Rể Cuồng

Chương 89: AI DÁM ĐỘNG ĐẾN NGÀI LÂM

Tiểu Bạch

01/02/2021

Biệt viện Tử Trúc nằm trong khu đất hơi lệch về phía bắc của trung tâm thành phố Nam Giang, sáu bảo vệ đang đứng nghiêm trang bên ngoài cửa lớn biệt việt Tử Trúc, dựa vào năng lực của Lâm Chi Diêu, liếc một cái là có thể nhận ra, rõ ràng những người này đều là lính đặc chủng xuất ngũ. Nhìn thấy vậy, Lâm Chi Diêu không nhịn được thầm than độ xa xỉ của biệt việt Tử Trúc này. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao biệt thự ở nơi này, một căn rẻ nhất cũng phải ba bốn mươi tỷ.

Sau khi Lâm Chi Diêu vào thì đi đến khu vực bán nhà, chỉ là Lâm Chi Diêu vừa bước vào khu vực bán nhà, lại gặp trúng Cố Mịch đang ngồi trong sảnh. Lâm Chi Diêu rất kinh ngạc, cũng vừa mới tách khỏi Cố Mịch không lâu mà nhỉ?

Lâm Chi Diêu kinh ngạc, Cố Mịch cũng không tốt hơn, cái miệng gợi cảm mở thật to. Nhưng sau đó trên mặt Cố Mịch lại nở nụ cười, cười mà như không cười nhìn Lâm Chi Diêu, nói: “Anh Lâm đẹp trai, anh đừng nói với tôi là anh chỉ tùy tiện vào đây đi dạo thôi nhé?”

Lâm Chi Diêu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao cô biết? Trời ơi, cô đoán chuẩn rồi, tôi chính là tùy tiện đi dạo, nhìn xem giá phòng nơi này, sau đó tạo ra mục tiêu phấn đấu cho mình! Ừm, chính là như vậy đấy!”

Cố Mịch không còn gì để nói, hằn học lườm lại, đi đến trước quầy tiêu thụ, cầm một bản hợp đồng ném cho Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nghi ngờ mở hợp đồng ra xem, ừm, sau đó lại thấy tên chủ hộ là Lâm Chi Diêu.

Cố Mịch nói: “Anh đừng nói với tôi rằng, buổi sáng chúng ta bán một căn nhà cho Giang Hằng, cái tên mà anh ta viết này không phải là anh nhé... Nếu không bây giờ tôi gọi điện thoại cho Mộng Thần, cho cô ấy xem rốt cuộc chồng cô ấy có tiền thế nào?”

Lâm Chi Diêu thấy không giả vờ được nữa, vội vàng xua tay nói: “Đừng đừng đừng, tôi thừa nhận còn không được à, cái tên Lâm Chi Diêu ghi trên hợp đồng này chính là tôi. Đúng rồi, sao cô lại ở đây?”

Cố Mịch cười híp mắt nói: “Tôi ở đây, đương nhiên là vì tôi là người phụ trách hạng mục này rồi?”

“Lão đại trâu bò!” Lâm Chi Diêu không nhịn được cảm khái. Anh biết Cố Mịch có tiền, nhưng không ngờ Cố Mịch lại có tiền như vậy. Bây giờ Lâm Chi Diêu mới nghĩ thông, vì sao trước kia khi công ty của Thẩm Mộng Thần gặp phải khó khăn lại không tìm Cố Mịch. Chỉ sợ là không muốn phá hoại quan hệ với Cố Mịch, chuyện giữa phụ nữ có đôi khi khó mà nói được.

Cố Mịch nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Chi Diêu nói: “Tôi đã nói với Mộng Thần từ lâu, anh tuyệt đối không phải là người bình thường, anh và tôi là cùng một loại người, rốt cuộc anh muốn giấu diếm đến khi nào?”

Lâm Chi Diêu nói rất nghiêm túc: “Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi là bạn của Giang Hằng, trước kia tôi đã cứu anh ta. Anh ta tặng tôi một căn nhà cũng không có gì đáng trách, năm đó nếu không phải tôi cứu anh ta, bây giờ lấy đâu ra tập đoàn Cửu Châu chứ?”

“Cắt...” Cố Mịch tỏ vẻ không tin: “Lời này của anh dùng để lừa cô gái ngốc như Mộng Thần còn được, trong những người có địa vị cao ở thành phố Nam Giang có ai không biết đằng sau Giang Hằng có người khác chứ. Giang Hằng rất có bản lĩnh, nhưng nếu nói một mình Giang Hằng có thể phát triển tập đoàn Cửu Châu trở thành doanh nghiệp nằm trong top năm trăm doanh nghiệp trên thế giới, anh ta vẫn còn kém xa lắm. Anh Lâm đẹp trai, người đứng đằng sau Giang Hằng không phải là anh chứ?”

Lâm Chi Diêu sững sờ, người phụ nữ này quả thật rất thông minh. Nhưng anh vẫn vừa cười vừa nói: “Cô Cố xinh đẹp cũng đừng nên đoán mò, lúc này cô đi kiếm một người bạn trai nói chuyện yêu đương thì tốt biết bao? Nhưng mà cô ở chỗ này cũng tốt, ngày mai tôi định để cho Mộng Thần chuyển tới, đến lúc đó hai cô có thể thường xuyên gặp mặt.”

Lúc này bên cạnh có người gọi Cố Mịch, Cố Mịch đáp lại một tiếng rồi nói với Lâm Chi Diêu: “Anh cứ ngồi ở đây, đợi lát nữa tôi cầm chìa khóa đi xem nhà với anh.”

Lâm Chi Diêu gật đầu: “Được, cô đi làm việc trước đi, tôi đi xem sa bàn của các cô...”

Sau khi Cố Mịch rời đi, Lâm Chi Diêu đi đến bên cạnh sa bàn, nhìn quy hoạch của biệt viện Tử Trúc. Nơi này có tất cả hơn một trăm căn biệt thự, mỗi biệt thự đều có một sân riêng, không gian rất lớn, phong cảnh cũng cực kỳ đẹp.

Ngay khi Lâm Chi Diêu quan sát, lại có hai người đàn ông mặc tây trang từ ngoài cửa đi vào, nghe hai người nói chuyện với nhau thì cũng là đến nơi này xem nhà.

“Xem ra năm nay Tổng giám đốc Trương kiếm được không ít tiền, lại có thể đến nơi này mua nhà, biệt thự nơi này chính là biệt thự tốt nhất thành phố Nam Giang. Căn rẻ nhất cũng phải ba bốn mươi tỷ, tốt hơn thì cũng phải trăm tỷ. Sau khi Tổng giám đốc Trương phát đạt cũng đừng quên tôi...” Một người đàn ông nói với người đàn ông hói đầu đi trước ông ta.

Vốn dĩ Lâm Chi Diêu cũng không thèm để ý, nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thẩm Chấn Hoa. Lâm Chi Diêu thật sự bó tay rồi, đêm qua Thẩm Chấn Hoa này vừa gọi điện thoại mắng Vương Thu Cúc, nói đời này Vương Thu Cúc cũng không mua nổi nhà ở. Không ngờ hôm nay Lâm Chi Diêu vừa đi mua nhà, lại gặp phải Thẩm Chấn Hoa. Hơn nữa xem tình huống, Thẩm Chấn Hoa này thật giống một con chó chạy theo sau người đàn ông đầu hói kia.

Lâm Chi Diêu nhìn thấy Thẩm Chấn Hoa, Thẩm Chấn Hoa cũng nhìn thấy Lâm Chi Diêu. Giây phút Thẩm Chấn Hoa nhìn thấy Lâm Chi Diêu, ông ta còn nghĩ rằng mình hoa mắt rồi, đây là nơi nào chứ? Nơi này chính là biệt việt Tử Trúc! Sao tên vô dụng Lâm Chi Diêu này lại có thể ở đây? Nếu nói Lâm Chi Diêu đến mua nhà thì Thẩm Chấn Hoa chính là một trăm lần không tin.

Thẩm Chấn Hoa vốn coi thường Lâm Chi Diêu, trước kia châm chọc khiêu khích Lâm Chi Diêu không ít lần, mấy ngày nay anh cả ông ta là Thẩm Vu Ân còn đề nghị nhà họ Thẩm xin lỗi Lâm Chi Diêu, dù sao bây giờ Lâm Chi Diêu cũng làm trong tập đoàn Cửu Châu, không tính là đồ vô dụng.

Nhưng sao Thẩm Chấn Hoa có thể đi xin lỗi Lâm Chi Diêu chứ? Nhất là tên vô dụng này còn đánh con gái Thẩm Nhược Tuyết của ông ta! Nếu ông ta nhìn Lâm Chi Diêu bằng sắc mặt hòa nhã, đó mới là chuyện kỳ lạ!

Mấy ngày nay Thẩm Chấn Hoa đang tìm cơ hội dạy dỗ Lâm Chi Diêu một trận, không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi này. Thế là Thẩm Chấn Hoa hất mũi vểnh lên trời đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu, lạnh lùng quát Lâm Chi Diêu: “Sao cậu lại ở đây? Nơi này là nơi cậu nên đến sao? Thật sự khiến nhà họ Thẩm chúng ta mất mặt, mau cút ra ngoài!”

Thẩm Chấn Hoa vừa mắng, người đàn ông bên cạnh ông ta nhìn Lâm Chi Diêu bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó lại hỏi Thẩm Chấn Hoa: “Tổng giám đốc Thẩm, vị này là?”

Ở trước mặt Tổng giám đốc Trương, Thẩm Chấn Hoa lập tức trưng ra vẻ mặt tràn đầy áy náy, khom người nói: “Xin lỗi Tổng giám đốc Trương, để ông chê cười rồi, người này là một tên ở rể của nhà họ Thẩm chúng tôi, cũng là một tên vô dụng, không ở nhà cho tốt, còn ra đây làm mất hết mặt mũi! Thật sự xin lỗi, để ông chê cười rồi...”

Lời nói và cử chỉ của Thẩm Chấn Hoa đều thể hiện sự đau đớn vô cùng, ở trước mặt mọi người, ông ta hạ thấp Lâm Chi Diêu đến mức không ra gì, sau đó lại bày ra dáng vẻ của kẻ bề trên, trần thuật rằng gia môn bất hạnh. Màn biểu diễn này thật sự đã chọc cười Lâm Chi Diêu.

Đối với màn biểu diễn của Thẩm Chấn Hoa, Lâm Chi Diêu ngay cả để ý cũng không thèm để ý đến ông ta, cứ để một mình tên đần độn ông ta biểu diễn đi, lúc này ông ta nói càng nhiều, lát nữa ngã càng thảm. Thế là Lâm Chi Diêu tiếp tục xem sa bàn, cho dù là Thẩm Chấn Hoa hay là Tổng giám đốc Trương bên cạnh ông ta kia, Lâm Chi Diêu đều không để ý đến.

Thẩm Chấn Hoa thấy Lâm Chi Diêu chẳng thèm để ý đến ông ta, nhất thời nổi giận, tiếp tục mắng to với Lâm Chi Diêu: “Cậu điếc sao? Còn chưa cút! Cậu cái đồ vô dụng, cái thứ mất mặt xấu hổ! Cậu mau mau...”

Bốp... Không đợi Thẩm Chấn Hoa nói xong, Lâm Chi Diêu quay người tát một phát thật mạnh lên mặt Thẩm Chấn Hoa. Lần này Lâm Chi Diêu sử dụng sức lực, đánh cho Thẩm Chấn Hoa ngã bay ngược ra ngoài, răng cũng rơi mất hai chiếc.

Vốn dĩ Lâm Chi Diêu không muốn để ý đến tên đần độn này, thế nhưng tên đần độn này lại không ngừng sáp lại gần anh, còn nói mãi không xong, lời nói cũng rất khó nghe. Đừng nói là tên đần độn Thẩm Chấn Hoa này, cho dù là cô gái xinh đẹp như Thẩm Nhược Tuyết, Lâm Chi Diêu cũng không kiêng nể gì mà ra tay đánh người.

Nương theo động tác này của Lâm Chi Diêu, cả sảnh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Cậu cậu cậu... cậu dám đánh tôi?” Thẩm Chấn Hoa ngã trên mặt đất, bụm mặt, không thể tin nổi trừng mắt với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu thản nhiên nói: “Chính là đánh ông đấy, thì sao chứ? Ông còn dám nói nhiều thêm một câu, ông có tin tôi còn đánh ông nữa hay không? Hả?”

Thẩm Chấn Hoa nhìn hai chiếc răng bị Lâm Chi Diêu đánh cho rơi xuống mặt đất, cảm nhận được đau nhức kịch liệt trên mặt. Lần này đối mặt với Lâm Chi Diêu, ông ta thật sự không dám nói cái gì nữa rồi, vội vã ngậm miệng thật chặt.

Nhưng bên trong xảy ra mấy chuyện này, mấy bảo vệ là lính xuất ngũ ngoài cửa lập tức xông vào. Hơn nữa trước tiên là vây quanh Lâm Chi Diêu và Thẩm Chấn Hoa. Thẩm Chấn Hoa vừa thấy bảo vệ của biệt việt Tử Trúc xông vào, trong lòng chợt có thêm niềm tin. Bảo vệ của biệt viện Tử Trúc là lính đặc chủng đã xuất ngũ, chuyện này ông ta cũng biết.

Thẩm Chấn Hoa nằm trên mặt đất, nói với bốn bảo vệ này: “Chính là cậu ta, cậu ta vừa đánh tôi, các anh mau mau đánh cậu ta ra ngoài! Nếu không tôi sẽ đi tố cáo các anh!”

Bốn bảo vệ xuất ngũ nhíu mày, mội người là đội trưởng cầm đầu đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu, nói bằng giọng điệu chắc nịch không thể nghi ngờ: “Thưa ngài, nơi này là biệt viện Tử Trúc, không cần biết ngài là ai, cũng không thể gây chuyện ở nơi này! Mời ngài ra ngoài!”

Lâm Chi Diêu híp mắt lại, cảm nhận được khí thế trên người đội trưởng này cũng không kém, nghiền ngẫm nói: “Vậy nếu tôi không ra ngoài thì sao?”

Đội trưởng đội bảo vệ cũng hơi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh xuống trong nháy mắt, chậm rãi nói: “Vậy thì đắc tội rồi!” Sau đó nói với ba người ở bên cạnh: “Ném anh ta ra ngoài!”

Thẩm Chấn Hoa ở bên cạnh nhìn thấy thì rất hài lòng, cái tên đần độn Lâm Chi Diêu này lại dám chống lại bảo vệ của biệt viện Tử Trúc, thật sự là chán sống rồi. Đừng nói là Lâm Chi Diêu, cho dù Tổng giám đốc Trương có giá trị bản thân hơn ba trăm tỷ cũng không dám giở thói ngang ngược ở nơi này. Lâm Chi Diêu là cái thá gì? Đúng thật là tự tìm đường chết!

“Lâm Chi Diêu, cậu tiêu rồi! Chờ chết đi!” Thẩm Chấn Hoa bụm mặt, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu lắc lắc cổ, nói với bảo vệ: “Ồ, chó giữ nhà muốn ra tay với chủ nhà sao? Nếu các anh đã muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi với các anh...”

Đội trưởng đội bảo vệ thấy Lâm Chi Diêu nói anh là chủ của bất động sản nơi này, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng sau đó vẫn nói tiếp: “Cho dù anh là ông chủ của biệt viện Tử Trúc, cũng không thể giở thói ngang ngược trên địa bàn của cô cả! Ra tay!”

Ngay tại giây phút bốn bảo vệ chuẩn bị ra tay, đột nhiên một tiếng than truyền đến: “Dừng tay! Ai dám động vào ngài Lâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook