Rể Cuồng

Chương 49: ANH KHÔNG QUAN TÂM

Tiểu Bạch

31/01/2021

Sau khi Thẩm Mộng Thần xuống dưới lầu, đi đến trước chiếc xe của Lâm Chi Diêu, cô mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong. Nhưng lại không nói năng gì…

Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần thắt dây an toàn nhưng chẳng lên tiếng, anh đột ngột đạp chân ga, lái ra khỏi khu chung cư. Lâm Chi Diêu lái xe rất nhanh, chạy mãi chạy mãi cho đến khi tới một con đường vắng vẻ không một bóng người, Lâm Chi Diêu mới đột ngột dừng xe lại.

Sau khi dừng xe, Lâm Chi Diêu tắt máy, tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường vàng vàng chiếu vào bên trong. Lâm Chi Diêu ngẩn ngơ nhìn con đường không môt bóng người trước mặt, giọng nói của anh khàn khàn: “Anh…”

Thẩm Mộng Thần sững sờ, cô lập tức cởi dây an toàn, không đợi Lâm Chi Diêu nói hết lời mà bước xuống xe đi về phía trước. Trong lòng cô cũng vô cùng phức tạp, khóe mắt ươn ướt.

Lâm Chi Diêu thấy Mộng Thần xuống xe đi về phía trước cũng vội vàng đi theo, đuổi theo cô hai bước mới phát hiện ra Thẩm Mộng Thần càng đi càng xa. Thế là anh bèn lớn tiếng gọi: “Thẩm Mộng Thần, anh nhớ em…”

Thẩm Mộng Thần đang đi thoăn thoắt, vừa nghe anh nói thế cô bèn khựng bước…

Thẩm Mộng Thần đột ngột quay lưng lại nhìn Lâm Chi Diêu rồi thét lên: “Anh nói đến là đến, nói đi là đi, anh coi tôi là cái gì!”

Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi rồi la lớn: “Đủ rồi!”

Thẩm Mộng Thần cũng thở hồng hộc, cô vừa khóc vừa gào lên: “Không đủ…”

“Những lời anh nói đều không phải là lời thật lòng, không phải là lời thật lòng!”

“Nếu như anh không yêu tôi thế thì tại sao lại làm nhiều chuyện sau lưng tôi để khiến tôi cảm động? Tại sao?”

“Nếu như anh yêu tôi thì tại sao anh hết lần nào đến lần khác làm tổn thương tôi, tại sao!”

“Tại sao!” Thẩm Mộng Thần đứng cách Lâm Chi Diêu một khoảng không xa, cô vừa khóc nức nở vừa chất vấn anh.

Lâm Chi Diêu đứng lặng, ngọn gió đêm táp vào người, Lâm Chi Diêu lại không nói nổi nên lời…Một giây sau, anh đột ngột chạy đến trước mặt Thẩm Mộng Thần rồi ôm cô vào trong lòng mình, ôm cô vào lòng thật chặt.

Thẩm Mộng Thần muốn vùng ra khỏi cái ôm của anh, cô liên tục đấm vào ngực Lâm Chi Diêu: “Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao? Tại sao sau khi tôi bắt đầu cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện bên cạnh tôi, tại sao?...”

Thẩm Mộng Thần liên tục đấm vào lồng ngực của Lâm Chi Diêu nhưng anh vẫn gắt gao ôm cô vào lòng: “Xin lỗi…” Lâm Chi Diêu thì thầm hai chữ bên tai của Thẩm Mộng Thần, bây giờ anh chỉ có thể nói ra ba chữ này mà thôi.”

“Hức hức…” Thẩm Mộng Thần vùng ra khỏi lồng ngực của anh, cho dù trong lòng cô khao khát được Lâm Chi Diêu ôm đến mức nào đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn giãy ra. Sau khi giãy ra khỏi Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần lại ngồi sụp xuống đất khóc lóc.

Thẩm Mộng Thần khóc một hồi lâu rồi mới đứng dậy. Ngọn gió lạnh thổi vào người cô, khiến cho mái tóc dài của cô bay phấp phới theo ngọn gió, bây giờ rất lạnh, nhưng cho dù Thẩm Mộng Thần hay là Lâm Chi Diêu đều không quan tâm đến cơn gió lạnh này nữa.

“Mộng Thần, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?” Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần với ánh mắt phức tạp, giọng nói của anh khàn khàn.

Thẩm Mộng Thần lắc đầu buồn bã: “Không thể trở về như ban đầu được nữa, Lâm Chi Diêu! Chúng ta đã không thể trở về được nữa…”

Lâm Chi Diêu đột ngột lớn tiếng nói với cô: “Tại sao lại không thể trở về được nữa! Tại sao lại không về được nữa! Anh nói có thể là có thể!” Lâm Chi Diêu vung tay mùa chân, anh gào lên từng tiếng.

Thẩm Mộng Thần vẫn khóc lóc, cô lắc đầu: “Trần Viên Viên phải làm sao đây! Cô ấy thích anh như thế! Yêu anh nhiều như thế! Mộc Diệp phải làm sao đây? Anh ấy phải làm sao đây! Lẽ nào vì chúng ta mà phải làm tổn thương đến hai người bọn họ sao?”

“Anh không quan tâm!” Lâm Chi Diêu rống lên với Thẩm Mộng Thần.

“Anh không quan tâm! Anh không quan tâm đến ai hết, anh và Viên Viên đã chia tay rồi, anh chỉ muốn có em thôi…” Lâm Chi Diêu rống lên từng câu từng chữ với Thẩm Mộng Thần: “Anh! Chỉ! Cần! Em!”

“Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm!” Thẩm Mộng Thần cũng hét lên với Lâm Chi Diêu, cô hét lớn nhất có thể, đến nỗi cổ họng cũng muốn rách toạc ra.

“Lâm Chi Diêu, anh đã có cuộc sống mới của mình rồi, tôi cũng đã có cuộc sống mới của tôi. Chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn chỉ làm khổ nhau, làm tổn thương nhau mà thôi! Tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt lắm rồi, sau này đừng gặp nhau nữa, đừng gặp nhau nữa…” Thẩm Mộng Thần nói một cách đầy tuyệt vọng, bây giờ cả trái tim và thể xác của cô đều mệt nhoài…

Đúng thế, yêu Lâm Chi Diêu, nửa năm ly hôn với Lâm Chi Diêu đã đốt cháy hết mọi tình yêu trong lòng cô, dùng hết mọi sự cảm động của cô.

Sau khi Thẩm Mộng Thần nói dứt lời, Lâm Chi Diêu cũng sững sờ, nhất là câu nói cuối cùng của Thẩm Mộng Thần, mình đừng gặp nhau nữa, đây giống hệt như ngọn dao sắc lẻm đâm sâu vào trái tim của anh, làm rách toạc ra vết thương vừa sâu và to. Anh ngẩn ngơ nhìn Thẩm Mộng Thần.

“Em nói chúng ta đừng gặp nhau nữa à?”

Thẩm Mộng Thần không trả lời Lâm Chi Diêu, bây giờ có chiếc taxi từ xa chạy đến, Thẩm Mộng Thần cản chiếc xe đó lại rồi bước lên.

“Thẩm Mộng Thần, anh sẽ không buông tay đâu, anh muốn em về với anh, em phải về với anh!” Lâm Chi Diêu gọi với theo Thẩm Mộng Thần ở trong xe taxi…

“Thưa cô, cô có muốn xuống xe không? Tôi có thể đợi cô một lúc…” Tài xế thấy Lâm Chi Diêu chạy theo lớn tiếng nói với Thẩm Mộng Thần, ông ta bèn tốt bụng hỏi cô.

Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi rồi lắc đầu: “Không cần đâu, bác cứ lái xe đi…”

Tài xế hít sâu một hơi rồi đạp xuống chân ga, chiếc xe lao đi vun vút về đằng xa…

“Thẩm Mộng Thần, anh yêu em, anh yêu em… Anh sẽ đợi em về!” Lâm Chi Diêu đuổi theo chiếc xe rồi lớn tiếng gào lên với Thẩm Mộng Thần.

Tiếng hét của anh vang vọng vào tai Thẩm Mộng Thần, cô cắn cánh tay mình để kiềm chế nước mắt nhưng không hề quay đầu lại. Đúng thế, trong lòng cô không còn tình cảm nữa, cô yêu Lâm Chi Diêu nhưng cô không còn sức để ôm lấy anh nữa…Không còn sức nữa rồi, mất hết sức rồi…

Thẩm Mộng Thần không ngừng lại, Lâm Chi Diêu có xe nhưng anh lại không đuổi theo. Bởi vì với thái độ của cô trong tối ngày hôm nay, cho dù anh đuổi theo thì cũng chẳng có ích gì cả. Thẩm Mộng Thần sẽ không nghe anh, cũng sẽ không về bên cạnh anh.

Lâm Chi Diêu đi về trước chiếc xe của mình, anh đột ngột giậm chân rồi đá bay kính chiếu hậu…Sau khi trút giận xong, Lâm Chi Diêu lấy điếu thuốc ra ngồi xuống vệ đường, để con gió lạnh táp vào người, anh hút từng điếu từng điếu một…

Sau khi quay trở về khu chung cư, Thẩm Mộng Thần thất thểu bước xuống xe nhưng lại bước vào trong nhà mình như thi thể không có linh hồn.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Thần đi lên trên lầu, bóng dáng Mộc Diệp chậm rãi xuất hiện sau lưng căn nhà của cô. Thật ra lúc Thẩm Mộng Thần đi theo Lâm Chi Diêu, Mộc Diệp đã đến rồi, anh ta trơ mắt nhìn cô bỏ đi, rồi lại thấy Thẩm Mộng Thần trở về một mình…

Lúc anh ta theo đuổi Thẩm Mộng Thần, cô đã nói với anh ta rằng trong lòng cô luôn yêu một người. Mộc Diệp hiểu, người đó chính là Lâm Chi Diêu, hơn nữa thấy Thẩm Mộng Thần đau lòng như thế, anh ta mới hiểu ra rốt cuộc Thẩm Mộng Thần yêu Lâm Chi Diêu sâu đậm đến nhường nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook