Rể Cuồng

Chương 5: BAN ĐẦU RỐT CUỘC LÀ AI GIÚP CÔ.

Tiểu Bạch

31/01/2021

Thẩm Mộng Thần đứng ở cửa tập đoàn Cửu Châu, cô đến bây giờ cũng vẫn không dám tin, cô vậy mà lại bị đuổi ra ngoài! Nơi sâu thẳm trong nội tâm Thẩm Mộng Thần dấy lên một tia bi ai, cô có làm sao cũng nghĩ không hiểu, tại sao Giang Hằng trước đây thái độ với cô rất tốt, bây giờ thậm chí ngay cả gặp cô một cái cũng không muốn gặp rồi. Bây giờ cô vẫn còn nhớ, vào năm ngoái, mỗi lần cô đến tập đoàn Cửu Châu, Giang Hằng đều rất khách sáo…

Thẩm Mộng Thần vô tri vô giác mà về đến công ty, đám người công ty vừa nhìn thấy biểu cảm của cô thì trái tim đều run lên. Giám đốc bộ phận kinh doanh dè dặt hỏi: “Thẩm tổng, bàn thế nào rồi? Tổng giám đốc Giang nói thế nào?”

Thẩm Mộng Thần có chút tuyệt vọng mà lắc đầu, chậm rãi nói: “Tôi…căn bản không gặp được Giang Hằng, tôi gọi điện thoại cho Giang Hằng, anh ta trực tiếp chặn tôi, Zalo cũng chặn rồi…”

Toàn thân giám đốc kinh doanh chợt run lên, cau mày thật chặt. Qua một hồi, bà ta đột nhiên ngẩng đầu lên giống như là nhớ tới gì đó, vội vàng hỏi Thẩm Mộng Thần: “Ban đầu lúc Tổng giám đốc Giang và tập đoàn Cửu Châu ký hợp đồng, rốt cuộc là ai giúp cô? Tôi nhớ lúc đó tôi có hỏi qua cô, cô căn bản không có quen biết với Tổng giám đốc Giang đúng chứ?”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe qua một tia sáng: “Đúng, tôi không quen Giang Hằng, nhưng Giang Hằng lại trực tiếp ký hợp đồng với tôi, hơn nữa còn vô cùng khách sáo với tôi nữa. Trong đây chắc chắn là có người giúp tôi rồi…”

Đôi mắt của giám đốc bộ phận kinh doanh cũng sáng lên, vội vàng nói: “Vậy Mộng Thần cô mau suy nghĩ xem, mau nghĩ đi…nghĩ xem là ai giúp cô, đến lúc đó cô lại đi tìm người đó…”

Thẩm Mộng Thần gật đầu thật mạnh, đầu não cô bắt đầu nhớ lại tất cả những người có thể giúp cô. Nhiều năm cô ở thành phố Nam Giang cũng quả thực quen biết không ít người, nhưng nghĩ lại một vòng cũng không nghĩ ra được…

“Để tôi suy nghĩ kỹ lại đã, bây giờ trong đầu tôi rất loạn, tôi…tôi đi ra ngoài dạo…” Thẩm Mộng Thần chậm rãi nói.

Thẩm Mộng Thần ra khỏi công ty nhà họ Thẩm, vừa đi, vừa suy nghĩ. Đi mãi đi mãi thì đi đến gần cửa nhà, đúng lúc nhìn thấy Vương Thu Cúc định ra ngoài đánh mạc chược.

Vào giây phút Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Vương Thu Cúc, đôi mắt chợt sáng lên! Cô đột nhiên nhớ ra, ban đầu là Vương Thu Cúc nói với cô, bảo cô đi đàm phán với tập đoàn Cửu Châu!

Nghĩ đến đây hơi thở của Thẩm Mộng Thần liền trở nên gấp gáp, vội vàng chạy đến trước mặt Vương Thu Cúc, kéo lấy cổ tay của Vương Thu Cúc nói: “Mẹ, mẹ khoan đi đã, công ty xảy ra chuyện rồi, tập đoàn Cửu Châu cắt đứt tất cả hợp tác với công ty! Công ty sắp phá sản rồi, ban đầu bác cả cũng không bàn thành công hợp đồng với tập đoàn Cửu Châu, nhưng mẹ bảo con đi bàn, có phải mẹ quen với người của tập đoàn Cửu Châu không? Mẹ mau nói con biết đi!”

Trong lòng Vương Thu Cúc thịch một cái, vội vàng hỏi: “Con gái con vừa nói gì vậy? Tập đoàn Cửu Châu cắt đứt tất cả hợp tác với công ty? Công ty sắp phá sản rồi? Con đừng hù mẹ a….?”

Thẩm Mộng Thần sắp lo đến điên luôn rồi, vội vàng nói: “Mẹ, chuyện lớn như vậy con còn gạt mẹ làm gì? Chuyện này bây giờ đã gấp lắm rồi, tiền của công ty đều đổ vào hạng mục rồi, bây giờ nếu như tập đoàn Cửu Châu khăng khăng rút vốn thì chúng ta thật sự xong rồi a…được rồi, đừng nói cái này nữa, mẹ mau nói cho con biết, có phải mẹ quen với người của tập đoàn Cửu Châu không? Mẹ mau đi tìm đi a…”

Nhưng Vương Thu Cúc không có nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, bà ta nói một cách vô hồn: “Mẹ…mẹ không có quen người của tập đoàn Cửu Châu a, mẹ…nếu như mẹ quen thì nhà chúng ta đã phát tài từ lâu rồi a…”

“Vậy tại sao mẹ lại bảo con đi tập đoàn Cửu Châu đàm phán” Thẩm Mộng Thần cấp thiết mà hỏi.

“Mẹ….là có người nói bảo con đi đàm phán, nhưng không thể a, chắc chắn không phải cậu ta a….” Sắc mặt Vương Thu Cúc càng trắng hơn. Bởi vì bà ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ! Nhưng trong lòng lại không chắn chắn! Đó chính là một năm trước, có lần Thẩm Mộng Thần gọi điện thoại ai oán với bà ta về chuyện liên quan đến hợp tác với tập đoàn Cửu Châu. Vương Thu Cúc đúng lúc nghe thấy đứa con rể Lâm Chi Diêu mà bà ta xem thường nhất lúc đó đã nói với bà ta, anh có bạn bè ở tập đoàn Cửu Châu có thể giúp đỡ được. Thế là Vương Thu Cúc nói với Thẩm Mộng Thần, nhưng căn bản không nhắc đến sự giúp đỡ của Lâm Chi Diêu…

Chả trách được Vương Thu Cúc không tin, bởi vì chỉ nửa tiếng sau khi Lâm Chi Diêu nói với bà ta, Thẩm Mộng Thần ở bên kia đã ký hợp đồng rồi. Bà ta không tin trong thời gian ngắn như vậy mà Lâm Chi Diêu có thể giúp con gái giải quyết được tập đoàn Cửu Châu! Đây rõ ràng là chuyện không thể nào!

“Mẹ! Mẹ mau nói đi, rốt cuộc là ai….sau khi công ty đóng cửa, nhà mà chúng ta ở, xe mà chúng ta lái đều sẽ bị bán đi đó!” Thẩm Mộng Thần sắp khóc rồi…

Vương Thu Cúc lắp ba lắp bắp mà nói: “Con gái con đừng gấp, là Lâm Chi Diêu, lúc đó khi con gọi điện thoại cho mẹ, Lâm Chi Diêu đúng lúc nghe thấy, cậu ta nói với mẹ là kêu con trực tiếp đến tập đoàn Cửu Châu bàn là được rồi, cậu ta có bạn bè làm ở bên đó…Nhưng, nhưng không thể nào a, tên nhà quê đó, tên phế vật đó sao có thể quen biết với quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu chứ? Cho nên chuyện này là không thể nào, đây không thể là do cậu ta giúp đỡ a!”

Cộp cộp…Thẩm Mộng Thần nghe xong, bất giác lùi về sau 2 bước, trong não cô cũng nghĩ giống như Vương Thu Cúc. Ông chồng phế vật đó của cô, làm sao có thể chứ?

“Mẹ, mẹ nghĩ lại đàng hoàng đi, ngoại trừ Lâm Chi Diêu ra, mẹ rốt cuộc có còn nói với ai nữa không?” Thẩm Mộng Thần không cam tâm mà hỏi.

Vương Thu Cúc lắc đầu nói: “Lúc đó khi con gọi điện thoại cho mẹ ai oán, trong nhà chỉ có mẹ và Lâm Chi Diêu hai người thôi. Mẹ không có ra ngoài a, ngoại trừ Lâm Chi Diêu, mẹ không có nói qua với bất kỳ ai hết…”

Trái tim Thẩm Mộng Thần run lên dữ dội, không lẽ thật sự là anh? Thật sự là tên phế vật Lâm Chi Diêu sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Lâm Chi Diêu ngay cả công việc đàng hoàng cũng không có nữa a…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook