Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Thục Đồng quả thật co quắp đến muốn chết, cô hơi cúi đầu, đứng ngồi không yên, đây là đề tài thích hợp để nói ở văn phòng công ty sao?

“Muốn không?” Kia lại hỏi một câu, câu hỏi này lại khiến Khương Thục Đồng ngẩn tò te, vì cái gì mà tư duy của cô và Cố Minh Thành không cùng một kênh như vậy?

Cô ngơ ngác nhìn Cố Minh Thành.

“Nếu là con của tôi thật, cô muốn không?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng nói thẳng không cố kỵ.

Khương Thục Đồng nghe xong những lời này thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng. Cô là gái có chồng, sao anh ta có thể nói như vậy?

Cô mím môi lại, xoay người rời đi.

“Không trả lời sao?” Từ sau lại truyền đến âm thanh của anh.

“Tôi sẽ xóa sạch con của anh!” Khương Thục Đồng khó thở, câu này cũng vì tức giận mà thuận miệng nói ra.

Dường như cô nghe được tiếng cười của Cố Minh Thành truyền từ phía sau tới. Buồn cười lắm sao?

Trên đường về văn phòng Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy lạ, giống như Cố Minh Thành biết cô không mang thai, chẳng lẽ thầy Đại cùng anh ta nói cái gì sao?

Vừa hỏi thầy Đại mới biết thầy Đại về nhà cũng bị thượng thổ hạ tả*, đã đem chuyện hai người ăn cơm bên ngoài ngày đó nói cho Cố Minh Thành.

*thượng thổ hạ tả: vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.

Khương Thục Đồng sắp xếp lại tình huống một chút: Đầu tiên là thầy Đại nôn mửa, lại tới cô, cho nên biểu hiện của Khương Thục Đồng anh ta sẽ không thấy lạ, sau đó Lục Chi Khiêm tới tìm Cố Minh Thành, nói đứa trẻ là con của anh ta…

Đầu óc Khương Thục Đồng ‘ong’ một tiếng như muốn nổ tung. Như vậy mà Cố Minh Thành có thể biết biết Lục Chi Khiêm chưa bao giờ đụng vào cô? Hay Lục Chi Khiêm thẹn quá hóa giận nói cho Cố Minh Thành?

Trời ạ! Chẳng lẽ trước mặt Cố Minh Thành, trước mặt nhiều người nói chuyện phu thê ân ái. Hiện tại thì tốt rồi… Khương Thục Đồng khóc không ra nước mắt.

Buổi tối, trên xe bus về nhà.

Khương Thục Đồng ở trên xe nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay, vẻ mặt rất khó chịu.

Bỗng nhiên ‘tinh’ một tiếng, Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra xem, là Khương Vũ Vi nhắn tin tới, chỉ viết: “Thục Đồng, quán bar Mị Sắc.”

Khương Thục Đồng hoảng sợ, nhắn tin không đầu không đuôi là có ý tứ gì?

Ngón tay Khương Thục Đồng bay nhanh trên bàn phim: Em ở quán bar Mị Sắc sao? Đang làm gì?

Nhưng hồi lâu đều không có trả lời.

Khương Thục Đồng thấp thỏm bất an, thầm nghĩ có lẽ cô ấy uống say, hoặc do có rất nhiều người, âm thanh lớn khiến không nghe được tiếng tin nhắn.

Nghĩ một chút rồi cô xuống xe, gọi taxi đi tới bar Mị Sắc.

Ở cửa quán bar thấy một người khác đối mặt với cô.

Ách, sao lại chạm mặt nhiều vậy.

Cố Minh Thành tay cầm điện thoại, chau mày giống như đang nôn nóng.

Ngoài cửa quán bar có rất nhiều người, có kẻ đi lảo đảo nghiêng ngả đụng phải Khương Thục Đồng khiến cô ngã vào lòng ngực Cố Minh Thanh, Khương Thục Đồng vội vã co tay lại chắn trước ngực mình, dùng thần sắc u buồn nhìn Cố Minh Thành.

“Không sao chứ?” Cố Minh Thành lo lắng hỏi.

Khương Thục Đồng lắc lắc đầu.

Như này có lẽ Cố Minh Thành cũng vì chuyện của Khương Vũ Vi tới, trong hoàn cảnh của Khương Vũ Vi như vậy không có khả năng không nhắn tin cho người đã cự tuyệt mình.

Quán bar ồn ào, thật vất vả mới tìm được Khương Vũ Vi ở một góc đang say khướt. Khương Vũ Vi vừa nhìn thấy Cố Minh Thành liền hớn hở lập tức bám lấy cổ anh.

Cố Minh Thành lộ rõ vẻ chán ghét gỡ tay Khương Vũ Vi ra, đồng thời theo bản năng liếc nhìn Khương Thục Đồng một cái.

Dù sao Khương Thục Đồng cùng Khương Vũ Vi cũng là chị em họ, tất nhiên là lo ngại cô, cô gật đầu với Cố Minh Thành một cái.

Ở thời khắc này cô không cẩn thận tự hỏi cái gật đầu của mình có ý tứ gì.

Giống như Cố Minh Thành dò hỏi cô, anh đụng chạm vào người phụ nữ khác thì Khương Thục Đồng đồng ý hay không. Rồi cô mới tinh tế xem lại hành động tối nay của hai người, cảm thấy mình đã đi quá giới hạn. Cô cũng không phải là gì của Cố Minh Thành, quản nhiều như vậy để làm gì?

Cố Minh Thành vẫn duy trì khoảng cách với Khương Vũ Vi, Khương Thục Đồng đi theo phía sau. Hai người đưa Khương Vũ Vi tới xe, Khương Vũ Vi còn một hai phải ngồi ghế trước.

“Không được!” Cố Minh Thành chém đinh chặt sắt mà nói.

“Nếu cô ấy muốn ngồi trước thì anh cứ để cô ấy ngồi, có sao đâu.” Khương Thục Đồng nói những lời này ít nhiều có chút ý tứ hờn dỗi. Cô khẽ cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành không lên tiếng, hẳn là đồng ý rồi.

Khương Thục Đồng ngồi ở ghế sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK