Rể Cuồng

Chương 61: BÀ CỤ THẨM HOANG MANG RỒI

Tiểu Bạch

01/02/2021

Lâm Chi Diêu lái xe đưa Thẩm Mộng Thần về nhà, sau khi xuống xe, Vương Thu Cúc chào tạm biệt Lâm Chi Diêu rồi đi lên lầu. Thẩm Mộng Thần đi được hai bước bèn dừng bước, quay người nhìn Lâm Chi Diêu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Sao thế?” Lâm Chi Diêu mỉm cười nhìn cô.

Thẩm Mộng Thần mím môi: “Anh tìm được chỗ chưa? Hay là tối nay anh lên đó ngủ đi?”

Lâm Chi Diêu cảm thấy ấm áp vô cùng, anh mỉm cười với Thẩm Mộng Thần nhưng vẫn lắc lắc đầu: “Không lên đâu, em nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo lắng cho tôi, tôi tìm bừa một chỗ là được rồi, trong tay anh còn nhiều tiền lắm…”

“Ừm, được rồi, trời lạnh lắm, anh mặc nhiều đồ vào, đừng để bị cảm…” Thẩm Mộng Thần lo lắng cho Lâm Chi Diêu…Sau khi nói dứt lời bèn đi lên phòng.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Thần đi rồi, Lâm Chi Diêu bèn lái xe đến tập đoàn Cửu Châu…

Trong phòng làm việc của củ tịch tập đoàn Cửu Châu, Giang Hằng nhíu mày nói với Lâm Chi Diêu: “Đại ca, tình thế trong nhà họ Thẩm bất lợi với chị dâu lắm, cũng bắt chị dâu ngồi ở hàng cuối cùng trong buổi tiệc tối nay, hay là em tiêu diệt nhà họ Thẩm nhé?”

Ánh mắt Giang Hằng trở nên lạnh lùng, đãi ngộ nhà họ Thẩm dành cho Thẩm Mộng Thần khiến cho anh không chịu nổi. Nếu muốn hủy diệt nhà họ Thẩm, vốn chẳng cần đến Lâm Chi Diêu ra tay thì anh ta cũng có thể tiêu diệt nhà họ Thẩm, hủy diệt nhà họ Thẩm nho nhỏ ấy dễ như trở bàn tay…

Nhưng Lâm Chi Diêu lại lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Tiêu diệt? Ha ha, thế thì hời cho bọn họ quá, làm công ty nhà họ Thẩm phá sản rất dễ, nhưng sau khi phá sản xong thì sao? Với tính cách tham tiền của bọn họ, chắc chắn ngày nào cũng sẽ gây phiền phức cho Mộng Thần. Đến lúc ấy nói không chừng lại gây thêm phiền phức. Nhưng cũng phải dạy dỗ nhà họ Thẩm một chặp mới được…”

Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bàn: “Tôi muốn khiến cho nhà họ Thẩm từ từ cảm nhận được tuyệt vọng, không đánh chết ngay mà cứ tù từ. Chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Thẩm chính là công ty đó, ha ha, dễ thôi, từ nay về sau, khiến cho công ty của nhà họ Thẩm lâm vào tình trạng đình trệ, bây giờ cậu hãy phá hỏng những dự án kiếm ra tiền của bọn họ đi. Với sự nỗ lực của đám người nhà họ Thẩm, công ty ấy sẽ không thể phát triển được nữa…”

Ánh mắt Giang Hằng sáng bừng: “Ừm, cách này hay đấy, không có gì ác hơn là phá hỏng tương lai của bọn họ, khiến cho công ty của bọn họ không tài nào phát triển nổi, càng không có tương lai gì cả cho dù bản thân đã cố gắng thế nào…”

Lâm Chi Diêu ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói với Giang Hằng: “Ngày mai Mộng Thần sẽ lên công ty làm việc, nếu như tôi cũng có mặt ở công ty thì có thể cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, thế này đi, ngày mai cậu thu mua lại công ty cũ của Mộng Thần, để cho cô ấy tiếp tục đi làm ở đó, đừng thuyên chuyển quản lý cũ của công ty cô ấy đi, điều vài người giỏi giang sang đó giúp cô ấy, cũng để cho tôi vị trí quản lý cao trong công ty, quản lý bộ phận thương vụ đi, tôi muốn vả mặt nhà họ Thẩm!”

Giang Hằng gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ làm ngay trong đêm…”

Sau khi Giang Hằng rời khỏi đây, Lâm Chi Diêu đứng trước cửa sổ sát đất to lớn trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, anh nhếch môi cười lạnh: “Sinh nhật sao? Nếu đứa ở rể như tôi đây không chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho các người thì có kỳ lắm không?”



Mười giờ tối, lúc bà cụ Thẩm còn đang nhận lời chúc phúc trong buổi tiệc thì đột nhiên Thẩm Chấn Hoa và Thẩm Vu Ân biến sắc, bọn họ gọi bà ta sang một bên.

Bà cụ Thẩm đang vui vẻ, bị hai đứa con kéo ra khỏi phòng tiệc, gương mặt hơi sầm xuống, gõ mạnh quải trượng xuống sàn rồi nói: “Có việc gì mà hoang mang như thế! Còn ra thể thống gì nữa!”

Thẩm Chấn Hoa há miệng, nhưng cuối cùng Thẩm Vu Ân vẫn phải cắn răng mà nói: “Ôi, anh cả, hay là anh nói đi…”

Thẩm Vu Ân nhíu mày nhìn bà cụ Thẩm: “Mẹ à, việc khẩn cấp lắm, không thể đợi đến sáng mai được, bây giờ chúng ta phải quay về công ty tìm đối sách…”

Nghe thấy thế, bà cụ Thẩm càng nhíu mày chặt hơn: “Rốt cuộc là thế nào? Con nói đi chứ!”

Thẩm Vu Ân: “Mẹ, mới khi nãy dự án công trình cải tạo kiếm được nhiều tiền nhất ở khu thành Nam đã bị đối tác ngừng rồi, nói là chất lượng thi công của chúng ta không đạt chuẩn. Còn hai dự án bất động sản cấp một cũng bị tập đoàn Cửu Châu cướp đi rồi. Bây giờ công ty chúng ta chỉ trông mong vào ba dự án này thôi. Nếu như thật sự mất ba dự án này thì thực lực của chúng ta sẽ giảm xuống một nửa trong chớp mắt, năm nay còn phải đền tiền…

Bà cụ Thẩm nghe thấy thế mà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bà ta tỏ vẻ bất ngờ: “Không thể nào, chắc chắn không thể nào! Dự án công trình cải tạo của khu thành Nam ấy, mẹ đã có giao tình nhiều năm với Trương tổng của tập đoàn xây dựng Nam Giang! Làm sao có thể xảy ra chuyện được!”

Ánh mắt Thẩm Vu Ân sáng lên: “Dạ dạ, mẹ…thế thì mẹ mau gọi điện thoại cho Trương tổng đi, mẹ nhanh lên…”

Bà cụ Thẩm nhìn hai đứa con trai đã mất chừng mực, trong lòng thầm thở dài, đúng là chẳng nên cơm cháo gì, bà ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi, không ngờ lại muốn bà ta vứt bỏ thể diện của mình để đi cầu xin người ta.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bà cụ Thẩm vẫn cầm điện thoại lên gọi một cuộc: “Alo, Trương tổng đúng không? Tôi muốn hỏi vì sao dự án công trình cải tạo mà ông cho tôi lại bị ngừng thế?”

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Xin lỗi chị, tôi cũng hết cách rồi, một tiếng trước, đột nhiên có người trên thành phố xuống kiểm ra, dạy dỗ tôi một chặp ngay tại chỗ, tôi cũng bị tạm thời đình chỉ công tác một thời gian…”

Sau khi cúp máy, sắc mặt bà cụ Thẩm đen sì. Bà ta không khỏi lùi về sau hai bước, Thẩm Chấn Hoa vội vàng đến đỡ bà ta: “Mẹ, Trương tổng nói thế nào?”

Dường như tinh thần của bà cụ đã mất sạch trong giây lát, bà ta thở dài mệt nhoài: “Trời không thương nhà họ Thẩm chúng ta, một tiếng trước, đột nhiên lãnh đạo trên thành phố xuống khu công trình cải tạo kiểm ra…chúng ta không thể kiếm được tiền từ dự án công trình cải tạo đó nữa rồi, hơn nữa cũng không lấy được tiền xây dựng đã chi. Ngày mai cắt giảm nhân viên trong công ty đi…”

Thẩm Vu Ân kinh ngạc: “Mẹ, công ty của chúng ta đã đến mức phải cắt giảm nhân viên à?”

Bà cụ Thẩm xua tay chẳng nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, bà ta đi thẳng ra khỏi khách sạn, nào còn tâm trạng ăn mừng sinh nhật kia chứ…



Bây giờ trong gian phòng riêng của một câu lạc bộ xa hoa của thành phố Nam Giang, Trương tổng vừa mới nói chuyện điện thoại với bà cụ Thẩm ban nãy dè dặt nói với người ngồi đối diện ông ta: “Anh thấy làm vậy có được không? Tôi không hề tiết lộ thân phận của anh…Tôi không cầu xin điều gì khác, chỉ xin tập đoàn Cửu Châu tha cho tôi đi…Sau này tôi sẽ không hợp tác với nhà họ Thẩm nữa…”

Ánh đèn vàng trong căn phòng soi rọi xuống gương mặt của người đàn ông ấy, chính là Lâm Chi Diêu, người ngồi đối diện Trương tổng chính là Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu châm điếu thuốc lá: “Sự lựa chọn thông minh, ngày mai đến tập đoàn Cửu Châu ký hợp đồng đi, trước giờ tôi luôn thưởng phạt phân minh, ngày mai ông lên tập đoàn Cửu Châu ký hợp đồng trị giá sáu tỷ…” Sau khi nói dứt lời, Lâm Chi Diêu bỏ đi ngay. Vốn dĩ chuyện này có thể để cho Giang Hằng đi làm, thế nhưng Lâm Chi Diêu không kềm nén được cơn bực bội trong lòng, bởi thế mới đích thân đến đây. Anh muốn khiến cho tất cả những người họ Thẩm xem thường mình và Thẩm Mộng Thần phải hối hận! Trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Trương tổng, ông ta túa mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy.

Thật ra có người trên thành phố xuống kiểm tra đột ngột gì đó đều là nói để lùa gạt bà cụ Thẩm, nguyên nhân thật sự là Lâm Chi Diêu đã đến tìm ông ta vào nửa tiếng trước. Lấy thân phận ông chủ thật sự của tập đoàn Cửu Châu để tìm ông ta…

“Bà chị ơi, chị nói xem chị cần gì phải khổ thế. Chị không biết thân phận thật sự của cháu rể mình sao? Ôi, sau này chị phải tự lo liệu lấy…” Trương tổng thầm nhắn nhủ với bà cụ Thẩm trong lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook