Rể Cuồng

Chương 71: BÀ CỤ THẨM TỰ CHO LÀ ĐÚNG

Tiểu Bạch

01/02/2021

"Bà nội, bà vẫn là đừng để dì Vương gọi điện thoại, con trực tiếp đi tìm cô ấy..." Lý Cảnh Trạch có chút nóng nảy nói.

Bà cụ Thẩm nghe vậy cười nói: "Được được được, xem con gấp gáp kìa, được rồi, vậy bà sẽ tự đi cùng với con một chuyện, hôm nay ấy, bà nội đã định việc này của con rồi, theo tâm nguyện của con..."

...

Nửa tiếng sau, bà cụ Thẩm và Lý Cảnh Trạch đã đến nhà của Vương Thu Cúc. Sau khi Vương Thu Cúc mở cửa thì ngây ngẩn cả người, bà cụ Thẩm gần đây cao cao tại thương sao lại chủ động đến tìm bà? Hơn nữa nhìn còn có vẻ rất vui? Trong lòng Vương Thu Cúc rất là nghi ngờ.

"Mẹ, sao mẹ lại đến này? Còn vì này là?" Vương Thu Cúc có chút nghi ngờ hỏi.

Bà cụ Thẩm cười giữ chặt tay Vương Thu Cúc nói: "Thu Cúc à, ta đến đây, đương nhiên có có chuyện tốt muốn nói với cô rồi. Những năm này cô cũng chịu khổ, haizzz. Nhưng thời gian cực khổ sẽ trôi qua ngay thôi, đến đây ngồi xuống từ từ nói..." Bà cụ Thẩm nói nói xong lại kéo Vương Thu Cúc lên ngồi trên sofa.

Trong lòng Vương Thu Cúc cũng chấn kinh, bà cụ Thẩm gần đây vô cùng cường thế thế mà kéo tay bà. Đây là có ý gì?

Không đợi Vương Thu Cúc mở miệng hỏi, bà cụ Thẩm đã chỉ vào Lý Cảnh Trạch nói với bà: "Thu Cúc à, tôi giới thiệu với cô, đây là Cảnh Trạch, cha của cậu ấy là phó tổng giám đốc tập đoàn Cửu Châu, Lý Song Hào. Nhà họ Lý ở thành phố Nam Giang chính là bọn họ, gia sản hơn trăm tỷ. Cảnh Trạch lại rất thích Mộng Thần, đây không phải là kéo tôi đến làm mai đây..."

Vương Thu Cúc cau mày nói: "Mẹ, mẹ nói gì thế, Mộng Thần và Lâm Chi Diêu kết hôn cũng hơn năm rồi..."

Bà cụ Thẩm cười khoát khoát tay nói: "Ừ, mẹ biết. Nhưng mà không phải Mộng Thần không có tình cảm với Lâm Chi Diêu sao? Cảnh Trạch người ta không qua tâm, hơn nữa nếu Mộng Thần đến nhà họ Lý, sau này không phải cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng sao a..."

Vương Thu Cúc mở to miệng muốn nói chuyện, Lý Cảnh Trạch đã mở miệng cắt ngang bà: "Dì Vương, dì đừng vội từ chối, cháu biết những năm này dì sống cũng không dễ dàng, như vậy, nếu như dì để Mộng Thần gả cho cháu, cháu lấy một căn nhà ở trung tâm thành phố làm sính lễ, hơn nữa ba cháu nói, lúc cháu kết hôn, tiền mừng của ông ấy ít nhất là 15 tỷ..."

Sau khi Vương Thu Cúc nghe xong, tim đập như trống, là 15 tỷ đó. Nghĩ vậy, Vương Thu Cúc cũng có chút dao động. Mấy người bà cụ Thẩm có thể không rõ lắm, nhưng bà biết rõ, Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần đã sớm ly hôn nửa năm rồi. Bây giờ nếu như Thẩm Mộng Thần gả cho Lý Cảnh Trạch, bà có thể lấy 15 tỷ kia, hơn nữa còn có một căn nhỏ ở trung tâm thành phố!

Vương Thu Cúc đang đấu tranh tư tưởng, bà cụ Thẩm lại kéo tay bà nói: "Thu Cúc à, mấy năm nay cô cũng không dễ dàng gì, như vậy nếu Mộng Thần thành với Cảnh Trạch, thì cổ phẩn của lão tam ở công ty, tôi làm chủ, chuyển hết cho cô. Như vậy cô yên tâm chưa?"

"Mẹ, chuyện lớn như vậy, mẹ để con suy nghĩ một chút có được không? Hơn nữa dù sao chuyện này cũng phải nói với Mộng Thần…Con cũng không làm chủ được..." Vương Thu Cúc mở miệng nói.

"Ừ, hôn nhân đại sự không phải trò đùa đâu, chuyện này cô cứ suy nghĩ trước đi, đêm nay Mộng Thần về, cô cứ nói chuyện với Mộng Thần…Tôi và Cảnh Trạch bây giờ, đi trước đây…..." Bà cụ Thẩm vỗ vỗ tay Vương Thu Cúc.

"Dì Vương, dì yên tâm, Mộng Thần gả cho con, con tuyệt đối sẽ đối tốt với cô ấy, nếu không sẽ bị sét đánh! Con cũng sẽ xem dì như là mẹ ruột mà hiếu thuận..." Lý Cảnh Trạch thể hiện thái độ với Vương Thu Cúc.

Đợi đến lúc bà cụ Thẩm và Lý Cảnh Trạch đi rồi, Vương Thu Cúc lại trầm mặc, rối rắm không thôi, lúc đang nghĩ ngợi, bà đột nhiên sững người. Nhà họ Lý? Lý Cảnh Trạch? Đợi chút…Nửa năm trước đêm Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần ly hôn đó, có một người bạn của mình hình như giới thiệu cho Mộng Thần một người, cũng là con trai lớn của nhà họ Lý, Lý Cảnh Huy?

Vương Thu Cúc lúc này mới nhớ đến việc này. Thế nhưng khi đó bị Thẩm Mộng Thần từ chối, về sau, người bạn kia của bà cũng không hỏi đến bà nữa. Bà thiếu chút nữa quên chuyện này. Cho đến khi lão nhị của nhà họ Lý vừa mới đến tìm, bà mới nhớ lại một chút.

"15 tỷ à! Căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố à! Hơn nữa với cách làm của nhà họ Lý, căn nhà này nhất định cũng không nhỏ..." Vương Thu Cúc nghĩ đến đây vô cùng rối rắm.

Nếu như là trước kia, với tính cách của bà, chuyện tốt thế này còn phải suy nghĩ sao? Còn phải rối rắm sao? Có lẽ bà sẽ trực tiếp đồng ý luôn. Nhưng mà bây giờ Lâm Chi Diêu đối với bà cũng không tệ. Giúp bà trả khoản nợ 6 tỷ, lại tặng bà một vòng cổ hơn 600 triệu, hôm đó lại cứu bà trong tay lưu manh…

Nhưng mà 15 tỷ đó, căn nhà ở trung tâm thành phố đó. Còn có đó là nhà họ Lý, nhà họ Lý tài sản hơn trăm tỷ đó. Cha của Lý Cảnh Trạch bây giờ còn là phó chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu…

Trong lòng Vương Thu Cúc vô cùng rối rắm...

...

Đối với âm mưu của Thẩm Nhược Tuyết và Thẩm Nhất Bân, Lâm Chi Diêu không biết gì. Anh hôm nay làm việc đến trưa, lúc muốn đi ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Lộ Lộ. Trong lòng Lâm Chi Diêu có chút nghi hoặc, Vương Lộ Lộ này sao lại gọi điện thoại cho anh? Anh vẫn có chút ấn tượng với Vương Lộ Lộ, là quản lý đại sảnh khách sạn Bán Nguyệt Loan thành phố Thiên Hải.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Lâm Chi Diêu vẫn nhận điện thoại. Vừa nhận, Vương Lộ Lộ đầu bên kia vừa cười vừa nói: "Thật xin lỗi đã làm phiền Lâm tổng, bây giờ ngài bây giờ đang ở thành phố Nam Giang sao?"

Lâm Chi Diêu càng thêm nghi ngờ nói: "Ừ đúng, bây giờ tôi đang ở thành phố Nam Giang, làm sao cô biết được? Cô tìm tôi có việc gì sao?"

Vương Lộ Lộ cười nói: "Lâm tổng, tôi là bạn tốt với Katy, là thế này, tôi bị tổng bộ điều đến thành phố Nam Giang rồi, tháng trước, chúng tôi mở một chi nhánh ở thành phố Nam Giang, cũng là năm sao, cũng tên Bán Nguyệt Loan. Tôi vừa nói chuyện với Katy biết ngài ở ngay Nam Giang, bây giờ tôi là tổng phụ trách bên này, bây giờ cũng gần trưa rồi, muốn mời ngài đến chỗ của tôi ăn một bữa cơm, ngài xem có tiện hay không?"

Lâm Chi Diêu nghĩ nghĩ, Thẩm Mộng Thần cũng ở Nam Giang, năng lực của Vương Lộ Lộ rất mạnh, người như vậy làm việc không tệ. Vậy sau này có thể giới thiệu cho Mộng Thần. Vì vậy anh nói với Vương Lộ Lộ: "Ừ được, giữa trưa tôi không có việc gì, đúng rồi, bây giờ tôi là một nhân viên thương vụ của tập đoàn Cửu Châu, tôi có một số việc phải làm ở Nam Giang, cô đừng làm lộ thân phận của tôi..."

Vương Lộ Lộ cười nói: "Ừm ừm, ngài yên tâm Lâm tổng. Tôi làm việc ngài yên tâm, vậy trước cứ như vậy, tôi sẽ chuẩn bị tốt phòng Cửu Thiên Tinh Hà tốt nhất Bán Nguyệt Loan..."

"Được, vậy thì vất vả cho cô Vương rồi..." Lâm Chi Diêu cười nói rồi cúp điện thoại…

...

Giữa trưa, trung tâm thành phố Nam Giang, khách sạn Bán Nguyệt Loan hùng vĩ huy hoàng bên bờ sông Nam Giang, xuất hiện một chiếc xa BMW. Xe BMW dừng lại ở cửa khách sạn Bán Nguyệt Vịnh, sau đó bà cụ Thẩm nở nụ cười xuống xe. Bên cạnh bà cụ Thẩm còn có Thẩm Nhất Bân và Lý Cảnh Trạch.

Lý Cảnh Trạch chỉ vào cửa khách sạn Bán Nguyệt Loan nói với bà cụ Thảm: "Bà nội, tổng bộ của khách sạn Bán Nguyệt Loan này ở thành phố Thiên Hải, là khách sạn cao cấp ở trong nước, bây giờ nó đến Nam Giang mở chi nhánh, vừa đến thì các khách sạn ở Nam Giang đã không so bằng rồi. Hôm nay con đưa bà đến đây thử xem, khách sạn này con có thẻ hội viên, hôm nay bà nội muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên, đừng có khách sáo với con..."

Bà cụ Thảm nhìn khách sạn Bán Nguyệt Loan vô cùng xa hoa, huy hoàng nói: "Vừa nhìn đã biết là khách sạn tốt, chiếm diện tích lớn như vậy, còn ở lại bên khu vực bờ Nam Giang tốt nhất, chỉ một tòa khách sạn thế này có lẽ phải hơn trăm tỷ.Cảnh trạch, để con phải tiêu tốn rồi..."

Lý Cảnh Trạch vội vàng khoát tay nói: "Bà nội bà xem bà nói gì kia, con đây là tiểu bối, mời bà một bữa cơm không phải là nên làm sao? Hơn nữa vào lúc mừng thọ bà, con không biết, lần này là xem như bù cho bà vậy..."

"Ai ai ai, được, đứa bé ngoan, vậy bà nội cứ mặt dày một lần vậy..." Bà cụ Thẩm rất vui vẻ nói.

Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc Mercedes mới tinh cũng dừng ở khách sạn Bán Nguyệt Loan. Lâm Chi Diêu mặt một bộ tây trang màu đen xuống xe, đúng lúc đụng mặt ba người Thẩm Nhất Bân còn chưa đi vào ở đối diện…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook