chi Diêu thấy Thẩm Mộng Thần cũng chăm chú nhìn mình, anh vội cười nói: “Bộ trang phục này là anh mua ở vỉa hè, ngay cả nhãn mác cũng không có, thực sự rất rẻ.”

“Chà, là hàng mua ở vỉa hè sao?” Cố Mịch từ tốn nói, trên mặt vẫn nở cười, nhưng ánh mắt căn bản không tin.

Lâm Chi Diêu thực sự là ông lớn, nhưng lúc này có chết cũng không thừa nhận, cũng may Lâm Chi Diêu không nói gì, Thẩm Mộng Thần thay đổi chủ đề, lôi kéo Cố Mịch nói chuyện khác.

Bữa cơm này, vốn là Thẩm Mộng Thần giới thiệu Lâm Chi Diêu cho Cố Mịch biết. Bởi vì Lâm Chi Diêu dù sao cũng muốn kinh doanh bên ngoài, mà nhà Cố Mịch lại rất rất giàu có. Nhà Cố Mịch buôn bán đất đai, vài năm trước gia đình Cố Mịch đã rời Thành phố Nam Giang đi nước ngoài, nhưng ở Thành phố Nam Giang vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh cao cấp.

Lâm Chi Diêu và Cố Mịch biết nhau, về sau hai người có thể hợp tác nhiều hơn. Hiện tại Thẩm Mộng Thần toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Lâm Chi Diêu.

Cơm nước xong xuôi, ba người đi tới trước cửa nhà hàng, sau đó Lâm Chi Diêu thấy Cố Mịch mở cửa chiếc siêu xe Ferrari màu hồng rời đi.

Lâm Chi Diêu châm một điếu thuốc lá, than thở: “Mộng Thần, người bạn thân chí cốt này của em rất giàu có… Thảo nào lúc nãy trên bàn ăn, em nhờ cô ta chiếu cố việc làm ăn cho anh, có hạng mục nào thì hợp tác với anh…”

Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Ừm, đúng vậy. Nhà Cố Mịch không chỉ có tiền, năng lực cá nhân của cô ấy cũng rất mạnh. Chỉ là khi học trung học cô ấy có trải qua một mối tình, chàng trai kia là tên khốn, hình như đã bị đánh chết. Cô ấy thương tâm không muốn yêu ai nữa… Bên cạnh anh nếu có người thích hợp, mau chóng giới thiệu cho cô ấy đi…”

Lâm Chi Diêu cười khổ lắc đầu: “Người bạn thân chí cốt của em, chỉ sợ đàn ông bình thường, cô ta đều chướng mắt…”

Sau khi Lâm Chi Diêu hàn huyên với Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần trở về công ty làm việc. Lâm Chi Diêu thì lái xe đi đến biệt viện Tử Trúc, xem Giang Hằng chọn biệt thự như thế nào, hai ngày sau sẽ đưa Thẩm Mộng Thần đến ở…

Nhưng điều làm cho Lâm Chi Diêu ngàn vạn lần không ngờ tới, anh vừa đến biệt viện Tử Trúc, thì lại gặp Cố Mịch…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook