Rể Cuồng

Chương 12: BA TỶ SÁU

Tiểu Bạch

31/01/2021



Vương Thu Cúc hung hăng rút cơn giận của mình, mấy chục món đồ trên đấy không có cái nào thoát được dấu chân, nước mắt của Vương Thu Cúc, trở nên bẩn không chịu được.

Cứ phát tiết 5-6 phút, bà ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đám người vây ở bên ngoài cửa hàng Dior, đều đang nhìn bà ta phát tiết, có không ít khách hàng lôi điện thoại quay video lại.

Điều này càng khiến Vương Thu Cúc tức giận, há to miệng mắng: “Chụp cái gì mà chụp! Có cái gì hay ho mà quay bà đây! Xóa hết đi cho bà! Nghe thấy không! Không cho phép chụp! Ai còn chụp, bà đây kiện chết kẻ đó!”

Một số người nghe thấy lời này thì đều buông điện thoại xuống.

Vương Thu Cúc thay đổi suy nghĩ, nếu như có người đăng lên mạng, vậy mặt mũi của bà ta chắc chắn không giữ được, vì thế Vương Thu Cúc kiềm cố phát tiết với đám đông.

“Haizz! Cô gái kia, cô vừa rồi quay cái gì, để tôi xem thử.”

Cô gái đó không có quan tâm.

“Nói chuyện với cô đó, đưa cái cô vừa quay đây cho tôi xem!”

Cô gái do dự, đưa điện thoại qua.

Vương Thu Cúc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy video của mình, tức đến nỗi trực tiếp đập điện thoại xuống đất.

Cô gái đó cắn răng, không nói gì, nhặt điện thoại lên, sau khi kiểm tra điện thoại không bị hư hại gì xong thì vội vàng chạy đi.

Đám đông nhìn thấy Vương Thu Cúc cảm xúc bạo phát làm ra hành vi như thế, đều bắt đầu dần dần lui lại, cách xa bà ta một chút.

Vương Thu Cúc quét mắt một vòng, nhìn thấy có người đang bấm điện thoại, giống như đang xóa video.

Lúc này xoay người đi đến đống quần áo trước mắt.

Đợi sau khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của mấy chục món đồ này, Vương Thu Cúc lúc này đột nhiên phản ứng lại, hoàn hồn nhìn số quần áo, giày dép mình vừa gây ra.

Trong lòng sợ hãi vô cùng, mấy thứ này cái rẻ nhất cũng phải mấy chục triệu, đắt phải lên đến mất trăm triệu... Chuyện này phải làm sao, chắc sẽ không bắt mình đền chứ.

Vương Thu Cúc sợ hãi nuốt nước bọt, nói với mỹ nữ bán hàng: “Cái đó, tiểu mỹ nữ, những thứ tôi vừa giẫm, nhổ vào đều là thứ tên phế vật Lâm Chi Diêu đó mua, mấy cô đã bán đi rồi, những thứ này đều không có liên quan đến mấy cô, đều là của tên phế vật Lâm Chi Diêu đó, mấy cô đừng bắt tôi...”

Mỹ nữ bán hàng cười lạnh nói: “Ha ha, thưa bà, rất xin lỗi, nếu như anh Lâm sau khi cầm ra khỏi cửa hàng của chúng tôi, vậy đương nhiên không có liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng theo quy định của luật công thương, hàng hóa không có mang ra khỏi cửa hàng, ở trong cửa hàng bị người khác làm hỏng, vậy đương nhiên người làm hỏng đó phải chịu trách nhiệm. Hừm, hơn nữa bà vừa rồi làm hỏng không chỉ có quần áo giày dép của anh Lâm, còn đập vỡ mấy bình hoa trang trí, tôi vừa rồi tính rồi, tổng giá trị những thứ bà làm hỏng vào khoảng 3 tỷ 6, xin hỏi bà quẹt thẻ hay dùng tiền mặt?”

Vương Thu Cúc nghe xong, trực tiếp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Mấy cô đừng tìm tôi, mấy cô đi tìm tên phế vật Lâm Chi Diêu đó đi, kêu cậu ta đền cho... tôi không có tiền!”

Bụp... Một khắc sau Vương Thu Cúc chạy ra ngoài, trực tiếp bị một bảo vệ cao hơn 1m8, một chân đạp trở lại.

Trực tiếp ngồi bệt trên đất.

Mỹ nữ bán hàng khuỵu xuống trước mặt Vương Thu Cúc, từ từ nói: “Ha ha, sao hả làm hỏng đồ thì muốn chạy sao? Thật tưởng Dior chúng tôi dễ ức hiếp sao? Hơn nữa tôi nói cho bà biết, tất cả hành vi vừa rồi của bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Dior chúng tôi, vừa rồi tôi đã gửi video quay những món đồ bà làm hỏng cho bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi, chúng tôi định kiện bà, bà tòa xử thế nào, là chuyện của tòa. Chúng tôi cũng đã bảo cảnh sát, bà cũng đừng đi nữa, đợi lát nữa cảnh sát đến dẫn bà đi... hừ!”

Vương Thu Cúc hoàn toàn ngốc trệ, vừa nghe thấy cảnh sát sắp đến thì triệt để bị dọa cho tè ra quần.

Bà ta cũng hiểu chút luật, loại hành vi này của bà ta phải ngồi tù! Bà ta không muốn ngồi tù, bà ta không muốn lớn tuổi như thế còn phải vào nơi đáng sợ đó.

Nếu như vào trong đó, cả đời này bà ta đều không ngẩng đầu lên được.

Nghĩ đến đây giọng nói của Vương Thu Cúc cũng hoàn toàn mềm xuống, vội vàng nói với mỹ nữ bán hàng: “Cái đó tôi đền, tôi đền, chúng ta bàn việc riêng, bàn riêng... 3 tỷ 6 phải không, tôi trả, tôi trả... tôi có tiền...”

Mỹ nữ bán hàng lắc đầu: “Hừm, bây giờ không chỉ là 3 tỷ 6 rồi, bà sỉ nhục thương hiệu Dior của chúng tôi thì sao? Dior chúng tôi không cần mặt mũi sao? Hử? Ha ha, tiền sao? Chúng tôi cũng không cần, bà đợi ngồi tù đi! Để pháp luật cho bà một bài học!”

Vương Thu Cúc bị dọa cho phát khóc rồi, vội vàng kéo tay mỹ nữ bán hàng nói: “Đừng đừng đừng, cầu xin cô, cầu xin cô, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, xin lỗi xin lỗi... cầu xin cô gọi điện hỏi thử bộ phận pháp lý của các cô, cần bồi thường bao nhiêu tiền... tôi đều có thể cho các cô, thật đấy, tôi đền!”

Mỹ nữ bán hàng căn bản không muốn quan tâm bà ta.

Vương Thu Cúc đột nhiên bừng tỉnh nói: “Đúng, đúng rồi, Lâm Chi Diêu vừa nãy đó, cậu ta là con rể tôi, gần đây tôi cãi nhau với cậu ta, nhưng cậu ta với con gái tôi dù sao ở bên nhau rất lâu rồi, cho dù cãi nhau vẫn có tình cảm. Cầu xin cô nể mặt của Lâm Chi Diêu, cô gọi điện hỏi thử, bao nhiêu tiền tôi đền...”

Mỹ nữ bán hàng nhíu mày, cô ta vốn không muốn quan tâm bà điên này, nhưng nghĩ đến Lâm Chi Diêu, người có thể tùy tiện rút ra chiếc thẻ đen, tuyệt đối không phải người cô ta có thể đắc tội.

Vì thế gật đầu: “Được, vậy tôi nể mặt của anh Lâm, cầu tình với công ty cho bà. Hừm, thật không biết anh Lâm sao lại nhìn trúng con gái bà chứ...”

Vương Thu Cúc sau khi nghe xong ngồi phịch trên đất, trong lòng bà ta lúc này cực kỳ phức tạp.

Không ngờ đến cuối cùng, vậy mà phải dựa vào mặt mũi của Lâm Chi Diêu, mới khiến bà ta tránh nỗi khổ khi ngồi tù...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook